Chương 210 : Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỗ tác đang nghiệm thi ở một bên, thì không lâu sau trong đại đường của nha môn, Hòa Tuy nhận được tin đã vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Hòa Yến, ông liền lao đến, nắm lấy tay Hòa Yến và đánh giá từ trên xuống dưới: "Yến Yến, con không sao chứ? Có bị thương không? Sao quần áo lại rách thế này? Chúng có làm con bị thương không?"

Hòa Vân Sinh đứng ở một bên, lạnh lùng nói: "Những kẻ làm tỷ ấy bị thương đều đã chết cả rồi, cha lo lắng làm gì."

Hòa Tuy nhìn thấy Hòa Vân Sinh đứng một bên với vẻ thờ ơ, liền một chưởng tát vào lưng cậu và quát: "Không có chuyện gì sao con lại để tỷ tỷ con đón con về nhà làm gì ? Con không biết tỷ tỷ con là cô nương gia sao? Nếu có gì xảy ra với tỷ tỷ con thì sao? Con bảo vệ tỷ tỷ con như thế đấy à ?"

Quan sai đứng một bên: "......"

Hòa Yến nói: "Cha, con không sao, những kẻ đó không nhắm vào Vân Sinh mà nhắm vào con. Hơn nữa, con có thể tự bảo vệ mình, trái lại là Vân Sinh, mấy ngày này đi về đều phải chú ý một chút, vẫn là để con đưa đón thì tốt hơn."

Hòa Vân Sinh hừ một tiếng: "Ngươi lo tốt cho mình đi."

Dù có chút tức giận với hành động thiên vị của Hòa Tuy, nhưng cậu cũng không thực sự để tâm.

Lúc này, bên ngoài lại có người đi vào, thế mà là Tiêu Giác. Hắn vừa từ bên ngoài trở về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vừa bước vào đã mang theo hơi lạnh đầu đông bên ngoài.

Tiêu Giác đi vào, hỏi Hòa Yến: "Xảy ra chuyện gì ?"

Hòa Yến nhún vai: "Ta đón Vân Sinh đi học về, trên đường về nhà gặp phải thích khách. Chỉ là những thích khách này giống như tử sĩ, ta không có giết họ, tất cả đều tự vẫn bằng thuốc độc. Hiện giờ ngỗ tác đang nghiệm thi, tình hình cụ thể thế nào, ta cũng không biết."

"Tử sĩ ?" Tiêu Giác hơi nhíu mày, ngay lập tức nghĩ đến là người của Từ Kính Phủ đã làm. Nhưng người của Từ Kính Phủ sẽ không ngu ngốc như hiện tại, nếu Hòa Yến thực sự chết, hôn sự này sẽ bị hủy bỏ, Tiêu Giác có thể tìm một quý nữ khác có gia thế tốt, kế hoạch của họ sẽ tan thành mây khói. Vì lợi ích của mình, Từ Kính Phủ sẽ không ra tay với Hòa Yến vào lúc này. Phe phái của Từ Kính Phủ cũng sẽ như vậy.

Vậy thì đó là kẻ thù của Hòa Yến ?

Quan sai lau mồ hôi trên trán, một Võ An hầu đã đủ khó xử lý rồi, giờ Phong Vân tướng quân còn đích thân đến hỏi chuyện này, nếu không điều tra rõ ràng, e rằng chén cơm của mọi người đều sẽ rơi mất.

"Có bị thương không ?" Tiêu Giác lại hỏi.

Hòa Yến dang rộng cánh tay, quay một vòng, ra hiệu cho hắn thấy rằng mình không sao: "Yên tâm, tốt xấu gì ta cũng là số một Lương Châu Vệ, chỉ chút người này chưa đủ để ta đánh đâu."

Tiêu Giác thấy nàng nhảy nhót tung tăng mới yên tâm đôi chút, khi nhận được tin tức từ Phi Nô, hắn đang cùng Lâm Song Hạc đi gặp hai huynh đệ đang hấp hối kia, lập tức ngựa không dừng vó chạy ngay đến đây. Sóc Kinh không như Lương Châu Vệ, nếu như nói ở Lương Châu Vệ, thứ có thể giết chết một người chính là thời tiết khắc nghiệt, hoàn cảnh gian khổ, cùng với người Ô Thác hung tàn hống hách thì ở Sóc Kinh, âm mưu để giết chết một người có vô số phương thức thể hiện. Hắn cũng không hi vọng vì mình mà khiến Hòa Yến bị cuốn vào những rắc rối không liên quan.

Tuy nhiên, vụ ám sát này vốn đặc biệt kỳ lạ. Văn Tuyên Đế vừa mới  ban hôn chưa bao lâu thì đã động tay, thực sự giống như là không thể chờ đợi, đây không phải phong cách làm việc của Từ Kính Phủ.

Ngỗ tác vừa lau tay vừa đi qua đây, trước tiên hành lễ với Hòa Yến và Tiêu Giác, mới nói: "Người chết tổng cộng bảy người, trong miệng họ giấu viên sáp, bên trong viên sáp chứa thuốc độc cực mạnh, vào miệng là chết ngay. Những người này ngoại thân không có vết thương chí mạng, mà là tự vẫn bằng thuốc độc."

Tự vẫn bằng thuốc độc chứng tỏ cái chết của họ không liên quan đến Hòa Yến, cũng không phải do Hòa Yến ra tay, đồng thời chứng minh rằng họ có chuẩn bị từ trước, thực sự là tử sĩ.

"Đối phương là ai?" Hòa Vân Sinh không nhịn được hỏi: "Tại sao lại muốn lấy mạng tỷ tỷ của ta ?"

Một quan sai khác tiến lên nói: "Chúng tiểu nhân đã khám xét khắp người các thích khách, từ một trong số họ tìm thấy một tờ ngân phiếu." Hắn đưa ngân phiếu trong tay trình lên cho Tiêu Giác, "Là phiếu hiệu của Kim Ngọc tiền trang."

Tờ ngân phiếu rất sạch sẽ, gần như là mới, cho thấy được bảo quản rất tốt.

"Chúng tiểu nhân dự định mang tờ ngân phiếu này đến Kim Ngọc tiền trang một chuyến."

Chỉ cần kiểm tra sổ sách của tiền trang trong những ngày này, lần lượt kiểm tra, có thể biết ai đã đổi tờ ngân phiếu này, khiến nó xuất hiện trên người thích khách.

Tuy nhiên... Hòa Yến khẽ nhíu mày, điều này cũng hơi quá suôn sẻ, những tử sĩ này có thể giấu viên sáp rất kỹ, cũng không màng đến sống chết, làm sao lại giữ tờ ngân phiếu trong người, cứ giống như là.... giống như là cố tình để cho họ thấy.

Hòa Tuy chắp tay nói: "Làm phiền các vị đại nhân rồi."

Quan sai liên tục nói không dám, nhạc phụ của Phong Vân tướng quân, thân phụ của Võ An hầu, hiện giờ họ không dám chậm trễ.

Hòa Yến ngẩng đầu, thấy Tiêu Giác vẫn đang nhíu mày, dường như tâm trạng rất tệ, liền kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: "Đô đốc, ta nghĩ chúng ta nên về chờ tin tức thôi. Việc phá án giao cho quan phủ, những ngày này ngài và ta đều phải chú ý chút."

Nếu đã có thể ra tay với nàng, chưa chắc không phải nói rõ bên cạnh Tiêu Giác lúc này cũng đang nguy cơ tứ phía.

Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu như họ đã nhắm vào cô, thì mấy ngày này cô hãy ở nhà, đừng ra ngoài."

"Vậy thì không được," Hòa Yến dứt khoát từ chối, "Vân Sinh phải đi học, ta không yên tâm để đệ ấy đi một mình, còn cha ta nữa, ta e những thích khách đó sẽ nhắm vào họ. Hai người họ thân thủ không bằng ta, nếu gặp phải thích khách, hoàn toàn không thể tự bảo vệ."

"Không cần phải lo," Tiêu Giác nói, "Ta sẽ phái người âm thầm theo bảo vệ họ". Dừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói :"Tiêu gia cũng vậy, ta sẽ để Xích Ô theo cô."

Hòa Yến nhanh chóng lắc đầu : "Không cần, không cần, Xích Ô còn không giỏi đánh nhau bằng ta. Huynh ấy ở đó cũng không giúp được gì. Một mình ta là đủ rồi. Lại nói giữa ban ngày ban mặt, những kẻ đó cũng không dám quá lộng hành, lần này đã bị thất bại, chắc chắn tạm thời họ sẽ không dám manh động."

Nàng sau này còn phải đến Hứa gia để thăm dò tin tức, còn phải tìm tung tích của Tần ma ma, có Xích Ô đi theo thực sự không tiện, chẳng khác nào gắn cho mình một thám tử, mà lại là loại sẽ báo cáo lại với Tiêu Giác. Nếu Tiêu Giác biết được những hành động kỳ quặc của nàng, Hòa Yến thậm chí không biết phải giải thích từ đâu.

Nhưng lần này, Tiêu Giác thế nhưng lại kiên quyết một cách bất ngờ, "Không được, cô không thể đi một mình. Nếu cô không chịu để hắn theo cô, vậy thì hãy vào sống ở Tiêu gia đi."

Hòa Yến: "...... Không phải ngài nói là muốn giữ gìn danh tiếng cho ta sao ?"

Tiêu Giác lạnh lùng nói: "So với danh tiếng, ta càng lo cho sự an toàn của cô hơn."

Hòa Vân Sinh: "......" Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy mình và Hòa Tuy xuất hiện ở đây vô cùng thừa thãi.

Hòa Yến suy nghĩ một lát, lưỡng lự lựa chọn, cuối cùng nói: "Được rồi, vậy ngài để Xích Ô theo ta." Nếu phải ở Tiêu gia, chỉ sợ nàng thực sự ngay cả cửa cũng không thể ra khỏi. Ở lại Hòa gia, dù là có Xích Ô, nàng cũng có thể lén lút ra ngoài và cắt đuôi Xích Ô, tuy có chút rắc rối nhưng cũng không phải là không có cách.

Tiêu Giác lúc này mới đồng ý.

Do thời gian không còn sớm, vụ việc lại xảy ra đột ngột, sau khi thỏa thuận với quan nha, Tiêu Giác liền đưa họ về Hòa gia, để Xích Ô và vài thị vệ ở lại, bản thân mới rời đi.

Sau khi Tiêu Giác rời đi, Hòa Yến rửa mặt chải đầu xong trở về phòng. Thanh Mai đã nấu cháo, nhưng hôm nay ai cũng không có tâm trạng ăn uống, nên đều nghỉ ngơi sớm. Trong phủ có Xích Ô và mấy thị vệ canh đêm, Hòa Yến cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi nằm trên giường nhìn lên màn trướng, trong lòng suy nghĩ miên man.

Thực ra, khi những thích khách đó nuốt thuốc tự vẫn, sau khi biết họ là tử sĩ, trong lòng Hòa Yến đã xuất hiện đối tượng tình nghi. Chỉ sợ người đứng sau chỉ đạo, không phải Hòa Như Phi thì cũng là Hứa Chi Hằng. Sự xuất hiện của nàng trong yến mừng công chắc chắn đã khiến Hứa Chi Hằng hoảng sợ, và cũng khiến Hòa Như Phi nghi ngờ. Có lẽ họ muốn thử thăm dò lai lịch của nàng, hoặc muốn một là không làm, hai là làm cho đến cùng nên đã ra tay quyết liệt. Ngoài hai người này, Hòa Yến không nghĩ ra kẻ thù nào khác.

Chỉ là nàng cũng không ngờ, hai người này lại dám cả gan như vậy, dám ra tay giữa ban ngày ban mặt. Là nghĩ rằng nàng không biết toàn bộ sự việc, nên mới táo tợn như thế sao ?

Nhưng Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng làm sao biết được rằng, nàng vốn dĩ là Hòa Yến, biết rõ toàn bộ sự thật. Nước cờ này ngược lại giúp nàng nắm rõ được nội tình của họ, chỉ e rằng Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng bây giờ cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh như bề ngoài. Hoặc có lẽ, bọn họ căn bản không mang cái đuôi của mình lau cho sạch sẽ, mới vội vàng giết người diệt khẩu như vậy.

Hòa Yến trở mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hòa Như Phi tàn nhẫn, Hứa Chi Hằng nhu nhược, giữa hai người này sống chung có lẽ không mấy hòa thuận, mỗi người đều có toan tính riêng, cũng nắm giữ điểm yếu của đối phương. Nếu có thể âm thầm trừ khử đối phương, đối với họ mà nói có thể là chuyện cầu còn không được. Quan hệ bị ràng buộc bởi lợi ích vốn dĩ yếu ớt và không bền vững.

Làm cò hay là làm trai, thực ra không có gì khác biệt, quan trọng là, ngư ông có thể ngồi hưởng lợi khi hai bên tranh đấu với nhau.

.........

Không biết có phải vì quan hệ bây giờ với Võ An hầu nàng, hay vì mối quan hệ với Tiêu Giác, mà quan nha hành động rất nhanh, chỉ sau hai ngày đã thông báo cho Hòa Yến đến nha môn, nói rằng đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau thích khách.

Lúc này Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh không có mặt ở phủ, nên Hòa Yến liền đi một mình, Xích Ô luôn theo bên cạnh nàng. Khi đến nha môn, nàng vừa khéo gặp Tiêu Giác bước xuống xe ngựa, đang đi vào trong.

"Đô đốc, sao ngài lại đến đây ?" Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, "Họ cũng báo cho ngài à ?"

Tiêu Giác gật đầu.

Hòa Yến không tiện nói gì thêm, chỉ nghĩ trong lòng rằng người trong nha môn thật xu nịnh, rõ ràng nàng mới là người bị hại, vậy mà họ lại vượt qua nàng để báo cho Tiêu Giác.

Khi vào trong, quan phụ trách bản án Lưu đại nhân liền bước tới mời hai người bọn họ ngồi xuống giữa sảnh, lệnh cho thủ hạ dâng trà.

"Lưu đại nhân," Hòa Yến nói thẳng, "đã tìm ra kẻ chủ mưu rồi sao ?"

"Các sai dịch đã đi tới Kim Ngọc tiền trang một chuyến, kiểm tra sổ sách của họ và phát hiện rằng tờ ngân phiếu đó đã được Phạm gia đổi ra cách đây năm ngày." Lưu đại nhân nhìn Hòa Yến, ngập ngừng một chút, tựa như đang vô vàn phân vân, cuối cùng mới bắt buộc phải hỏi một câu, "Phạm gia ở Sóc Kinh, Hòa tiểu thư còn nhớ chứ ?"

Nói xong, hắn liếc nhìn Hòa Yến một cách nhanh chóng. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn tiếp nhận vụ án này. Vụ án này nhìn thế nào cũng là một công việc gai góc, nếu như không cẩn thận, sự nghiệp của hắn có thể chấm dứt. Đặc biệt là bây giờ, khi đã tìm ra kẻ chủ mưu, hắn càng cảm thấy đau đầu.

Quan hệ giữa Phạm gia và Hòa Yến trước đây rất không rõ không ràng, bất minh bất bạch. Phải hỏi như này trước mặt Tiêu Giác, vạn nhất khiến cho Tiêu Giác không thoải mái trong lòng,  trút giận lên đầu hắn thì phải làm sao.

"Phạm gia ?" Hòa Yến trái lại không hề nao núng, "Phạm Thành ư ?"

Lưu đại nhân âm thầm cảm thán, quả thật là nữ anh hùng, khó trách khi có thể hàng phục được vị Đô đốc mặt ngọc máu lạnh vô tình này. Hắn mỉm cười đáp, "Chính phải."

"Ý ngài là, những thích khách đó là do người của Phạm gia chỉ đạo sau lưng ?" Hòa Yến hỏi, "Tại sao họ lại làm như vậy ?"

"Ờ..." Lưu đại nhân nói, "Sau khi phát hiện tờ ngân phiếu được Phạm gia đổi ra, chúng ta đã tới Phạm gia một chuyến. Trong phòng của Phạm phu nhân, chúng ta tìm thấy loại độc dược giống hệt với những viên sáp của những thích khách đó. Tỳ tử thiếp thân của Phạm phu nhân đã nói ra sự thật, nói là .... khoảng một năm rưỡi trước, con trai độc nhất của Phạm phu nhân, Phạm Thành, đã bị sát hại trên thuyền ở sông Xuân Lai. Kẻ sát nhân không còn dấu vết, lúc đó Hòa tiểu thư cũng có mặt trên thuyền, cũng không biết đi đâu, mọi người đều nghĩ rằng Hòa tiểu thư đã bị hung thủ sát hại. Bây giờ Hòa tiểu thư bình an vô sự hồi kinh, Phạm phu nhân liền cho rằng Hòa tiểu thư mới là kẻ đã giết Phạm Thành, mang lòng căm hận và đã âm thầm thuê sát thủ, ý đồ lấy đi tính mạng Hòa tiểu thư."

"Hung thủ nói thế nào ?" Người hỏi là Tiêu Giác.

"Phạm phu nhân không chịu thừa nhận là mình đã thuê người giết hại. Hiện giờ đang bị nhốt trong lao, vẫn tiếp tục bị thẩm vấn. Chỉ là theo hạ quan thấy, việc này nhân chứng và vật chứng đầy đủ, chắc chắn không có khả năng nào khác."

"Nha hoàn đó hiện ở đâu ?"

Lưu đại nhân thở dài, "Sau khi nha hoàn của Phạm phu nhân khai ra sự thật, Phạm phu nhân liền cùng nàng ta nổ ra tranh chấp, người của chúng ta chưa kịp can thiệp thì nàng ta đã tự dùng dao đâm vào tim tự sát. Không rõ là sợ bị người của Phạm gia trả thù hay vì muốn tránh tội mà tự vẫn."

"Cũng chính là nói, hiện tại không còn ai khác có thể chứng minh Phạm phu nhân vô tội nữa phải không ?" Hòa Yến hỏi.

Lưu đại nhân nhìn Hòa Yến, "Hòa tiểu thư, hạ quan cũng biết cô tâm địa lương thiện, không muốn oan uổng người khác. Nhưng việc này đã là sự thật rõ ràng rồi. Thực tế, để tránh bắt nhầm người, các quan sai của phủ nha đã điều tra không ít việc, chẳng hạn như trong thời gian cô đi đầu quân, Phạm gia luôn làm khó phụ huynh cô. Phụ thân cô mất chức giáo úy cũng chính là Phạm gia đã động tay chân trong đó. Phạm gia sớm từ lâu đã đổ lỗi cho cô về chuyện Phạm Thành, bây giờ cô trở về an toàn, Phạm gia không dám trả thù công khai, nên đã ngầm hành động. Cô ở trong thành Sóc Kinh không có kẻ thù, ngoài người của Phạm gia, thực sự không ai có lý do để trả thù cô."

Hắn cố ý bỏ qua khả năng Hòa Yến bị liên lụy bởi Tiêu Giác, suy cho cùng cuộc đấu đá giữa Tiêu Giác và Từ tướng, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thực sự không dám tham gia.

Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác nói: "Ta muốn gặp người."

Lưu đại nhân ngạc nhiên, "Tiêu đô đốc..."

"Mẫu thân của Phạm Thành."

Yêu cầu này, Lưu đại nhân vẫn có thể đáp ứng, khi Hòa Yến và Tiêu Giác đến nhà lao, họ liền thấy ở sâu trong lao ngục, Phạm phu nhân đang ngồi bó gối co ro thành một đống, khi có người đến gần, bà không thể không run rẩy, trong miệng lẩm bẩm điều chi không rõ.

Vừa nhìn thấy, Hòa Yến liền cau mày, hỏi: "Các người đã dụng hình ?"

"Không có, không có !" Lưu đại nhân bị dọa giật mình, liên tục xua tay, "Chúng ta còn chưa kịp thẩm vấn, chiều hôm qua mới bắt người. Chỉ là nói ra cũng lạ thật, hôm qua khi vào đây, bà ta vẫn khỏe mạnh, giọng điệu cực kỳ ngông cuồng, làm sao cũng không chịu nhận mình có liên quan đến đám thích khách đó. Sáng nay, khi ngục tốt đến kiểm tra, bà ta đã có chút khác lạ, nhưng," Lưu đại nhân không cho là đúng, "loại chuyện này chúng ta gặp nhiều rồi, biết có bằng chứng, bản thân chạy không thoát được, liền bắt đầu giả điên giả khùng, nghĩ rằng có thể thoát tội."

Hòa Yến cúi người xuống, gọi bà : "Phạm phu nhân, Phạm phu nhân ?"

Người phụ nhân trong ngục nghe thấy, run rẩy liếc nhìn nàng, mái tóc rối bù che khuất đi khuôn mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.

Hòa Yến đã từng gặp Phạm Thành, thế nhưng đây vẫn là lần đầu gặp Phạm phu nhân. Nàng cũng từng nghe Thanh Mai kể rằng Phạm phu nhân không phải là người hiền lành, từ khi định hôn sự của Đường Oanh và Phạm Thành, liền ra lệnh cho Phạm Thành cắt đứt quan hệ với Hòa đại tiểu thư. Khi Hòa đại tiểu thư tìm đến cửa thì lệnh cho hạ nhân Phạm gia đứng ở cửa mặc kệ bách tính qua lại mắng chửi, khiến Hòa Yến không nơi giấu mặt, về nhà liền mắc bệnh nặng.

Nhưng hiện tại gặp người phụ nhân này, Hòa Yến cảm thấy vẫn có điểm nghi ngờ. Một người mẫu thân đanh đá, chiều chuộng nhi tử, nếu thực sự muốn tìm mình tính sổ, với tính cách trước đây của Phạm phu nhân, tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút mờ ám xuống tay, vả lại bà là một người phụ nhân, làm sao có thể tiếp xúc với những tử sĩ đó ? Dù thực sự là thuê sát thủ, sao lại ngốc đến mức để thuốc độc trong phòng mình mà không hủy ngay. Tại sao tỳ tử thiếp thân lại bán đứng chủ tử, nếu sợ bị liên lụy, thì cứ dứt khoát đừng nói gì cả, ngay cả dũng khí chết cũng có, sao lại sợ tội mà tự sát ? Bây giờ chết không đối chứng, Phạm phu nhân lại điên điên loạn loạn... Hòa Yến nhìn người phụ nhân trong ngục, liệu bà ta thực sự đang giả điên sao ?

Lưu đại nhân nhìn hành động của Hòa Yến, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Vị Võ An Hầu này thật sự không kiêng nể, trước mặt vị hôn phu của mình mà vẫn quan tâm đến mẫu thân của tình nhân cũ như vậy. Dù đối phương muốn giết mình, nàng vẫn rộng lượng không để bụng. Nhưng... từ Phạm Thành đến Tiêu Giác, tầm nhìn của Hòa đại tiểu thư quả thật đã tiến bộ vượt bậc nha.

Hòa Yến đứng dậy, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Mấy người rời khỏi nhà lao.

"Hòa tiểu thư, Tiêu đô đốc, vụ án này..."

"Bà ta không phải là hung thủ." Không đợi Lưu đại nhân nói hết câu, Tiêu Giác đã ngắt lời.

Lưu đại nhân ngạc nhiên, "Nhưng mà.... chứng cứ đã đầy đủ rồi."

"Cái gọi là chứng cứ , chính là chứng cứ mà hung thủ muốn ngươi thấy mà thôi. Nếu cứ chiếu theo vậy mà thẩm án, e rằng đúng ý của hung thủ." Tiêu Giác nói.

Lưu đại nhân cảm thấy vô cùng khổ sở, hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn làm quan, nhanh chóng kết thúc vụ án này. Khó khăn lắm mới có đầy đủ nhân chứng vật chứng để nhanh chóng kết án, thế mà vì một câu phủ định của Tiêu Giác, vụ án lại kéo dài không hồi kết rồi.

Nhưng trong lòng có oán hận cũng không dám than vãn trước mặt Tiêu Giác. Lưu đại nhân ngẫm nghĩ, "Nhưng nếu không phải Phạm phu nhân, thì sẽ là ai đây? Manh mối đến đây đã bị đứt đoạn, trên người thích khách chỉ có mỗi tờ ngân phiếu là có thể xác định được thân phận."

"Có thể bắt đầu từ Phạm gia," Tiêu Giác nói lạnh lùng, "Điều tra xem trước khi chết, tỳ nữ đó đã tiếp xúc với những ai. Có ai đã vào phòng của mẫu thân Phạm Thành. Còn nữa," hắn dừng lại một chút, "từ đêm nay, tăng gấp đôi số người canh gác ở đây, ta nghĩ, rất nhanh sẽ có người muốn giết người diệt khẩu."

Hòa Yến nghe mà tim đập thình thịch, những phân tích của Tiêu Giác cũng gần giống với những gì trong lòng nàng đang nghĩ.

Dù trong lòng Lưu đại nhân có phiền hà đến đâu, tốt xấu gì Tiêu Giác cũng đã chỉ ra cho hắn một con đường, sau khi liên tiếp đảm bảo thì đi phân phó cho quan sai làm việc. Hòa Yến và Tiêu Giác bước đi song song, trong nhất thời cả hai đều im lặng.

Nếu như nói trước đây Hòa Yến chỉ suy đoán, thì giờ đây gần như đã xác định rằng việc này do Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng gây ra. Tội danh của Phạm gia bị gán quá rõ ràng, có lẽ bọn người Hòa Như Phi nghĩ rằng, vì Hòa Yến từng có mâu thuẫn với Phạm gia, nên một khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền mà trị tội Phạm phu nhân, không điều tra sâu nữa. Nhưng bây giờ bởi vì một câu nói của Tiêu Giác, Lưu đại nhân vẫn tiếp tục điều tra vụ án này, vì để tránh sai sót, Hòa Như Phi sẽ mạo hiểm giết Phạm phu nhân diệt khẩu. Dù như vậy có thêm nhiều lỗ hổng, nhưng... đó cũng là cách tốt nhất của họ.

"Cô thấy sao ?" Tiêu Giác đột nhiên hỏi.

Hòa Yến hồi thần, nói: "Ta cảm thấy..... Đô đốc vừa rồi nói rất đúng, vụ án này luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn."

Nàng thấy Tiêu Giác cúi đầu không nói gì, trong lòng khẽ động, cố ý trêu chọc: "Đô đốc, ngài đang giận vì chuyện của Phạm gia sao ?"

Trước đây người có mâu thuẫn với Phạm Thành là Hòa đại tiểu thư chân chính, chứ không phải nàng. Khi vừa đến nàng đã quên mất chuyện này, giờ nghĩ lại, thấy Tiêu Giác im lặng lạ thường, đừng nói là vì chuyện này mà trong lòng bực bội. Điều này cũng đúng thôi, thân là vị hôn thê mà lại có dây dưa với người khác, dù là gia đình bình thường cũng khó chấp nhận.

"Phi Nô chắc đã giúp ngài điều tra, chuyện gì đã xảy ra trên sông Xuân Lai lúc đó. Nếu ta thực sự có gì, cũng sẽ không làm như vậy." Hòa Yến nhỏ giọng nói.

Tiêu Giác dừng bước chân, nhìn về phía nàng. Thiếu nữ mi mắt linh động, giống như một hài tử làm sai chuyện, có chút ngượng ngùng, có chút lấy lòng, mang theo một chút ý cười. Không thể nhìn ra được rằng mấy ngày trước nàng đã trải qua một cuộc truy sát kinh hoàng.

Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ theo lời Hòa Yến mà trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay lại khác.

"Hòa Yến," hắn gọi tên nàng, "có phải cô đang giấu ta chuyện gì không?"

Hòa Yến khựng lại, nụ cười vẫn như cũ, ngước mắt nhìn người trước mặt, "Không có nha. Đô đốc sao lại nói vậy ?"

Chàng thanh niên đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt xuống nhìn nàng, giọng nói rõ ràng là dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao. Hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi, "Cô thực sự không biết, những thích khách đó là từ đâu mà đến ?"

Có một khoảnh khắc, Hòa Yến cảm thấy như hắn đã thấu hiểu mọi chuyện, đều đã biết tất cả. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng bối rối nói: "Đô đốc, ngài nói vậy là có ý gì? Nếu ta biết thích khách từ đâu mà đến, đã trực tiếp nói với Lưu đại nhân để ông ấy đi bắt người, còn đứng đây lãng phí thời gian làm gì chứ ."

Hòa Yến tỏ ra thoải mái, thế nhưng tim lại đập nhanh, không biết Tiêu Giác có phát hiện ra sơ hở gì không.

Nàng không thể kể những chuyện này với Tiêu Giác, nàng cũng không biết làm sao để giải thích những hành vi kỳ lạ, điên rồ, phủ đầy những âm mưu và tính kế, bi thảm và kinh tởm này. Nàng không thể nói ra cùng Tiêu Giác.

Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau mới nói nhẹ nhàng: "Không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro