Chương 223 : Thăm Đêm Hòa Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp, thành Sóc Kinh ngập trong tuyết lớn, phố xá trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Tại Hứa phủ, Hòa Tâm Ảnh đứng trước thư phòng gõ cửa. Người bên trong nói :"Vào đi." Hòa Tâm Ảnh bước vào.

"Nhà bếp vừa nấu một ít chè đậu đỏ, bên ngoài quá lạnh," Hòa Tâm Ảnh mỉm cười bưng chiếc chén nhỏ trong tay ra khỏi giỏ, đặt lên bàn trước mặt Hứa Chi Hằng, "Phu quân uống một chút cho ấm người, đừng để bị lạnh."

Ánh mắt của Hứa Chi Hằng dừng lại nơi chiếc chén sứ trắng trên bàn. Trong bát, chè đậu đỏ tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, nước chè màu nâu sẫm khiến hắn bất giác nhớ đến, chén thuốc bổ mà Hòa gia đã gửi từ rất lâu về trước.

Cũng là màu sắc như vậy, mùi thơm ngọt ngào như vậy, chén thuốc đó có hiệu quả rất tốt, khi Hòa Yến uống xong thì sốt cao kéo dài đến ba ngày, sau đó đã không còn thấy gì được nữa.

Hứa Chi Hằng vô thức ngẩng đầu, thấy Hòa Tâm Ảnh đang dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt và nét mặt có vài phần tương tựa Hòa Yến, khiến tim hắn bỗng nhiên đập mạnh. Hắn theo bản năng đứng dậy, tay áo không cẩn thận phất qua chén chè trên bàn, khiến chè đổ tung tóe ra sàn, vấy bẩn y sam của hắn.

"Phu quân không sao chứ ?" Hòa Tâm Ảnh bị dọa giật mình, vội lấy khăn tay ra lau nước chè trên người Hứa Chi Hằng, đồng thời gọi nha hoàn đến dọn dẹp.

"Không sao." Thấy chè đổ hết, Hứa Chi Hằng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhận khăn tay và lau sạch vết nước trên người.

"Chén này đổ rồi, để ta gọi người mang một chén khác đến." Hòa Tâm Ảnh vội nói.

"Không cần đâu." Hứa Chi Hằng nắm tay nàng, mỉm cười kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, "Ta vốn không đói."

Bàn tay nữ tử mềm mại và ấm áp, khiến sự lo lắng mấy ngày nay của hắn phần nào được xoa dịu.

Hòa Tâm Ảnh ngồi xuống bên cạnh hắn, suy nghĩ một lát rồi nói với Hứa Chi Hằng :"Ta nghe Liễu Nhi nói, dạo này thân thể của nương ta không được tốt, bà ấy luôn đau ốm nằm giường. Ta muốn trở về thăm nương một chút, phu quân mấy ngày này có rảnh không ? Không bằng cùng về Hòa gia với ta đi ?"

Cuốn binh thư đó vẫn để trong phòng nàng, Hòa Tâm Ảnh luôn cảm thấy không yên tâm. Nếu một ngày nào đó Hứa Chi Hằng nổi hứng mà sai người lục soát toàn bộ phủ đệ, thì rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, cuốn binh thư này xuất hiện rất kỳ lạ, nàng cũng không hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào, chi bằng về Hòa gia, cầm theo hỏi Hòa nhị phu nhân, mẫu thân chắc chắn hiểu rõ về trưởng tỷ hơn nàng.

"Nàng muốn về Hòa gia ?", Hứa Chi Hằng ngập ngừng, hỏi lại Hòa Tâm Ảnh.

Ánh mắt hắn nhìn Hòa Tâm Ảnh mang theo mấy phần dò xét. Hòa Tâm Ảnh thấy tim mình đập mạnh, bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, nói :"Ta chỉ muốn về thăm một chút, ngày hôm sau sẽ trở lại. Phu quân, chàng có thể đi cùng ta trở về không ? Nương ta cũng đã lâu rồi chưa gặp chàng".

Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ chưa từng chịu khổ, khi cưới về, Hứa Chi Hằng đã biết nàng khi ở Hòa gia có chút kiêu kỳ, nhưng từ khi vào Hứa phủ, nàng lại luôn ngoan ngoãn. Điều này khác với tính cách của Hòa Yến, mặc dù Hòa Yến cũng chưa bao giờ gây chuyện, luôn giữ yên phận, nhưng nếu muốn nàng như Hòa Tâm Ảnh mà khoác tay mình làm nũng, thì tuyệt đối không thể nào.

Hứa Chi Hằng nói :"Ta dạo này rất bận, e là không có thời gian để bồi nàng về phủ. Thế này đi, ta sẽ gọi người đưa nàng về trước, đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ cùng nàng trở về."

Hòa Tâm Ảnh đúng lúc này tỏ ra vẻ mặt ủy khuất, nói :".....vậy đi".

Hứa Chi Hằng mỉm cười nắm tay nàng, nhưng suy nghĩ đã sớm bay về nơi khác.

Hắn tự biết hiện tại không thể đến Hòa gia. Đừng nói đến hai huynh đệ Hòa Nguyên Thịnh, ai biết được Hòa Như Phi hiện giờ đang có mưu tính gì. Sắp xếp tai mắt trong phủ của mình để bắt được điểm yếu... Còn về phần Hòa Tâm Ảnh, Hứa Chi Hằng thầm nghĩ, mặc dù Hòa Tâm Ảnh là thê tử của mình, nhưng rốt cuộc nàng vẫn mang họ Hòa. Ai biết Hòa Như Phi có thông đồng với nàng hay không. Cũng tốt thôi, Hòa Như Phi đã có thể cài cắm người trong phủ của mình, sao biết được hắn sẽ không tương kế tựu kế chứ ?

Lần này, cứ để Hòa Tâm Ảnh về nhà thăm dò trước đã.

..............

Đến nửa đêm, trời lại bắt đầu đổ tuyết.

Trời lạnh đến thấu xương, Hòa Yến mò mẫm ngồi dậy trong bóng tối. Căn phòng đen kịt, đến cả một ngọn đèn dầu cũng không được thắp lên, nhưng may mắn là nàng sớm đã quen với cuộc sống của một kẻ mù, cho dù không thắp đèn, nàng vẫn có thể đi lại trong phòng mà không vấp ngã. Sau khi mặc xong quần áo, từ trong ngăn kéo mò ra một thanh đoản kiếm rồi ra khỏi cửa.

Tuyết rơi rất dày, để dễ hành động, nàng mặc rất mong manh, bên trong dạ hành y chỉ lót một lớp áo bông mỏng, vừa bước ra khỏi cửa, nước mũi gần như đóng băng. Trong chuồng ngựa của Hương Hương than củi vẫn cháy, phát ra ánh sáng yếu ớt. Cả trong lẫn ngoài viện đều im lặng, cha con Hòa Tuy và Thanh Mai đều đang say giấc, trong phòng của Xích Ô cũng không có động tĩnh gì. Hòa Yến lặng lẽ đẩy cửa và đi ra ngoài.

Khắp nơi đều là tuyết, con phố dài bị bao phủ bởi một tầng bạc trắng, dưới mái hiên hai bên đường treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực, cực kỳ náo nhiệt. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết, không khí năm mới đã bắt đầu xuất hiện rồi, dù vẫn còn hơi lạnh.

Hòa Yến thở ra một hơi, trước mặt ngay lập tức xuất hiện một làn sương trắng. Nói cũng lạ, mùa đông ở Lương Châu Vệ lạnh hơn nhiều so với ở Sóc Kinh, nhưng lúc đó ngày nào cũng tập luyện, mồ hôi đầm đìa, trái lại còn quên cả cái lạnh. Còn bây giờ ở đây, cái lạnh thật sự khiến nàng phải giậm chân.

Nàng chỉ mới đi được vài bước, khi sắp đến cuối con phố thì thấy một cỗ xe ngựa đang dừng lại. Hòa Yến sững sờ một chút, giữa đêm khuya thanh vắng, trên con đường không một bóng người, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, chẳng khác nào gặp phải ma. Hòa Yến nheo mắt lại, chăm chú nhìn, thấy phía trước xe ngựa còn có một phu xe, người này vừa nhìn thấy nàng liền cởi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống.

"Phi... Phi Nô ?" Hòa Yến ngạc nhiên thốt lên, "Sao huynh lại ở đây ?"

Phi Nô chẳng nói chẳng rằng, nhưng rèm xe đã bị ai đó vén lên, từ bên trong bước xuống một người. Cẩm y hoa văn mây màu đen tuyền, dáng người thanh tú phong lưu, khi nhìn về phía nàng trông như một bức tranh trong đêm tuyết, chính là Tiêu Giác.

Hắn bước tới, giày giẫm lên tuyết tạo ra tiếng sột soạt, Hòa Yến đợi hắn đi đến gần rồi hỏi :"Chàng nửa đêm không ngủ, ở đây làm gì ?"

Tiêu Giác nhướng mày, thản nhiên đáp :"Vậy còn nàng ? Nửa đêm ra ngoài, lại là để làm gì ?"

"Ta....." Hòa Yến nghẹn lời một lúc rồi nói, "Ta không ngủ được, ra ngoài dạo một chút."

Tiêu Giác khẽ cười khẩy, ung dung nhìn nàng :"Đại tiểu thư, nàng ra ngoài dạo chơi mà mặc dạ hành y sao ?"

Hòa Yến gãi đầu, biết rằng người này rất thông minh, khó mà lừa được, nên cau mày nói: "Ta ra ngoài làm chút việc....", Nàng nhìn Tiêu Giác, chợt hiểu ra rồi quay đầu nhìn lại, "Chàng cả ngày theo dõi ta, nửa đêm cũng không tha ư ? Tiêu Giác, dù ta là vị hôn thê của chàng, chàng cũng không cần bám chặt thế này chứ."

Tiêu Giác :"........"

"Nàng đang nghĩ gì vậy," hắn như không biết nói gì thêm, "Sáng nay nàng ra ngoài, ở tiệm rèn phía tây thành đã mua một thanh đoản kiếm, nói đi," Hắn lười biếng nói : "Nửa đêm ra ngoài thế này, là để giết người hay phóng hỏa ?"

"Lúc ta mua đoản kiếm, không phải đã cắt đuôi Xích Ô rồi sao ?", Hòa Yến cũng không hiểu, "Sao chàng biết được ?"

Khi làm những việc này, nàng luôn rất cẩn thận, biết rằng bị Xích Ô phát hiện sẽ dẫn đến nghi ngờ, nhưng mãi mới cắt đuôi được gã to lớn đó.

"Không phải Xích Ô," Tiêu Giác nói, "Dù sao thì ta cũng biết rồi." Hắn liếc nhìn thanh đoản kiếm cài ở thắt lưng Hòa Yến, có chút chán ghét :"Không phải đã cho nàng bạc rồi sao, nàng không thể mua một thanh kiếm tốt à ?"

"Việc này liên quan gì đến kiếm ?", Hòa Yến nói :"Quan trọng là người sử dụng kiếm và kiếm pháp. Kiếm pháp của ta tốt, không cần thanh kiếm tốt để tôn vinh bản thân."

Tiêu Giác gật đầu, nói :"Cần kiệm chăm nhà".

"...Nghe thì có vẻ hay đấy," Hòa Yến nói, "Nhưng sao lại giống như chàng đang mắng ta vậy ?"

Tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngừng, nhanh chóng phủ lên tóc và người nàng một lớp sương mỏng, Tiêu Giác kéo nàng vào dưới mái hiên bên đường, đứng phía ngoài để che chắn phần lớn gió tuyết, chỉ hỏi :"Vẫn chưa nói, khuya vậy rồi, nàng mang theo kiếm ra ngoài làm gì ?"

Thấy không thể giấu được nữa, Hòa Yến thở dài và nói thật, "Ta là nghĩ rằng, Hòa Như Phi chắc chắn có quan hệ gì đó với người Ô Thác. Hòa Như Phi là người cẩn thận tỉ mỉ, khó mà bắt được điểm yếu, ta muốn về Hòa gia một chuyến, tìm thêm chứng cứ khác, nếu có thể nắm được bằng chứng Hòa Như Phi có liên quan đến người Ô Thác thì lại càng tốt."

"Hòa gia ?", Tiêu Giác khẽ nhíu mày, "Nàng định đi một mình sao ?"

"Dù sao kiếp trước ta cũng là người Hòa gia", Hòa Yến tiến sát lại gần hắn, khẽ nói, "Trong trong ngoài ngoài Hòa gia, ta quen thuộc vô cùng. Ta còn biết những lối đi bí mật mà người khác không biết, muốn lẻn vào đó dễ như trở bàn tay. Một mình đi tuyệt đối không có vấn đề."

"Không được," Tiêu Giác không cần suy nghĩ mà lập tức ngắt lời nàng, "Quá nguy hiểm."

"Không, có gì nguy hiểm đâu chứ," Hòa Yến phản bác, "Thị vệ của Hòa gia, một mình ta có thể đánh được mười người. Vào giờ này, họ đã ngủ từ lâu rồi. Căn phòng mà Hòa Như Phi đang ở, chính là căn phòng mà ta từng ở, trên giá sách có ngăn bí mật nào, trong ngăn kéo có lớp ngăn nào, ta đều biết rõ. Ta sẽ lập tức rời đi sau khi tìm được thứ cần tìm, không chậm trễ gì cả. Đã từng đột kích vào doanh trại hàng vạn quân Ô Thác trong đêm, chỉ một Hòa gia thì có gì phải sợ."

"Hòa Như Phi hiện tại vốn đã nghi ngờ nàng, chắc chắn đã tăng cường thủ vệ trong phủ. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để đến Hòa gia."

"Nếu chờ lâu hơn nữa, ta sợ rằng mọi chứng cứ đều sẽ bị hủy sạch."

Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên người nàng, sau một lát hắn nói :"Ta sẽ đi cùng nàng".

"Gì chứ ?" Hòa Yến lập tức từ chối, "Chàng đi cùng ta sẽ trở thành gánh nặng. Ta đi một mình cũng dễ thoát thân hơn, có thêm chàng sẽ rất bất tiện."

"Vậy thì nàng đừng đi nữa."

"Tiêu Giác", Hòa Yến tức giận, "Sao chàng lại không nói lý lẽ như vậy !"

"Ừ."

Người này đúng là dầu muối không ăn mà! Nhưng nếu cãi nhau với hắn ở đây, lát nữa hàng xóm bốn bên sẽ bị đánh thức, cả hai đều không thể thoát thân được. Hòa Yến giằng co với hắn một hồi, cuối cùng đành chịu thua, nghiến răng nói :"Được thôi, chỉ là ta thật không ngờ, người ta đều nói Tiêu nhị thiếu gia tính tình lạnh lùng, không gần gũi ai, không ngờ khi ở riêng lại dính người như vậy".

"Như nhau cả thôi", Tiêu Giác khoanh tay nhìn nàng, "Ai bảo Hòa đại tiểu thư lại có thói quen nửa đêm đến phủ người khác để dạo chơi." Hắn hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống Hòa Yến, giọng điệu bình thản khiến người ta cắn răng, "Ta sợ lỡ có chuyện gì xảy ra, vợ nợ chồng đền".

Người này cãi nhau với người khác, chắc chắn chưa từng thua cuộc lần nào, Hòa Yến bị hắn nói đến nỗi mất hết kiên nhẫn, hung hăng nói :"Thôi được, chàng muốn theo thì cứ theo đi, nhưng ta nói trước, thật khi đến Hòa gia rồi, đừng có mà hối hận."

Tiêu Giác mỉm cười, đưa tay về phía eo nàng, Hòa Yến vội vàng che lấy thắt lưng, "Làm gì vậy ?"

Hắn hít sâu một hơi :"Nàng nghĩ ta muốn làm gì ?"

"Nửa đêm khuya khoắt, cô nam quả nữ, chuyện có thể làm thì nhiều lắm," Hòa Yến thì thầm, "Ai mà biết chàng định làm gì ?"

"Hòa Yến." Tiêu Giác bình tĩnh nói.

"Ta nói đùa thôi", Hòa Yến cười lấy lòng.

"Kiếm của nàng quá tệ, đổi sang cái này đi." Hắn tháo bội kiếm bên mình xuống, đưa cho Hòa Yến.

"Đây không phải là Ẩm Thu sao ?" Hòa Yến ngẩn ra, Tiêu Giác đã nhét Ẩm Thu kiếm vào tay nàng. Biết Ẩm Thu trân quý, nàng muốn trả lại kiếm cho hắn, "Đưa ta làm gì chứ ?"

Tiêu Giác liếc mắt nhìn nàng, nhếch môi cười nói :"Đổi sang thanh này, tránh cho người khác nói Tiêu gia ta keo kiệt, làm ta mất mặt."

"Người khác gì chứ," Hòa Yến nhanh chóng nói :"Phi phi phi, hôm nay chúng ta đến Hòa gia, chắc chắn sẽ không làm kinh động đến ai, ở đâu có người khác nào nhìn thấy chứ ?"

Không đợi Hòa Yến nói xong, Tiêu Giác đã rút lấy thanh đoản kiếm từ eo nàng, tự mình bước về phía trước, "Cầm lấy đi."

Hòa Yến đành bất lực, chỉ có thể theo lên trước.

Phi Nô dừng xe ngựa ở bên đường, ba người cùng rời đi, tiến về phía Hòa gia.

Hòa phủ nằm ở phía tây thành, trạch viện thoạt nhìn không thanh nhã, tinh tế bằng Hứa gia, nhưng cũng có phần khí phái. Phi Nô ở lại ngoài trạch viện để tiếp ứng, còn Hòa Yến dẫn Tiêu Giác đến tường vây hậu viện. Khi đi đến một nơi, nàng dừng lại và thì thầm: "Này, đây chính là lối đi bí mật của ta."

Tiêu Giác nhìn vào cái lỗ miễn cưỡng chỉ đủ cho một người bò qua một cách khó khăn, bình tĩnh hỏi :"Lối đi bí mật mà nàng nói, chính là chui lỗ chó sao ?"

"Suỵt," Hòa Yến đưa tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng, "Nhỏ tiếng thôi. Lỗ chó này không phải lỗ chó bình thường, ta dám chắc toàn Hòa phủ không một ai biết về nó."

"Lúc nhỏ, khi ta giả thành nam tử, sức lực không lớn, nên khi chơi với đám nam hài khác, luôn lo sợ bị phát hiện. Người nhà lại sợ ta ra ngoài nhiều sẽ gây phiền phức, nên nhốt ta trong phủ. Trước khi vào Hiền Xương Quán, ta mỗi ngày đều dậy từ lúc trời chưa sáng, chui qua lỗ chó này, leo lên núi Đông Hoàng ngoài kinh thành giúp các hòa thượng trong chùa gánh nước, chẻ củi. Ban đầu tay ta bị rách cả da, về sau khi đã có vết chai, ta đã có thể treo đá lên cổ tay mà đánh quyền."

"Những thiếu niên trong Hiền Xương Quán đều rất lợi hại, nhưng nếu không phải vì ta lén luyện tập leo núi từ trước, chỉ sợ rằng cuộc sống trong Hiền Xương Quán càng thảm hơn",

"À," nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, "Có lẽ là do lúc đó ta đã giúp các hòa thượng làm quá nhiều việc, nên Phật Tổ thấy lòng thành của ta, mới cho ta cơ hội sống lại một kiếp. Khó trách mọi người vẫn nói phải rộng kết duyên lành sao, quả là đúng như vậy, chàng có nghĩ thế không ?" Nàng quay đầu nhìn Tiêu Giác.

Tiêu Giác bóp nhẹ trán, kiềm chế nói :"Cho nên, ý của nàng là muốn ta chui qua lỗ chó sao ?"

"Đúng vậy." Hòa Yến đáp, "Ta đã nói rồi, nếu chàng nhất định muốn theo ta vào đây, thì ngàn vạn lần đừng hối hận, cũng không phải không có nhắc nhở chàng,"

"Không chui." Tiêu Giác khẽ nhíu mày, quay đầu đi, như thể việc nhìn thêm một chút cũng khiến hắn khó chịu, "Ta sẽ trèo tường."

"Đừng nha, tường bao của Hòa gia đều có cơ quan, Hòa Như Phi chắc chắn đã sắp xếp lại rồi, ta cũng không biết cụ thể ở đâu, nếu chàng kích hoạt cơ quan, thì mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển", Hòa Yến đánh giá hắn, "Nếu không thì chàng cũng như Phi Nô đi, ở bên ngoài đợi ta, để ta tự vào trong."

"Không được."

"Thiếu gia, làm ơn đi," Hòa Yến thở dài bất lực, "Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc chàng muốn thế nào ?"

Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào lỗ chó một lúc, rồi bất ngờ vén góc áo, quỳ một gối xuống, nghiêng đầu nhìn Hòa Yến nói :"Nàng trước."

Lần này, Hòa Yến thật sự ngạc nhiên, "Chàng thật muốn chui ?"

"Mau lên." Tiêu Giác không thể kiên nhẫn thêm.

Hòa Yến ban đầu dự định dùng cái lỗ chó này để khiến cho Tiêu Giác biết khó mà lùi, không ngờ hắn thế mà lại thật sự chui vào. Trong nhất thời, nàng không khỏi vô cùng cảm khái trong lòng, phải nói rằng sự hy sinh của Tiêu Giác thực sự quá lớn. Nếu để các sĩ binh của Cửu Kỳ Doanh, Nam Phủ binh biết được rằng Đô đốc của họ nửa đêm không ngủ mà chạy đi chui lỗ chó, chắc chắn họ sẽ giết nàng.

Tuy nhiên, cũng không phải là nàng cố ý làm khó. Cái lỗ chó ở Hòa gia này là do chính nàng tự tay đào từ trước. Hòa gia không thích nuôi chó, nhưng ngày xưa chính Hòa Yến đã nuôi một con chó hoang ở ngoài. So với việc leo tường mà Tiêu Giác nói thì an toàn hơn nhiều.

"Vậy chàng theo ta." Hòa Yến khẽ nói :"Động tác nhẹ chút."

Bản thân nàng chẳng mảy may để ý gì đến việc chui lỗ chó có xấu hổ hay không, suy cho cùng nàng đã chui từ nhỏ đến lớn. Lâu rồi chưa chui qua, nên bây giờ lại thấy thật quen thuộc, nàng như cá trạch đi vào. Tiêu Giác cố chịu đựng, cuối cùng vẫn chui theo.

Tường vây của Hòa gia rất dày, lỗ chó này lại do Hòa Yến tự tay đào từ lúc nhỏ, không lớn lắm. Với thân hình thành niên hiện tại, thì có vẻ hơi chật một chút. Vừa mới chui ra ngoài, còn chưa đứng vững, thì trong ánh đèn lồng mờ ảo, một thứ gì đó màu vàng lao vút đến.

Tiêu Giác đang định ra tay, nhưng đã nghe Hòa Yến vui mừng nói khẽ :"Nhị Mao !"

Vật được gọi là "Nhị Mao" chạy đến trước mặt Hòa Yến, lăn một vòng rồi níu lấy chân nàng, tỏ vẻ rất thân thiết, hóa ra đó là một con chó vàng.

Tiêu Giác hỏi :"Cái gì đây ?"

"Chó ta nuôi." Hòa Yến khẽ trả lời: "Ta cứ nghĩ sau khi ta chết rồi, Nhị Mao cũng đã bị đuổi đi, không ngờ nó vẫn còn ở đây."

Thực ra, khi còn nhỏ, Hòa Yến đã nhặt một con chó hoang về nhà nuôi, đặt tên là Đại Mao. Người của Hòa gia đều không thích con chó hoang bẩn thỉu này, nhưng lúc đó Hòa Yến không có bạn bè, đang lúc cô độc nên có một con chó vàng làm bạn cũng không tồi, nàng đã nài nỉ Hòa đại phu nhân giữ lại Đại Mao trong phủ. Sau đó, Đại Mao sinh ra một lứa chó con, nhưng vì trời quá lạnh, chỉ có  Nhị Mao là còn sống sót. Mà con Nhị Mao này lại bị câm.

Hòa Như Phi đã dọn sạch tất cả những gì có liên quan đến Hòa Yến, nên Hòa Yến nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại Nhị Mao nữa, không ngờ vẫn còn thấy nó. Tuy nhiên, Nhị Mao thường sống ở hậu viện, tự mình bắt chuột ăn, có lẽ không phải vì Hòa Như Phi không muốn loại bỏ nó, mà là do hoàn toàn quên mất sự tồn tại của con chó này.

"Nó có vẻ nhận ra ta rồi," Hoàng Yến nhìn Nhị Mao đang không ngừng vẫy đuôi quấn quýt bên mình, cảm thán nói, "Hồi đó ta cùng học với chàng, Lâm Song Hạc, và Yến Hạ lâu như thế mà các người còn không nhận ra ta, mắt nhìn còn không bằng Nhị Mao."

Nhị Mao ngu ngơ thè lưỡi cười với Hòa Yến.

Tiêu Giác nhắm mắt lại, kiên nhẫn mà nói: "Bây giờ không phải lúc để nàng trùng phùng ôn chuyện."

"Ta biết," Hoàng Yến làm một động tác ra hiệu cho Nhị Mao ngồi xuống, chú chó vàng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. "Nhị Mao, ngươi ở lại đây giúp ta canh gác." Nàng quay sang Tiêu Giác: "Chàng đi theo ta."

Hòa phủ rất lớn, Hòa Yến đi rất cảnh giác, mỗi khi đi đến đâu đều phải trốn vào chỗ khuất để quan sát xung quanh xem bốn phương có hạ nhân nào không. Mặc dù mấy ngày trước nàng chưa vào Hòa phủ, nhưng đã lén lút đi dạo quanh bên ngoài Hòa phủ một vòng, nhận thấy số lượng hạ nhân trong phủ so với lúc nàng còn ở đây đã tăng lên đáng kể, không cần nghĩ cũng biết đó là vết tích của Hòa Như Phi.

Có lẽ Hòa Như Phi nghĩ rằng hạ nhân trong Hòa phủ nhiều thêm một chút mới thể hiện được khí phách của "Phi Hồng tướng quân," hoặc cũng có thể là vì tâm lý kẻ trộm luôn bất an.

Viện tử mà Hòa Như Phi đang ở, chính là viện tử mà Hòa Yến từng ở, là gian nằm sâu nhất trong Hòa phủ. Tiêu Giác thấp giọng hỏi : "Tại sao lại ở xa như vậy ?"

"Bởi vì, Hòa đại thiếu gia vừa sinh ra đã có tướng mạo xấu xí, tính tình lập dị," Hòa Yến trả lời, "không thích giao tiếp với người khác quá nhiều."

Viện tử đó của nàng, vốn rất ít người hầu hạ, lại ở nơi hẻo lánh. Nếu Hòa Yến từ nhỏ vốn là một người yên tĩnh thì không nói làm gì, nhưng tiểu hài tử luôn đầy mơ mộng, mà nàng lại rất hoạt bát, tò mò về mọi thứ. Bởi vì phải mang thân phận đó nên chỉ có thể quanh quẩn chơi một mình trong viện, thời gian lâu dần, dù không lập dị cũng bị nuôi dưỡng thành lập dị.

Một tiểu hài tử, cái này cũng không được làm, cái kia cũng không được làm, ngay cả nha hoàn và tiểu tư cũng không thể hầu hạ bên người, chứ đừng nói đến việc cùng nhau chơi đùa. Thời gian lâu dần, tự mình phải tìm niềm vui. Tỷ như dùng cành cây vẽ hình trên cát, mỗi gian phòng trong viện tử của Hòa gia, nàng đều có thể vẽ chính xác không sai, vì đã đi qua trong đầu hàng nghìn lượt.

Hòa Yến từng nghi ngờ rằng, sau khi đầu quân, lý do nàng luôn đặc biệt nhạy cảm với địa hình và có thể nhớ như in những con đường mình đã đi qua, có lẽ cũng là do những trải nghiệm từ thời thơ ấu rèn luyện mà thành.

"Bố cục trong phủ đã có thay đổi," Hòa Yến thì thầm, "Chúng ta phải nên cẩn thận hơn một chút."

Lúc này đêm đã rất khuya, người canh đêm đều ở ngoại viện, trong phủ không có động tĩnh gì, tạm thời có thể an tâm đôi chút. Khi sắp đến sân viện của Hòa Như Phi, Hòa Yến càng trở nên căng thẳng hơn.

Khi họ rẽ qua một hành lang dài, chuẩn bị tiếp tục đi tới thì Hòa Yến đột ngột dừng bước, lặng lẽ kéo Tiêu Giác nép vào một gian trà phòng bỏ trống.

Tiêu Giác định mở miệng nói gì đó, nhưng Hòa Yến đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại: "Suỵt, có người."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lề mà lề mề của ai đó, có lẽ là một tiểu tư đi vệ sinh vào ban đêm, bước chân từ từ đi qua cửa, âm thanh dần xa đi. Khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, nàng liền sững sờ.

Không biết từ khi nào, ánh trăng đã lên cao, chiếu qua cửa sổ, tỏa một vệt sáng xuống đất. Tiêu Giác bị nàng đẩy vào, lưng dựa sát tường, Hòa Yến trong lúc căng thẳng, cả người gần như hoàn toàn dựa vào người hắn, mà hắn thì đứng yên không nhúc nhích, hai tay khẽ đưa ra sau, như thể cố ý tránh né. Hòa Yến đang bịt miệng hắn, trông chẳng khác nào một nữ lưu manh đang sàm sỡ người khác.

Nàng giật mình, theo phản xạ rụt tay lại.

Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên cong cong môi, lặng lẽ nói :"Lợi dụng ta à ?"

Hòa Yến suýt bị sặc, vội lắc đầu liên tục: "Không có, không có, vừa nãy quá gấp, không phải cố ý."

Người này tựa tiếu phi tiếu khẽ gật đầu, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ không tin.

Hòa Yến khổ không nói nên lời, đành vậy, dù sao việc nàng sàm sỡ Tiêu Giác cũng không phải chuyện một hai ngày, cũng chẳng quan tâm thêm một hai lần. Nàng liếc qua khe cửa, thấy không có ai, bèn khẽ nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro