Chương 7: Đi Biển!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu lên giường, một nam tử khuôn mặt đầy nam tính đang ôm một thiếu niên thanh tú trong lòng ngực tay đặt lên eo thiếu niên mặt vùi vào đỉnh đầu cậu, thiếu niên từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là vòm ngực săn chắc màu mật ong. Yết hầu khẽ chuyển động : " Thật đẹp a " nam nhân của mình có khác, thật ghen tị mà.

Kìm lòng không được cậu khẽ vươn tay chọc chọc vào cơ ngực vạm vỡ kia , ừm cảm xúc không tồi nha! Lại chọc chọc thêm vài cái thì bỗng một bàn tay to lớn vươn ra bắt lấy tay cậu :" Cảm xúc thế nào? " giọng nói trầm tính vang lên đập thẳng vào tai cậu, khiến cậu mặt đỏ bừng.

" Khụ, không tồi " ho nhẹ một phát trấn định con tim đang bang bang trong lòng ngực, thật là nhan sắc họa quốc cậu thầm cảm thán lại ngó đồng hồ, đồng hồ hiển thị 8h12' .

" Thức rồi thì bỏ cái móng heo của anh ra, vệ sinh tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đi còn 50' nữa tới giờ hẹn rồi " đập vào cái tay đang bóp bóp bên eo ra, cậu xốc chăn ra đi vào phòng tắm. Bang một cái cửa phòng tắm đóng lại để lại anh một mình ngơ ngác nhìn cửa phòng, câu lên một nụ cười tà mị anh lười biến nằm trên giường " Gấp làm gì thời gian còn sớm a "

Khoản 15' sau cậu ra khỏi phòng tắm thì thấy anh còn đang nằm một đống trên giường thì bực, nén cái vô mặt anh một phát " Dậy mau đồ heo lười, mau đi tắm rồi theo em xuống bếp ăn sáng "

" Vânggg " lười biếng nâng mông lết vô phòng tắm, chẳng mấy chốc trong phòng truyền ra tiếng nước chảy.

Cậu sắp xếp đồ đạc bỏ vào vali rồi kéo xuống lầu, dì Trương là vì lúc cậu dọn tới biệt thự anh mới kêu bình thường sẽ dọn dẹp nhà cửa nấu cơm giặt đồ,.... Dì làm từ 6h sáng tới 10h là về không ở lại biệt thự, những món dì làm khá hợp khẩu vị của cậu.

Thấy cậu đi xuống dì Trương liền bảo :" Giang thiếu cậu thức rồi à, mau mau ngồi đi tôi vừa làm xong đồ ăn cho 2 vị rồi đây "

" Dì Trương vài ngày này chúng cháu đi du lịch vài ngày nên dì không cần đến biệt thự đâu, đợi chúng cháu về sẽ gọi cho dì " cậu mỉm cười gật đầu với dì Trương rồi kéo ghế ra ngồi.

" Hảo " lúc dì Trương dọn đến đồ ăn lên anh còn chưa xuống phải đợi 15' sau anh mới ló mặt trên bàn ăn.

" Ăn mau đi còn chưa tới 20' là 9h rồi, đừng để Tiểu Vân đợi lâu " cậu nhìn anh bỏ từng miếng nhỏ vào miệng hận không thể đem thức ăn nhồi đầy mồm anh.

" Chuyện gì thì cũng phải từ từ, anh phải từ từ thưởng thức đồ ăn chớ " anh vẫn nhã nhặn mà ăn không hề có ý tăng tốc.

" Thưởng con mẹ anh chứ thức, ăn nhanh không là em bỏ anh ở nhà !" cậu đã ăn xong phần của mình, nguy hiểm liếc anh một cái.

" Được được bảo bối anh lập tức ăn xong " anh bị cái liếc kia của cậu dọa sợ, để vợ anh đi với lũ kia thì xác cmn định là mất vợ nha, anh đâu ngu !

Hai người lúc đến nơi tụ họp thì cũng đã 9h20, tất cả mọi người đã tới đông đủ có tổng 7 người lần lượt là cậu, anh, Từ Vân, Diệp mặt liệt , Hạ Triệt, Hạ Hà Thanh cùng với một người bạn của Từ Vân là Thời Nhan.
Hai anh em Hạ gia là song sinh cùng với Diệp Nhiên giống nhau là hộ anh em bạn dì thân thiết của Đường Tử Thanh. Thời Nhan thì kiếp trước cậu không có nhiều ấn tượng cho lắm, chỉ biết người này là một học bá ngoại hình rất khá tính tình thuộc dạng nhút nhát. Cậu ta cũng coi như khá thân với Từ Vân nên đợi đi chơi này Từ Vân cũng hỏi xem cậu ta có muốn đi cùng không thì cậu ta đồng ý.

" Ai nha nha, mau đi 9h30 rồi từ đây sang Tp E mất khoảng 1h đi xe đó. Nè nha Hy Hy trên đường đi không tú ân ái nhá! " Từ Vân thấy hai người thì lập tức trêu chọc cậu, hừ ai bảo cậu có bạn trai khi tui còn ế cơ chứ.

" Được được, tui cũng không muốn đâu lỡ cậu coi xong thì mù mắt thì sao " Cậu cười hì hì trả lời.

" Đường đại ca, anh như thế là không được nha như thế nào có vợ thì lập tức bỏ bạn rồi " Hạ Hà Thanh tiến lên câu cổ anh dùng giọng điệu thương tâm nói .

Hạ Triết thấy em trai mình vậy cũng thật bất đắc dĩ, ai biết họ là song sinh nhưng tình tình như trời với đất đâu. Cậu thì là ngoan ngoãn học thần lịch sự còn em cậu nói chuyện thì ngã ngớn, hành động lưu manh lại còn là học tra.

" Được rồi mọi người lên đường đi nào, mấy ngày tới chúng ta phải hảo hảo mà hưởng thụ " Từ Vân thúc dục mọi người lên xe, cậu với Thời Nhan ngồi cùng xe với Giang Mộ Hy và Đường Tử Thanh. Hạ gia hai anh em thì ngồi xe với Diệp mặt liệt .

Chạy xe suốt 1 giờ họ cũng tới Tp E thì mặt trời cũng đã đứng bóng, họ lấy thẻ phòng rồi về cất hành lí xong nghỉ ngơi hẹn nhau 12h đi ăn trưa họ ở 2 người một phòng chỉ có Diệp mặt liệt là ở một người một phòng.

Vừa bước vào phòng cậu đã phóng thẳng lên giường mà nằm ôm chăn lăn lộn mấy vòng, anh cất xong hành lí nhìn cậu trong mắt đầy ý cười.

Cậu ngẩn đầu cười toe tóe , vỗ vỗ bên cạnh bảo " Mau lên, em mệt gần chết giờ nghỉ ngơi lát đi ăn trưa "

" Vui vẻ ? " Anh cũng nằm xuống ôm cậu vào ngực cằm đặt lên đỉnh đầu cậu cọ cọ .

" Ân, rất vui...đây là ngày vui...nhất mấy...năm nay..." có vẻ quá mệt cậu vùi đầu vào ngực anh lầm bầm trả lời rồi đi vào giấc ngủ.

Anh nhìn cậu, trong đôi mắt là hạnh phúc là cưng chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro