Chương 209 : Gặp Phục Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Hứa phủ, Hòa Yến trực tiếp trở về Hòa gia.

Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh vẫn chưa về. Hòa Yến từ dưới bàn lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có vài thỏi bạc. Phúc Vượng là kẻ tham tài, nếu không có lợi ích lớn, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm giúp nàng làm việc.

Ánh mắt Hòa Yến dần trở nên nghiêm trọng.

Có lẽ Hứa Chi Hằng đã bị dọa sợ đến mức nhanh chóng đi tìm tung tích của Tần ma ma. Nàng phải tìm được người trước Hứa Chi Hằng, chắc chắn sẽ cần đến không ít tiền.

Nhìn những thỏi bạc đáng thương, Hòa Yến lại thở dài.

Đừng nói là phải thực sự đến Lạc Thông Trang một chuyến nữa chứ ?

........

Một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước cửa phủ Thạch Tấn Bá, nha hoàn vây quanh tiểu thư trẻ bước vào.

Hạ nhân Sở gia vội vàng cung cung kính kính chạy ra nghênh đón: "Từ tiểu thư đã đến."

Từ Sính Đình ngẩng cao đầu, nâng váy bước vào cửa lớn Sở gia.

Khi Từ Kính Phủ thỉnh thoảng đến tìm Sở Tử Lan, Từ Sính Đình cũng sẽ theo đi cùng. Trên dưới Sở gia đều biết Từ Sính Đình là viên minh châu trên tay của Từ Kính Phủ, nửa điểm cũng không dám lơ là.

Sở phu nhân cũng bước ra, nhìn thấy Từ Sính Đình, liền cười nói: "Từ tiểu thư đến rồi, Tử Lan hiện vẫn còn chưa về phủ, trước tiên mời cô vào sảnh ngồi uống chút trà nóng, chờ Tử Lan về."

Từ Sính Đình liếc nhìn Sở phu nhân, hừ một tiếng coi như là đáp lại.

Hành động này của nàng là rất vô lễ, thế nhưng Sở phu nhân vẫn không giận, vẫn tiếp tục mỉm cười, đi ra ngoài dặn dò nha hoàn làm chút điểm tâm mang đến. Từ Sính Đình nhìn bóng dáng bận rộn của bà, hài lòng nhếch mép.

Phu nhân này của Thạch Tấn Bá, dung mạo chẳng có gì nổi bật, điều này vốn cũng không có gì đáng nói, nữ nhân không có tư sắc trong thành Sóc Kinh nhiều vô kể. Nhưng lại khăng khăng gả cho một mỹ nam tử Sở Lâm Phong, hai người so sánh với nhau, tự nhiên khiến mọi người bàn tán, chế giễu. Sở Lâm Phong lại là kẻ ham mê sắc đẹp, trong phủ một phòng lại một phòng tiểu thiếp mới được nâng về, đã nâng đủ mười chín phòng, mỗi người đều quốc sắc thiên hương. Chính điều này càng thấy rõ Sở phu nhân đáng thương hơn nữa.

Nhưng không ai dám coi thường vị Sở phu nhân này. Trong phủ, ngoài Sở Chiêu là con ngoại thất, không một tiểu thiếp nào sinh được hài tử cho Sở Lâm Phong. Từ Sính Đình cũng từng nghe Từ Kính Phủ nói Sở Chiêu có địa vị xấu hổ trong phủ, nàng nếu đã phải lòng Sở Chiêu thì phải cùng Sở Chiêu thù chung một mối. Vì vậy, mỗi lần đến Sở gia, nàng cũng phải gây khó dễ cho vị đích mẫu Sở phu nhân này một phen, vì Sở Chiêu mà xả giận.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sở phu nhân cho tỳ nữ mang điểm tâm và trà đến, lúc này Sở Lâm Phong cũng không có ở phủ, Sở phu nhân cười nói: "Lâu rồi không gặp Từ tiểu thư, từ khi Bệ hạ ban hôn, nghe nói Từ tiểu thư và Tử Lan chúng ta kết thành liên lý, ta cũng rất vui mừng. Trong thành Sóc Kinh, chỉ có Từ tiểu thư mới xứng đáng để Tử Lan dụng tâm đối đãi."

Lời hay ai chẳng thích nghe, nhất là những lời nói rằng Sở Tử Lan yêu nàng. Nghe vậy, Từ Sính Đình cũng có chút đắc ý, nói: "Đó là tự nhiên, những nữ tử khác sao xứng với Tử Lan ca ca chứ ."

Sở phu nhân cười nhẹ, bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm, ánh mắt rơi trên người thị nữ Mặc Đài đứng sau lưng Từ Sính Đình.

Từ Sính Đình chú ý đến ánh mắt của bà, không hài lòng nói, "Bà nhìn nha hoàn của ta làm gì ?".

"Ta chỉ thấy, thị nữ thiếp thân của Từ tiểu thư thật là xinh đẹp." Sở phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc, không nhanh không chậm nói, "Chờ sau khi cô và Tử Lan thành hôn, Ứng Hương ở bên cạnh Tử Lan cũng không kém phần xinh đẹp, đi ra ngoài thì một nhà đều là mỹ nhân rồi."

Không nhắc chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến Ứng Hương, trước mắt Từ Sính Đình ngay lập tức hiện lên gương mặt mỹ diễm bức người của Ứng Hương.

Mặc Đài sinh ra cũng không tệ, nhưng so với Ứng Hương thì còn kém xa. Đừng nói là Mặc Đài, trong thành Sóc Kinh có vô số nữ tử, nhưng thực sự có thể phân cao thấp với Ứng Hương thì lác đác mấy người.

Nói như thế, Từ Sính Đình chợt nhận ra rằng, những ngày gần đây nàng chỉ gặp Sở Chiêu mà không thấy Ứng Hương.

"Nha đầu đó bây giờ đang ở đâu ?" Từ Sính Đình hỏi.

"Tử Lan bảo cô ta không phải hầu hạ, bình thường chỉ làm những việc nhẹ nhàng trong viện mà thôi." Sở phu nhân mỉm cười nói, "Từ tiểu thư cũng biết, Tử Lan tính tình hiền hòa, lòng dạ lương thiện, đối với nữ tử luôn rất hòa nhã. Ứng Hương là thị nữ lớn lên cùng hắn từ nhỏ, nên cũng đặc biệt hơn so với những hạ nhân khác."

Mặc Đài không nhịn được lên tiếng, "Dù có đặc biệt, cô ta cũng chỉ là một nô tài mà thôi!"

Từ Sính Đình siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ứng Hương chính là cái gai trong lòng nàng. Có một kẻ hồ ly như vậy bên cạnh Sở Chiêu, làm sao nàng có thể yên tâm cho được ? Nếu không phải Sở Chiêu bảo vệ, Ứng Hương sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Thiếu thời, từng có lần nàng đùa rằng muốn bán Ứng Hương đi, lần đầu tiên Sở Tử Lan, người từ xưa đến nay luôn trăm chiều ngàn chuộng Từ Sính Đình, đã phớt lờ nàng suốt nửa tháng.

Khi đó Từ Sính Đình đã hiểu rằng, Sở Chiêu muốn bảo vệ Ứng Hương, nếu nàng dùng những thủ đoạn từng đối phó với những tiểu nương tử có ý với Sở Chiêu để đối phó với Ứng Hương, Sở Chiêu sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.

Từ Sính Đình cũng không muốn giữa nàng và Sở Chiêu lại sinh ra khoảng cách, cũng không muốn Sở Chiêu nghĩ rằng nàng là một nữ nhân ác độc thành tính. Nhẫn nhịn này, đã nhịn suốt nhiều năm. Nhưng đó là trước đây, khi nàng và Sở Chiêu chưa có hôn ước, lẽ nào sau này khi nàng đã trở thành thê tử của Sở Chiêu, thế nhưng vẫn phải chịu đựng một con hồ ly tinh ngày ngày nhảy nhót trước mắt nàng hay sao ?

Sở phu nhân nhìn thấy rõ sắc mặt của Từ Sính Đình, thở dài một tiếng, nói: "Từ tiểu thư bây giờ còn trẻ, chưa từng quản lý trong phủ. Chỉ là một khi đã thành thân, cuộc sống sẽ khác hẳn so với khi còn là một cô nương gia. Cô nhìn xem, trong Sở phủ có tổng cộng mười chín phòng tiểu thiếp, ai nấy đều đối với ta cung kính có thừa. Nhìn bề ngoài thì không tệ, chẳng lẽ ta thực sự lòng không vướng mắc hay sao ?"

"Nữ nhân ấy, khi chưa xuất giá có thể tranh đấu ghen tuông, tỏ ra chút tính khí cũng không sao. Nhưng nếu đã gả đi mà vẫn như vậy, người khác sẽ nói cô ghen tuông vô lễ, không tròn bổn phận."

Từ Sính Đình nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, "Ai dám nói ta ghen tuông?"

"Cho dù là không nói, họ cũng sẽ nghĩ vậy." Sở phu nhân cười nói, "Vì thế, Từ tiểu thư nếu có người nào đặc biệt không ưa, nhất định phải tống đi trước khi xuất giá. Nếu không, lưu lại người trong phủ là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến tình cảm phu thê là chuyện lớn. Các người còn trẻ... nếu tổn thương tình cảm, thật không tốt chút nào."

Lời nói của bà có vẻ quan tâm, nụ cười trên mặt cũng thật lòng. Từ Sính Đình tất nhiên biết rằng Sở phu nhân đang khiêu khích gây chia rẽ. Nhưng khăng khăng bà lại nói trúng vào điểm mà nàng bận tâm nhất. Phải biết, giữ lại Ứng Hương chẳng khác nào giữ lại một cái gai trong lòng mình, nếu không nhổ ra, cả đời này nàng cũng không thể yên vui.

"Nếu người ta muốn trừ khử lại được người khác bảo vệ thì sao ?" Từ Sính Đình hỏi.

Sở Lâm Phong đã tìm được mười chín phòng tiểu thiếp mỹ mạo, trong đó dù thông minh cũng được, ngốc nghếch cũng được, không một ai đấu lại nữ tử tư sắc bình bình trước mắt này. Thật lòng mà nói, bỏ qua thân phận, Từ Sính Đình vẫn rất thưởng thức Sở phu nhân. Nếu không có chút thủ đoạn, làm sao có thể quản lý được cả một Sở gia lớn như vậy ?

"Chuyện này vẫn không đơn giản." Sở phu nhân nói: "Nghe nói Tướng gia từng là ân sư của Thái tử điện hạ, bên cạnh Thái tử điện hạ, chính là đang thiếu người thông minh, chu đáo. Nếu Thái tử điện hạ lên tiếng đòi hỏi, còn có ai dám chối từ chứ ?"

Mắt Từ Sính Đình sáng lên.

Nàng trái lại đã quên mất điều này. Nàng không thể làm gì Ứng Hương, nhưng Thái tử thì có thể. Đối mặt với Thái tử, lẽ nào Sở Chiêu còn dám từ chối ?

Trong nhất thời, Từ Sính Đình lòng dâng hứng khởi, ngay cả Sở Chiêu cũng không muốn chờ đợi nữa, đứng dậy liếc nhìn Sở phu nhân, nở nụ cười đầu tiên trong ngày, "Đa tạ Sở phu nhân đã giải đáp cho ta. Hôm nay còn có việc, hôm khác ta sẽ lại đến thăm." Nói đoạn, mang nha hoàn vội vã rời đi.

Sau khi Từ Sính Đình rời đi, nụ cười trên mặt Sở phu nhân dần tắt. Một bà tử bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, nếu Thái tử điện hạ thật sự đòi Ứng Hương đi, Tứ công tử cũng chẳng có cách gì".

"Sở Tử Lan từ trước đến nay luôn biết cách bảo vệ mình. Dù có thương yêu nha đầu kia đến đâu, cũng không có khả năng vì một đứa tiện tỳ mà tự hủy hoại tiền đồ. Ta vốn không nghĩ đến việc hắn sẽ đối phó với Thái tử."

"Vậy ngài..."

Sở phu nhân bưng chén trà trước mặt, nhấp một ngụm, một lúc sau mới nói :"Ứng Hương bị Thái tử điện hạ bắt đi là ý của Từ Sính Đình. Chuyện này, ta tự nhiên sẽ để cho Sở Tử Lan biết. Tiểu tiện chủng rất ghi thù, ngoài mặt không lộ, trong lòng không biết chừng giận đến đâu. Ta chính là muốn hắn đấu với Từ gia."

"Ngươi cũng biết," Sở phu nhân cười lạnh một tiếng, "kết cục khi đấu với Từ gia, chỉ có một chữ chết."

"Ta đợi ngày hắn chết".

..............

Những chuyện xảy ra ở Sở gia, Hòa Yến đều không biết. Từ sau yến mừng công, nàng cũng không gặp lại Sở Chiêu. Nghĩ đến chắc là bận rộn chuyện hôn sự với Từ Sính Đình, dù sao Từ gia vẫn rất coi trọng người nữ nhi này.

Ngày hôm ấy, vào lúc hoàng hôn, Hòa Yến đi đón Hòa Vân Sinh tan học.

Đầu đông ở Sóc Kinh, trời tối rất nhanh, trên đường người cũng không nhiều như mọi ngày. Ngoại trừ mấy người bán canh nóng, mọi người vẫn thích ở trong nhà ấm áp hơn.

Một đám thiếu niên từ Hạc Lộc Thư Viện đi ra, Hòa Vân Sinh bị bao vây ở giữa, so với lần trước khi Hòa Yến đến thì tình cảnh hoàn toàn khác.

"Vân Sinh, sau này tỷ phu của huynh chính là Phong Vân Tướng Quân đại danh đỉnh đỉnh, huynh thật lợi hại !"

"Đó không phải là Vân Sinh lợi hại, đó là tỷ tỷ của Vân Sinh lợi hại! Tỷ tỷ ngươi có thể làm được như vậy không? Không làm được phải không !"

Hòa Yến đứng bên tường nghe thấy, cảm thấy có gì đó không đúng, sao nghe lại giống như đang mắng nàng vậy ?

Hiện tại Hòa Vân Sinh ở thư viện, từ chỗ không ai thèm để ý, bỗng chốc lắc mình biến thành ai cũng muốn lại gần kết thân, chẳng qua là vì có một tỷ tỷ làm nữ hầu và một tỷ phu là Phong Vân tướng quân. Thậm chí có kẻ không cần mặt mũi bám lấy, nói muốn đến nhà làm khách, hừ! Hắn còn không biết người đó là ai.

Khó khăn lắm mới đuổi được đám người lỳ lợm này đi, Hòa Vân Sinh lưng đeo túi vải, đi trên đường về nhà, không để ý đã bị ai đó vỗ một cái vào lưng, quay đầu lại, Hòa Yến giơ tay xoa đầu cậu, "Đệ đi nhanh thế, đang chạy đua à ?"

Hòa Vân Sinh ngẩn người, mắt nhìn quanh quất, "Sao ngươi lại đến đây ?"

"Hôm nay xử lý xong chút công sự," Hòa Yến sắc mặt nghiêm túc nói :"Tiện đường về nhà đi qua thư viện của đệ, nên chờ đệ về cùng."

"Sau này đừng đến thư viện tìm ta", Hòa Vân Sinh cúi đầu đi trước, vẻ mặt không vui, "Bọn điên đó thấy ngươi không biết sẽ nổi điên thế nào đâu."

Hòa Yến mỉm cười, đoán được cậu thiếu niên này đã trải qua chuyện gì, bèn nói: "Biết rồi, Vân Sinh của chúng ta không thích nổi bật, lần sau tỷ không đến tìm đệ nữa. À, chắc cha cũng sắp về nhà rồi, Thanh Mai tối nay nấu cháo, chúng ta đi mua vài cái bánh bao thịt dê về ăn nhé.”

"Chỉ biết ăn." Hòa Vân Sinh than thở một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Hòa Yến đi mua bánh bao.

Bánh bao thịt dê ở đầu phố Sóc Kinh, vỏ mỏng nhân nhiều, giá cả lại rẻ, bánh bao nóng hổi được gói trong túi giấy dầu, ôm ở trong lòng vô cùng ấm áp. Hòa Yến ôm túi giấy cùng Hòa Vân Sinh đi về nhà, rẽ vào một con ngõ nhỏ, lấy ra một cái bánh bao đưa cho Hòa Vân Sinh, "Đã đói chưa? Có muốn ăn một cái lót dạ không ?"

Hòa Vân Sinh từ chối, "Không cần, ngươi muốn lớn thành Bánh Trôi Vương gia cách vách sao ?"

Bánh Trôi là con heo của Vương gia cách vách, cũng là con heo mập nhất trên phố này, đi lại trên đường chỉ thấy một cục tròn tròn trắng trắng, nên rõ ràng là một con vật khổng lồ, lại được đặt cái tên dễ thương là "Bánh Trôi".

Hòa Yến nhìn cậu từ đầu đến chân đánh giá một lượt, tự mình cắn một miếng, "Tuổi còn nhỏ mà đã biết yêu cái đẹp rồi, tỷ đã nói rồi, bây giờ đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn nhiều làm sao cao được ? Mập rồi gầy xuống cũng được mà, dù sao nhìn đệ thế này, sau này cũng không tệ hơn nữa đâu".

Nàng nói năng lộn xộn không biết lời vô nghĩa gì, Hòa Vân Sinh tức giận, định dạy cho nàng biết sau này không được nói linh tinh như vậy, thế nhưng lại thấy Hòa Yến bỗng nhiên nhíu mày, nhanh chóng kéo cậu ra sau, cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, nửa cái bánh bao trong tay Hòa Yến đã bay ra, chính xác đánh trúng một bóng đen trên tường. Ngay sau đó, từ bốn phía trên tường, không biết từ đâu xuất hiện mấy hắc ảnh, tay cầm đao xông về phía hai tỷ đệ.

"Vân Sinh cẩn thận !" Hòa Yến đẩy mạnh Hòa Vân Sinh vào góc ngõ, Hòa Vân Sinh bị vụ thích sát bất ngờ này làm cho choáng váng. Trở người ngồi dậy, đã thấy Hòa Yến đã giao đấu với đám hắc y nhân. Mục tiêu của họ cũng không phải là cậu. Hòa Vân Sinh hét lớn :"Cứu mạng, giết người rồi....."

Tuy nhiên, con phố này vốn đã ít người qua lại, giờ lại là buổi tối, càng không có ai. Cho dù là có người, kẻ nhát gan cũng không ai dám đến gần. Bản thân cậu đi học cũng không mang theo vũ khí, dù muốn tay không xông vào trợ giúp, nhưng mới chạy được nửa đường, đã bị một hắc y nhân dùng đao chém tới, khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Vân Sinh !" Hòa Yến hoảng hốt. Nàng né người tránh lưỡi đao trước mặt, khuỷu tay cong lại, đâm thẳng vào bụng kẻ đó, khiến hắn phải lùi lại. Hòa Yến thuận thế cướp lấy đao của hắn, nghiêng người đánh bay đao của mấy người khác.

Đao pháp của nàng vốn dĩ không tồi, những kẻ này tuy đông nhưng võ công không xuất sắc, chẳng mấy chốc đã ngã dưới đao Hòa Yến. Hòa Yến cũng không lấy mạng chúng, một cước đá ngã tên cuối cùng, Hòa Vân Sinh vội vàng chạy đến, mắt đầy kinh hoàng, "Hòa Yến !"

"Không biết lớn nhỏ," Hòa Yến muốn làm cậu yên tâm, cố ý trêu đùa, "đã nói phải gọi là tỷ tỷ".

Hòa Vân Sinh không để ý, chỉ nắm tay Hòa Yến, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, "Ngươi không bị thương chứ ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại đẩy ta ra ngoài chứ ?"

"Thân hình nhỏ bé của đệ còn chưa đủ để đỡ đao đâu." Hòa Yến nói :"Đi lấy cây đuốc trên tường cầm tới đây, ta muốn hỏi vài câu."

Hòa Vân Sinh còn có chút căng thẳng, Hòa Yến thúc giục mấy lần, cậu mới đi lấy đuốc trên tường. Hòa Yến cầm đuốc, đi đến người gần nhất rồi ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua liền sững người. Nàng không tấn công vào chỗ hiểm của những người này, thế nhưng khóe miệng kẻ này lại chảy ra máu đen, nằm bất động, vừa nhìn đã biết chết rồi.

Nàng lại cầm đuốc xem những người còn lại, tất cả đều như vậy.

"Sao lại thế này ?" Hòa Vân Sinh từ sau chuyện của Phạm Thành, vốn đã nhạy cảm không thôi với chuyện giết người, giờ thấy những người nằm ở đây đều đã chết, không khỏi hoảng hốt, "Những tên cường đạo này sao đều chết cả rồi ? Ngươi rõ ràng..."

"Trong miệng có thuốc độc, bị bắt liền cắn thuốc độc tự vẫn". Hòa Yến đứng dậy, ánh mắt sáng rực dưới ánh đuốc, "Chúng không phải cường đạo, mà là tử sĩ."

"Tử sĩ ?" Hòa Vân Sinh sững sờ, "Tử sĩ... sao lại đến giết chúng ta... không đúng, là giết ngươi."

Lúc nãy khi cậu bị Hòa Yến đẩy ra, những kẻ đó không lợi dụng cơ hội giết cậu, mà luôn quấn lấy Hòa Yến không dừng. Nhưng Hòa Yến trước giờ ở Lương Châu, mới trở về Sóc Kinh không lâu, không có kẻ thù, sao lại có người trăm phương ngàn kế muốn lấy tính mệnh nàng ?

Lúc này, bên ngoài lại có tiếng người và tiếng vó ngựa truyền đến, cùng với ánh đuốc, một đám đông người cầm đuốc chạy tới. Hòa Yến ngẩng lên nhìn, hóa ra là Thành thủ bị. Có lẽ tiếng kêu lớn của Hòa Vân Sinh lúc nãy đã khiến mọi người xung quanh cảnh giác, có người nhanh trí đã đi báo cho binh lính gần đó.

"Xảy ra chuyện gì ?", Quan binh dẫn đầu xuống ngựa, nhìn thấy thi thể khắp nơi, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng.

Hòa Vân Sinh sợ họ nghi ngờ Hòa Yến và mình, vội nói: "Quan gia, chúng ta vừa đi đến đây, những người này liền nhảy ra muốn giết chúng ta, tỷ tỷ ta cùng giao đấu với họ, những người này thấy không đánh lại được tỷ ta nên nuốt thuốc tự vẫn".

Thiếu niên vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng so với lúc trên thuyền lần trước, đã khá hơn nhiều, ít nhất cũng có thể nói trọn vẹn một đoạn.

"Tỷ tỷ ?", Quan binh nhìn Hòa Yến đầy nghi ngờ. Một nữ tử, đối phó được nhiều nam tử thế này, mà nam tử lại không địch lại ? Nghe sao vẫn thấy có chút khó bề tưởng tượng.

Hòa Yến không hề tỏ ra hoảng sợ, chỉ rút từ trong ngực ra một ấn tín, "Võ An Hầu Hòa Yến."

Vừa nghe vậy, quan binh đó bị dọa giật mình, liền tin lời Hòa Vân Sinh đến bảy phần. Ai mà không biết Võ An Hầu cơ chứ ? Một nữ tử kỳ lạ hồng nhan phong hầu, lại là "ý trung nhân" của Đô Đốc Hữu Quân, nay đã nổi danh khắp cả Sóc Kinh thành.

"Hóa ra là Võ An Hầu." Sau khi xác nhận ấn tín là thật, quan binh tỏ ra cung kính hơn nhiều, chỉ khi nhìn thi thể đầy đất, vẫn còn chút nghi ngờ, "Ngài nói, những người này mai phục tấn công ngài, muốn lấy mạng ngài sao ?"

Hòa Yến gật đầu.

"Võ An Hầu có biết, những người này là ai không ?"

Hòa Yến lắc đầu, "Đã là tử sĩ, thì là những kẻ một lòng muốn lấy mạng ta. Chỉ là ta ở Sóc Kinh không có kẻ thù, cho nên trong lòng cũng rất băn khoăn."

"Báo quan đi." Nàng nói.

Hòa Vân Sinh ngẩng đầu lên.

"Chuyện này đã không phải là việc một mình ta có thể tự giải quyết. Dưới chân Thiên tử mà lại có kẻ dám tấn công quan viên triều đình, nếu hôm nay người bị mai phục không phải ta mà là thường dân bách tính tay không sức trói gà thì phải làm sao ? Có lẽ, Thành thủ bị Sóc Kinh khả năng là nhân thủ không đủ, nên mới sơ suất thế này". Nữ tử thường ngày đối đãi với người luôn ôn hòa, nhưng khi thu lại nụ cười thì lại hiện rõ mấy phần lạnh lùng, "Theo ta thấy, chuyện này nên giao cho quan phủ xử lý. Ngài nghĩ sao, đại nhân ?"

Quan binh lau vệt mồ hôi trên trán, cười nói :"Tất nhiên, tất nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro