Chương 6: Từ Vân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang là mùa hè nên khí trời cực kì nóng bức làm cậu chả muốn ra đường, còn anh mấy hôm nay cứ bận công việc ở công ty . Cậu cũng không oán trách gì anh, dù sao anh cũng trưởng thành rồi phải kiếm tiền mặc dù tiền anh đủ nhiều rồi nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ nha.

Cậu đang nằm chơi điện thoại thì bổng có người điện qua , là Từ Vân bạn thân anh quen từ năm đầu đại học. Nhớ lại kiếp trước cậu ấy đã khuyên cậu đừng theo đuổi Dương Mục, bảo rằng hắn ta là tra nam nhưng cậu không tin còn nhiều lần cãi nhau với cậu ấy vì hắn.

Mặc dù cậu kiêu ngạo vô lí nhưng cậu ấy vẫn tình nguyện làm bạn với cậu nhưng đến năm thứ 3 cậu ở bên hắn thì cậu ấy phải đi du học , trước khi đi cậu ấy có điện thông báo với cậu nhưng lúc ấy cậu bận kiếm tiền xây tổ ấm với hắn nên không đi tiễn cậu ấy.

Lúc ấy chắc cậu ấy đã rất đau lòng, trước lúc lên máy bay nhắn cho cậu 1 dòng tin " Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc " rồi chuyển cho cậu 500 vạn, lúc ấy cậu thật sự đang rất thiếu tiền nhận được tiền Từ Vân gửi qua thật sự cậu đã rất vui mừng.

Thế nhưng chẳng được bao lâu thì biết được tin chiếc máy bay cậu ấy đi gặp phải sự cố, rơi xuống biển hành khách không 1 ai sống sót điều này đã khiến cậu thương tâm thời gian dài.

Nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chuông, cậu lấy lại tin thần rồi ấn nghe.

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên :" Hy Hy à, cậu có sao không ? Tui nghe nói cậu chia tay với thằng khốn họ Dương kia rồi hả? Có phải hắn khi dễ cậu không? Hay hắn phản bội cậu? Mẹ nó tui đã bảo hắn là tra nam mà cậu không tin, thật sự muốn đấm vỡ mặt hắn ta " một lèo nhanh như chớp phát ra làm cậu run run khóe miệng. Đây đúng là bạn thân cậu, không được gì ngoài việc nói nhiều.

Cậu cười ra tiếng : " Mình không sao! Đúng thật là hắn ta phản bội mình, mà cả tháng nay cậu đi đâu ấy. Chả thấy bóng dáng đâu "

" Mình bị ông bà già lôi cổ bắt đi xem mắt ! " tràn đầy ấm ức lên tiếng, Từ Vân kể ra việc mình cả tháng bị ba mẹ ép xem mắt nhưng cậu là gay a! Hơn nữa còn là nằm dưới làm sau mà cưới vợ được!!!

Nhà cậu ấy cũng xem như có điều kiện , ba làm chủ tịch một công ty xuất khẩu mẹ thì làm hiệu trưởng một trường cấp 3 nổi tiếng. Trong nhà cậu ấy còn có hai anh trai và một chị gái cậu ấy là em út. Từ Vân là gay bẩm sinh từ trong bụng mẹ cậu ấy khác cậu, cậu thì khi gặp được cái tên Dương Mục kia mới biết mình là gay.

Cậu cười khúc khích bảo : " Ai nha, sao cậu không nói với ba mẹ cậu đi, nói bản thân là gay "

Từ Vân gào lên : " Nói quần què cậu chứ nói, cho ổng bả đập què giò tui à!"

" Hí hí, cũng chưa chắc nha cậu xem trên cậu còn có hai anh trai, bọn họ có thể cưới vợ sinh con như thế là gia đình cậu có người kế nghiệp rồi " cậu nói.

Từ Vân bất đắc dĩ bảo : " Tui biết! Nhưng tui hơm dám nói ra, lại nói Diệp Nhiên tên kia bơ tui 2 tháng nay rồi. Thật bực bội!! "

Diệp Nhiên là nhị thiếu gia Diệp gia cũng là bạn thân của Đường Tử Thanh tên hỗn đản kia, ở thành phố S này có bốn gia tộc lớn lần lượt là Giang gia, Đường gia, Hạ gia cùng Diệp gia.

Diệp gia thiên về quân đội và bất động sản tài lực hùng hậu, Diệp Nhiên tên này là mặt quan tài hàng chính hãng. Đôi khi cậu cũng thắc mắc 1 người tính tình lưu manh như Đường Tử Thanh thế mà bạn thân lại là 1 người mặt quan tài, thật là chẳng hiểu ra làm sao. Mà tên kia là người mà Từ Vân thầm thích 3 năm nay, cố gắng tiếp cận, cố gắng theo đuổi nhưng tên mặt liệt kia là tản băng ngàn năm chả giao động tí nào.

Cậu nhàn nhạt nói : " Tớ bảo này Tiểu Vân, tên mặt liệt kia cậu tán không đổ đâu tên đó cho dù tận thế cũng sẽ là mặt không đổi sắc a"

Từ Vân vô cùng buồn bực đáp : " Tui biết thừa nhá, nhưng tui thật sự rất thích anh ấy! "

Cậu còn nhớ đến tận khi cậu ấy gặp tai nạn máy bay thì tên mặt liệt kia cũng chưa từng bị tán đổ : " Hừ! Trên đời này trai tốt đầy, với điều kiện của cậu quơ tay 1 cái là cả đống. Cần gì phải quan tâm tên kia chớ "

Từ Vân ảo não : " Thôi thôi thôi, đừng nhắc chuyện không vui nữa. Tui hôm nay đã được đặt xá không cần đi xem mắt nữa, hay là lập team mai đi biển đi. Thời tiết này như shit í "

Cậu thấy đây cũng là một ý kiến hay nên cũng đồng ý : " Được, đợi Tử Thanh tan tầm thì mình sẽ bàn với anh ấy "

Từ Vân ngạc nhiên : " Á đu, cậu thế mà quay sang yêu Đường lưu manh a!!! "

Cậu bâng quơ nói : " Có sao, dù sao tớ với anh ấy cũng có hôn ước "

Từ Vân cứng họng :" Được, tui khâm phục cậu rồi ! Thôi cúp máy tui phải đi ăn cơm đây, đói chết bảo bảo rồi "

Cậu bật cười :" Được được, bảo bảo đi ăn cơm đi " dứt lời cậu tắt máy,  hazz thật hoài niệm thật ra cậu kiếp trước có rất nhiều người quan tâm mình nhưng cậu lại không biết trân trọng.

Cũng may cậu đã có cơ hội sửa chữa những lỗi lầm của mình, hừ còn tên Dương Mục kia cậu suýt chút nữa là quên với tài lực của Giang gia cậu dễ dành bóp chết đường làm ăn của Dương gia. Chỉ là một gia tộc nhỏ muốn đấu với cậu, chưa đủ tư cách !

Tới 9h tối thì anh tan tầm, lái xe một mạch về biệt thự từ khi xác nhận yêu đương thì cả hai dọn ra ở riêng căn biệt thự kia cũng ở gần Giang gia cùng Đường gia.

Về đến nhà, anh thật sự mệt mỏi gần đây có một hạng mục lớn làm anh sứt đầu mẻ trán luôn phải tăng ca không có thời gian bồi bảo bối. Cũng may là hạng mục đã hoàn thành, anh có trút được phiền phức có thể ở cạnh bảo bối nhiều hơn.

Nghe tiếng mở cửa cậu đang ngồi trên sofa quay đầu nhìn anh, thấy anh bộ dạng mệt mỏi cậu vô cùng đau lòng :" Anh về rồi à, chắc mệt lắm nhỉ anh có muốn ăn cơm không để em đi hâm lại hay anh muốn tắm trước? "

Anh đi đến sofa bế cậu lên để cậu ngồi trên đùi mình còn mình thì vùi đầu vào cổ cậu hít 1 hơi thật sâu : " Anh muốn ôm em trước "

Cậu ngồi yên để anh ôm, tâm mềm nhũn ra đợi anh ôm để rồi  thì cậu bảo :" Mai mình đi biển nghỉ khỏe đi, hồi trưa tiểu Vân bảo mình lập team đi biển "

Anh cầu còn không được liền sảng khoái đáp ứng :" Được "

Cậu nghĩ nghĩ 1 lát lại bảo :" Gọi cả tên mặt quan tài kia nữa, tiểu Vân thích hắn, anh biết mà "

Anh hỏi :" Diệp Nhiên? "

Cậu cười đáp : " Đúng "

Anh sảng khoái bảo : " Ân, lát anh sẽ bảo cậu ta "

Cậu hôn lên trán anh:" Đi ăn cơm nhé, để em hâm nóng lại "

Anh cũng chẳng hôn lên môi cậu 1 cái chụt :" Được, vợ anh thật đảm đang "

Cậu đỏ mặt từ chối cho ý kiến.

Sau khi càng quyét đống thức ăn thơm ngon thì anh lên lầu tắm còn cậu thì rửa chén. Lúc cậu lên phòng thì anh đã tắm xong nhưng không mặt đồ chỉ mặt áo tắm để lộ vùng ngực rắn chắc màu mật ong mê người kia mà cầm điện thoại nhắn tin .

Ừ, anh đang rủ đám bạn thân của mình trong đó bao gồm Diệp Nhiên. Sau khi nhận được lời đồng ý của cả đám thì anh tắt điện thoại . Cậu cầm khăn đến giúp anh khô tóc :" Sau anh không lau khô tóc rồi hẳn thông báo cho họ, để tóc ướt lỡ bị cảm rồi sao? "

Anh cười hì hì bảo :" Không phải là có em lau tóc cho anh rồi sao "

Cậu im lặng từ chối cho ý kiến . Hừ, cuối cũng cũng đã lau khô tóc ngắm nhìn mái tóc mềm mại của anh cậu nhịn không được mà xoa xoa đến khi nó biến thành ổ quạ mới vừa lòng thu tay.

Anh vương tay ôm eo cậu kéo xuống ôm vào lòng, hôn lên trán cậu :" Ngủ đi bảo bối, khuya rồi "

Cậu cầm lấy điện thoại bảo :" Anh hẹn với họ mấy giờ tập hợp? Để em bảo với Tiểu Vân "

" 9h " anh hôn lên tóc cậu, ân tóc bảo bối thật thơm .

Nhắn cho tiểu Vân thời gian thấy đối phương gửi icon chú cún hồng gật đầu thì mỉm cười chúc cậu ấy ngủ ngon xong dẹp điện thoại qua một bên hôn nhẹ lên má anh :" Ngủ ngon "

" Ngủ ngon " anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai đân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro