Chương 224 : Chứng Cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ tiểu tư thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh vừa nãy, từ đó về sau, mọi chuyện đều suôn sẻ, không gặp phải ai khác. Hòa Yến cẩn thận bước đến trước cửa một gian phòng, khẽ ghé sát tai Tiêu Giác thấp giọng nói :"Đây là thư phòng của Hòa Như Phi."

Thì ra đây vốn là thư phòng của Hòa Yến, chỉ là bây giờ đã trở thành của Hòa Như Phi mà thôi. Sau khi đi một vòng mà không phát hiện ra cơ quan nào khác, Hòa Yến mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Nơi nàng từng sống, đi lại cũng quen đường thuộc lối, Tiêu Giác theo nàng bước vào, vừa vào bên trong, Hòa Yến liền cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Giá sách vẫn là giá sách ban đầu, bàn cũng là bàn vốn có, nhưng cách bài trí trong thư phòng lại nhiều hơn gấp bội, đồ sứ, đồ cổ đều đầy đủ, khác hẳn với khi Hòa Yến còn ở đó. Nàng đoán rằng có lẽ Hòa Như Phi đã bày biện tất cả những vật phẩm do Bệ hạ ban tặng trong thư phòng này, cũng không biết là để khoe cho ai xem. Giá sách vốn chỉ đặt đầy một nửa, giờ đã chật kín sách.

Trên bức tường ở giữa phòng, treo một thanh kiếm, thân kiếm xanh biếc, vỏ kiếm mang chút xanh lục, chính là Thanh Lang.

Nàng ngẩn người một chút, ánh mắt bất giác tập trung vào thanh kiếm Thanh Lang, muốn đưa tay ra cầm lấy kiếm, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào thân kiếm thì lại rụt tay về.

Tiêu Giác hỏi: "Sao vậy ?"

Hòa Yến lắc đầu :"Bây giờ chưa phải lúc."

Dù đêm nay nàng có thể trộm lại Thanh Lang kiếm, ngày mai Hòa Như Phi chắc chắn sẽ báo quan, thanh kiếm trong tay nàng sẽ trở thành "tang vật", không thể nào công khai xuất hiện trước mặt người khác, điều này đối với Thanh Lang mà nói chẳng phải là một sự sỉ nhục sao ?

Vì vậy, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Hòa Yến suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy bước đến trước giá sách, ngồi xổm xuống, nửa người cúi sát mặt đất, đưa tay vào sâu bên trong để tìm kiếm. Khi chạm vào một chỗ lồi quen thuộc, ngăn  ẩn phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, hóa ra là một ngăn bí mật, từ trong ngăn, Hòa Yến lấy ra một cái hộp nhỏ, lớn cỡ lòng bàn tay.

Tiêu Giác hỏi :"Đây là gì ?"

"Hộp Linh Lung". Hòa Yến nhỏ giọng đáp: "Là vật mà Bệ hạ ban thưởng cho ta lúc trước, thiên hạ chỉ có một cái như thế, sau khi ta đi, đã giao nó lại cho Hòa Như Phi, nghĩ rằng hắn sẽ không nỡ vứt bỏ."

Ngăn bí mật trên giá sách là do Hòa Yến trước đó tự tay làm, vì hộp Linh Lung rất quý giá, trước khi xuất giá về Hứa gia, những thứ này nàng không thể mang theo, nên đều giao hết cho Hòa Như Phi. Hộp Linh Lung rất thích hợp để cất giữ các cuộn mật thư, thiên hạ dù có là thợ thủ công xuất sắc nhất cũng không thể mở được, chỉ có người thiết lập cho hộp Linh Lung mới biết cách mở. Hơn nữa, cách mở chỉ có thể thiết lập một lần.

Vật này quý giá như vậy, với tính cách của Hòa Như Phi, chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Huống hồ, trong mắt Hòa Như Phi, Hòa Yến đã chết rồi, trong thiên hạ chỉ còn hắn biết cách mở hộp Linh Lung, đương nhiên là cảm thấy thoải mái.

Hắn lại không ngờ rằng, Hòa Yến có thể sống lại, lần này ngược lại còn dễ dàng hành động.

"Không biết hắn đã đặt gì bên trong", Hòa Yến thầm nghĩ, cầm lấy hộp Linh Lung, dựa theo ký ức trong đầu, nhẹ nhàng xoay khóa trên hộp, chẳng bao lâu, "cạch" một tiếng, nắp của hộp Linh Lung mở ra.

Hai người cùng nhìn vào bên trong chiếc hộp.

...............

Trong phòng của Hòa nhị phu nhân, Hòa Tâm Ảnh và Hòa nhị phu nhân ngồi bên đầu giường, trong tay vẫn cầm quyển binh thư mà nàng đã trộm từ chỗ cũ của Hòa Yến ở Hứa gia, hỏi :"Nương, đây rốt cuộc là gì ? Có phải tỷ tỷ con để lại không ? Tỷ ấy để lại thứ này để làm gì ?"

Nàng hạ giọng thật thấp, trong phòng chỉ có một chiếc đèn dầu nhỏ đặt ở đầu giường, các nha hoàn đã bị đuổi ra ngoài. Hòa Tâm Ảnh chỉ nói rằng lâu rồi chưa gặp mẫu thân, về đêm muốn cùng mẫu thân nằm chung giường để chăm sóc hầu bệnh. Giờ đây, nàng không dám tin tưởng bất cứ ai, cũng không dám để ai ở lại bên cạnh mình, nhất là những người được mang từ Hứa gia về.

Hòa nhị phu nhân thẫn thờ nhìn quyển binh thư trong tay nàng, ánh mắt hoen ngấn lệ, không nói lời nào.

Hòa Tâm Ảnh cảm thấy, mẫu thân mình chắc chắn biết điều gì đó, trong lòng càng thêm lo lắng, "Nương, sao người không nói ? Có phải mọi người đang giấu con điều gì không ? Con cứ cảm thấy Hứa Chi Hằng rất kỳ lạ. Trưởng tỷ..." Nàng muốn nói có lẽ cái chết của Hòa Yến không đơn giản như lời đồn đại bên ngoài, nhưng khi nhìn đến Hòa nhị phu nhân, những lời muốn nói lại nuốt vào trong.

Nếu cái chết của Hòa Yến thực sự không đơn giản, thì sau khi biết chuyện này, Hòa nhị phu nhân chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn. Hiện giờ sức khỏe của mẫu thân vốn đã không tốt, ngàn vạn lần không thể trên tuyết thêm sương.

"Ảnh nhi, con không cần quan tâm đến những chuyện này." Một lúc sau, Hòa nhị phu nhân mới lên tiếng, giọng nói cực kỳ mệt mỏi: "Con chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được rồi".

"Con sao có thể sống tốt được, con không muốn lại như trưởng tỷ, chết mà cũng không rõ ràng !" Hòa Tâm Ảnh buột miệng thốt ra.

Vừa nói ra lời này, nàng đã hối hận, sắc mặt Hòa nhị phu nhân trắng bệch, ho mạnh hai tiếng, Hòa Tâm Ảnh vội vàng cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng cho bà, khi chiếc khăn rơi xuống, trên đó đã dính một vệt máu lớn, trông vô cùng đáng sợ.

Hòa Tâm Ảnh bị dọa giật mình, lo lắng lên tiếng :"Nương..... sao bệnh của nương lại nghiêm trọng đến vậy ?"

Lúc đến đây, tuy nàng biết Hòa nhị phu nhân nằm liệt giường đã nhiều ngày, nhưng người Hòa gia chỉ nói rằng đó là bệnh phong hàn thông thường, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Nhưng giờ đây, rõ ràng bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều.

"Cha không tìm đại phu đến xem sao ? Rốt cuộc là  xảy ra chuyện gì thế này ?" Hòa Tâm Ảnh cuống cuồng, định bước xuống giường, "Con sẽ bảo người đưa thiếp mời gọi đại phu đến..."

"Đừng đi." Hòa nhị phu nhân liền nắm chặt tay nàng lại, người phụ nhân yếu đuối này khi nắm lấy tay người khác thì lại mạnh mẽ lạ thường, như thể đang dồn hết sức lực của cuộc đời mình vào đấy, "Nương chỉ là bệnh cũ mà thôi, không sao đâu. Không có gì đáng ngại."

Nước mắt của Hòa Tâm Ảnh đã gần như trào ra, "Nương, tại sao các người lại không chịu nói cho con biết điều gì ? Con cảm thấy trong phủ có chuyện gì đó giấu con, nhưng con lại không biết gì cả."

Trước khi xuất giá, nàng vô tư vô lự, hồn nhiên hạnh phúc. Khi trưởng tỷ qua đời, nàng gả cho Hứa Chi Hằng, dù đã từng ầm ĩ một thời gian, nhưng rất nhanh đã bị sự dịu dàng chu đáo của Hứa Chi Hằng làm cảm động. Một nữ hài tử chưa từng trải qua những hiểm nguy của nhân thế, từng ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ được bảo vệ suốt đời. Nhưng khi một vài sự thật xấu xí được phơi bày, nàng mơ hồ nhìn thấy một chút bẩn thỉu và nguy hiểm, mới cảm nhận được sự bất lực vì thân là nữ tử.

"Ảnh nhi," Hòa nhị phu nhân chậm rãi mở miệng, "Trưởng tỷ của con đã chết rồi, nương chỉ còn lại mình con." Bà trìu mến nhìn Hòa Tâm Ảnh, đưa tay vuốt ve đầu nàng, giống như khi nàng còn là một tiểu hài tử, "Con phải nhớ, bất luận là ở Hòa gia hay ở Hứa gia, cũng đừng tin tưởng bất kỳ ai. Nương không có khả năng bảo vệ tỷ tỷ của con, cũng không thể bảo vệ con. Nếu con muốn sống tốt, thì đừng nhìn, đừng hỏi, đừng nghe."

Hòa Tâm Ảnh thẫn thờ nói :"Trưởng tỷ sau khi gả vào Hứa gia không lâu thì mù mắt, chẳng phải đã không nhìn thấy gì rồi sao ? Nhưng tỷ ấy vẫn chết."

Trong mắt Hòa nhị phu nhân ánh lên một tia thống khổ.

"Nương, người chỉ cần nói cho con biết, cuốn binh thư này rốt cuộc có phải là do trưởng tỷ để lại không, tại sao Hứa Chi Hằng lại xem trọng nó đến vậy. Còn cả đại ca nữa, cứ cách vài ngày lại đến Hứa gia, rõ ràng không phải để thăm con mà là tìm Hứa Chi Hằng. Và cả người nữa..." Nàng tiếp tục :"Có phải là, người đã bị cha giam lỏng rồi không ?"

Hòa nhị phu nhân nhìn nữ tử trước mắt, dù là tỷ muội ruột nhưng bà luôn cảm thấy Hòa Yến và Hòa Tâm Ảnh không giống nhau. Hòa Yến kiên cường, độc lập, trầm lặng mà điềm tĩnh, từ nhỏ đã đeo một chiếc mặt nạ, đến mức bây giờ khi bà hồi tưởng lại, cũng không thể nhớ nổi dáng vẻ Hòa Yến lúc nhỏ. Nhưng khi nàng trưởng thành, trở về Hòa gia với thân phận là một nữ tử, gặp được nàng cũng chỉ được vài lần.

Một cô nương với nét mặt có chút anh khí thanh tú, đôi mắt toát lên sự kiên nghị quả quyết.

Mà Hòa Tâm Ảnh lại khác, mềm mại, dịu dàng, như một chiếc bánh trôi tuyết trắng, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Bị ai đó giẫm lên chân cũng sẽ khóc lớn, vì một chiếc váy đẹp mà nhõng nhẽo nũng nịu.

Hai người con gái với tính cách hoàn toàn khác biệt, nên bà đương nhiên cho rằng, Hòa Yến là người sinh ra đã kiên cường, còn Hòa Tâm Ảnh thì cần được yêu thương, chiều chuộng.

Cho đến khi Hòa Yến chết.

Có một ngày, bà đột nhiên nhận ra, có lẽ trong những ngày tháng đã qua, Hòa Yến cũng như Hòa Tâm Ảnh, cũng từng muốn khóc khi bị ấm ức, nhìn thấy món đồ chơi yêu thích cũng từng khao khát có được, rằng ngay cả nữ hài tử kiên cường cũng cần sự quan tâm, yêu thương của mẫu thân. Mà tiểu cô nương trước mắt, người luôn bám lấy áo bà đòi mua kẹo, đã lớn lên từ lúc nào không hay không biết.

Hòa Tâm Ảnh cũng không hề biết, khi nàng nghiêm túc và cứng đầu theo đuổi một sự thật, vẻ mặt của nàng lại rất giống với trưởng tỷ đã qua đời.

Thế nhưng, cho dù như vậy, bà vẫn không thể nói gì cả.

Biết quá nhiều, đối với Hòa Tâm Ảnh mà nói càng thêm nguy hiểm. Bà đã mất đi một người con gái, nhất quyết không thể mất thêm một người nữa.

"Ta......"

Hòa nhị phu nhân chưa kịp nói ra lời, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét lớn: "Có trộm! Trong phủ có trộm rồi ! Mau bắt trộm !"

Ngay lập tức, toàn bộ Hòa phủ trở nên náo loạn.

"Có trộm ?", Hòa Tâm Ảnh vô thức co lại về phía đầu giường, vừa nói: "Tên trộm nào mà lại không có mắt, dám xông vào phủ của chúng ta ?"

Hòa nhị phu nhân nắm lấy cánh tay nàng, "Đừng nói gì, cũng đừng ra ngoài, cẩn thận một chút !"

Hòa Tâm Ảnh gật đầu.

Ở phía bên kia, Hòa Yến đang dẫn theo Tiêu Giác chạy khắp viện, trong lòng thầm mắng Hòa Như Phi quá gian xảo. Hòa Như Phi tuy không thể thay đổi cách mở khóa của hộp Linh Lung, nhưng hắn lại rất đa nghi, bên trong hộp có thêm một cơ quan, một khi mở hộp Linh Lung, tiếng còi sẽ vang lên.

Như vậy, chỉ cần có người ở đây mở hộp Linh Lung, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Tuy nhiên, vừa rồi khi nàng mở hộp, đã thấy rõ bên trong có vài phong thư, nàng liền cất chúng vào ngực. Hòa Như Phi nếu đã không để hộp Linh Lung trống rỗng, còn cố tình đặt cơ quan, những phong thư này chắc chắn rất quan trọng. Chuyến đi hôm nay, cũng không phải hoàn toàn vô ích.

"Thị vệ đều đã tỉnh rồi." Tiêu Giác nhắc nhở nàng :"Chạy hay đánh ?"

"Ta đang cầm kiếm của chàng, chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ sẽ bị lộ ngay. Không thể đánh," Hòa Yến cúi đầu suy nghĩ, rồi nói: "Đi theo ta!"

Từng góc trong viện tử Hòa phủ, nàng đều nhớ rõ trong lòng, việc tránh né người khác là điều dễ dàng, nhưng không biết có phải vì Hòa Như Phi gần đây có tật giật mình hay không mà phủ này thị vệ còn nhiều hơn cả gia đinh. Giờ đây khi còi báo vang lên, lửa đuốc và người từ bốn phía ùn ùn kéo đến.

"Bọn họ ở bên kia, đuổi theo!"

"Tướng quân ra lệnh, bắt được thích khách, không cần giữ lại mạng, sống chết mặc kệ !"

Hòa Yến trong lòng cười lạnh, nếu đã lo sợ thế này, càng khiến nàng tin rằng những bức thư đang giấu trong người mình rất không đơn giản. Nàng kéo Tiêu Giác chạy nhanh, khi đi ngang qua một gian phòng, liền lẻn vào bên trong để trốn.

Hòa nhị phu nhân đang kéo Hòa Tâm Ảnh dựa vào đầu giường, ôm chăn đầy lo lắng. Bất ngờ khi thấy trong phòng có thêm hai người, Hòa Tâm Ảnh sợ hãi muốn hét lên, nhưng ngay lập tức, một thanh kiếm lạnh buốt đã đặt ngang cổ nàng. Tên hắc y nhân bịt mặt đó lên tiếng: "Im miệng, dám kêu lên thì ta sẽ giết ngươi."

Hòa Tâm Ảnh sợ đến mức im bặt.

Hòa Yến tay cầm trường kiếm, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Ban đầu nàng nghĩ rằng viện của Hòa nhị phu nhân gần bức tường bên ngoài nhất, chỉ định mượn đường, nhưng ai ngờ giữa đêm khuya như thế này, Hòa nhị phu nhân lại chưa ngủ, và Hòa Tâm Ảnh cũng ở đây. Giữa đêm rồi mà họ còn chưa nghỉ ngơi, ở đây làm gì, hai mẹ con đang tỉ tê tâm sự chăng ? Trong lòng Hòa Yến không khỏi dâng lên cảm giác chua chát, chỉ là lúc này thì được tính là gì ? Chẳng phải chính tay nàng đang bắt giữ sinh mẫu và thân muội muội của mình sao ?

Dường như động tĩnh bên trong đã truyền ra ngoài, có nha hoàn đứng bên ngoài hỏi :"Nhị phu nhân ? Nhị phu nhân có chuyện gì xảy ra không ?"

Hòa Yến giật mình, chưa kịp mở miệng uy hiếp thì Hòa nhị phu nhân đã lên tiếng, giọng điệu như thường :"Không có gì, chỉ là ta có chút muốn ho thôi."

Bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nàng liếc nhìn Tiêu Giác phía sau, thấy hắn đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa phòng, đề phòng có ai xông vào.

"Nghe này," Hòa Yến hạ giọng nói :"Ta không có ý định làm hại hai người, đưa chìa khóa hậu viện cho ta, để chúng ta rời đi."

Hòa Tâm Ảnh run rẩy mở miệng: "Ai mà biết được các ngươi có giết người diệt khẩu không chứ ?"

Hòa Yến có chút ngạc nhiên, cô muội muội này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng không ngờ cũng có chút gan dạ. Nàng cố tình hạ giọng, nói một cách lạnh lùng: "Ngươi nghĩ ngươi có tư cách ra điều kiện với ta sao ?"

Hòa Tâm Ảnh mặt trắng bệch, không dám nói thêm lời nào.

Nhưng Hòa nhị phu nhân thì khác, bà không để ý đến thanh kiếm đang kề trên cổ Hòa Tâm Ảnh, đi xuống giường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Hòa Yến: "Các ngươi đi đi."

Hòa Yến vô cùng ngạc nhiên.

Nàng vốn nghĩ Hòa nhị phu nhân cũng sẽ muốn nói điều kiện với nàng, hoặc tìm cách báo tin cho người của Hòa gia, Hòa Yến thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đề phòng, nhưng không ngờ bà lại bình tĩnh như vậy. Hòa Yến không khỏi nhìn đối phương, thấy phụ nhân trước mắt mình đang nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp mà Hòa Yến không thể hiểu.

Bà giống như đang nhìn vào Hòa Yến, nhưng cũng như đang nhìn xuyên qua nàng để thấy một ai khác. Nếu không phải Hòa Yến biết mình đang đeo khăn che mặt, nàng đã nghi ngờ liệu Hòa nhị phu nhân có phải đã nhận ra mình hay không.

Thấy Hòa Yến không động đậy, Hòa nhị phu nhân đẩy nàng một cái :"Thị vệ rất nhanh sẽ tới đây, mau đi đi."

Tiêu Giác gật đầu với nàng :"Đi".

Hòa Yến không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy chìa khóa hậu viện quay người định rời đi. Khi nàng vừa bước ngang qua Hòa nhị phu nhân, đột nhiên cảm thấy trong tay bị nhét vào một thứ gì đó. Nàng không kịp nhìn kỹ, theo phản xạ nhét ngay thứ đó vào ngực, rồi mở cửa hậu viện chạy ra ngoài.

Hòa nhị phu nhân nói đúng, truy binh đảo mắt đã đến rồi. Khi đến, họ chui qua lỗ chó, nhưng khi quay về thì không còn thời gian để làm vậy nữa, nếu đã bị lộ cứ trực tiếp đi tường sau. Thị vệ truy đuổi định theo sau ngay lập tức, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói. Nhìn xuống, phát hiện không biết từ đâu xuất hiện một con chó vàng đang cắn chặt lấy cẳng chân, khiến hắn đau đớn đến mức khóc thét, nhất thời không thể đuổi kịp, đành trơ mắt nhìn hai kẻ hắc y nhân biến mất trong màn đêm.

............

Trong phủ, trên trên dưới dưới đều trở nên hỗn loạn. Hòa Tâm Ảnh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, thắp sáng lại ngọn đèn trên bàn, vỗ ngực nói :"Vừa rồi thật sự làm con sợ muốn chết, ánh mắt của người đó thật hung dữ, con thật sự sợ hắn sẽ giết chúng ta. Nương, nếu đại bá phụ biết chúng ta thả thích khách chạy thoát, dù là để bảo toàn mạng sống, cũng sẽ rất tức giận, chuyện này nếu không ai biết, chúng ta đừng nói với ai cả... Nương ?"

Hòa nhị phu nhân chỉ ngây ngốc nhìn bàn tay mình, như thể không nghe thấy những lời nàng vừa nói. Hòa Tâm Ảnh lo lắng gọi :"Nương !"

Hòa nhị phu nhân bừng tỉnh, nhìn nàng nói :"Ta biết rồi, chuyện này con cũng đừng nói với ai... Ngay cả Hứa đại gia cũng đừng nói".

Hòa Tâm Ảnh cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn thấy ánh mắt của mẫu thân khi nhìn người áo đen vừa rồi rất kỳ lạ. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó :"Nhưng hai người đó thật sự đến để trộm đồ sao ? Con thấy họ chỉ hai tay không, cũng chẳng lấy gì... Quyển binh thư của con... Đúng rồi, binh thư của con đâu rồi ?"

Khi nói chuyện với Hòa nhị phu nhân trên giường, quyển binh thư vẫn để ở đầu giường, nhưng giờ thì trống không. Hòa Tâm Ảnh chợt sững sờ :"Chết rồi, hai người đó chắc chắn đã lấy binh thư của con đi rồi! Nhưng họ lấy binh thư để làm gì ? Nương, nương có thấy quyển binh thư của con không ?"

Hòa nhị phu nhân ho một tiếng rồi nói :"Không cần tìm nữa, binh thư ta đã đưa cho người áo đen đó rồi."

"Tại, tại sao ?", Hòa Tâm Ảnh hoàn toàn không ngờ rằng Hòa nhị phu nhân lại làm như vậy.

"Thứ đó, giữ lại trong tay mẹ con ta đều là tai họa." Vẻ mặt của Hòa nhị phu nhân trống rỗng, "Hai người kia đã đến để trộm cắp, tay không rời đi, không biết liệu họ có trộm được thứ mà họ muốn hay không. Nếu trộm được, chính là thêu hoa trên gấm, còn nếu không thì là đưa than ngày tuyết, không uổng công họ mạo hiểm đến Hòa gia một chuyến."

"Nương," Hòa Tâm Ảnh tức giận, "Làm gì có lý lẽ như vậy, đó là thứ mà con đã khó khăn lắm mới lấy được từ Hứa gia."

"Ảnh nhi, con nhớ kỹ," Hòa nhị phu nhân nghiêm mặt lại, "Dù là thích khách đêm nay hay binh thư của Hứa gia, đều phải giữ kín trong lòng, không được tiết lộ một chút gì với người khác."

Hòa Tâm Ảnh vốn đến để tìm câu trả lời, nhưng bây giờ một mớ nghi ngờ chưa rõ đã khiến nàng càng thêm bối rối, nhưng không có cách nào khác, cuối cùng, nàng chỉ có thể đáp một tiếng: "Con biết rồi. Con sẽ không nói với ai."

................

Phi Nô chờ ở bên ngoài, khi đón được bọn Hòa Yến, ba người liền lập tức ẩn náu trong một biệt viện.

"Đây là nơi nào ?" Hòa Yến ngạc nhiên hỏi.

"Biệt viện của ta trong thành Sóc Kinh, đôi khi trong phủ làm việc không tiện, ta sẽ ở đây." Tiêu Giác đáp.

Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra, phu thê Tiêu Cảnh đặc biệt hiền lành, hoàn cảnh của Tiêu Giác khiến hắn phải làm những việc mà phần lớn người đời không thể hiểu được, như thế cũng tốt, không ai thấy, cũng bớt được nhiều phiền toái.

Hòa Yến lấy ra những bức thư trong hộp Linh Lung mà nàng vừa lấy được, hãnh diện giơ lên trước mặt Tiêu Giác, "Chàng xem, chuyến này thu hoạch không tệ, ta đã nói rồi, đi một chuyến đến Hòa gia, chắc chắn sẽ có lợi."

Tiêu Giác liếc mắt nhìn nàng, nói: "Rất nguy hiểm, chỉ lần này thôi, lần sau không được nữa." Nghĩ một lúc, hắn nói thêm: "Từ ngày mai, Hòa Như Phi chắc chắn sẽ lấy cớ này để lục soát khắp thành Sóc Kinh, mấy ngày tới nàng cứ ở nhà, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Những bức thư này mất đi, người đầu tiên hắn nghi ngờ sẽ là ta, e rằng sẽ liên lụy đến nàng."

"Không sao, dù sao ta cũng là Võ An Hầu được Bệ hạ thân phong, hắn không có chứng cứ, cũng đừng hòng làm gì được ta." Hòa Yến nôn nóng mở thư ra, "Vẫn là xem thư viết cái gì trước đã ? Hòa Như Phi giấu kỹ như vậy, ta mới không tin là thư tình."

Có tổng cộng ba bức thư, Hòa Yến và Tiêu Giác mở ra xem, mặc dù nội dung không dài, nhưng khi xem xong, cả hai đều thay đổi sắc mặt.

"Khốn nạn !" Hòa Yến đặt bức thư trong tay xuống, không kìm được mà đấm mạnh xuống bàn, "Trên đời này sao lại có kẻ lòng lang dạ sói như vậy !"

Trong ba bức thư đó, có hai bức gửi cho người Ô Thác, một bức gửi cho Từ Kính Phủ. Mặc dù trước đó khi nhìn thấy tên tiểu tư Đinh Nhất của Hòa Như Phi ở thành Lương Châu, Hòa Yến đã đoán rằng Hòa Như Phi có lẽ đã cấu kết với Từ Kính Phủ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có chứng cứ. Bây giờ, trong thư đã viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen, quả thật là như vậy.

Trong trận chiến ở Hoa Nguyên, Hòa Như Phi thực sự đã đạt được thỏa thuận với người Ô Thác. Hắn đã chuyển quân tình của Phủ Việt Quân cho người Ô Thác, cố ý để thua một cách thảm khốc, và cái giá phải trả là có thể kết nối với Từ tướng, bày tỏ thành ý hợp tác với Từ Kính Phủ. Đồng thời, hắn còn hứa sẽ kiên quyết ủng hộ việc cầu hòa của Ô Thác khi sứ giả của họ vào kinh, và thúc đẩy việc mở chợ với Ô Thác tại Đại Ngụy.

Hòa Như Phi từ đầu đến cuối, điều hắn lo sợ nhất chính là bị lộ thân phận, bị thiên hạ biết rằng hắn không phải là vị "Phi Hồng tướng quân" tài giỏi thiện chiến của trước kia. Nhưng chỉ vì che giấu thân phận, hắn đã thông địch phản quốc, bỏ mặc mạng sống của bách tính Đại Ngụy, thật là bất trung bất nghĩa.

Tiêu Giác nhìn bức thư trong tay, Hòa Như Phi mà kết nối được với Từ Kính Phủ thì cũng phiền phức. Từ Kính Phủ một tay che trời trong giới văn thần, phần lớn văn thần đều chủ hòa, hiện tại những người chủ chiến chỉ còn vài vị võ tướng mà thôi. Nhưng "Phi Hồng tướng quân" xưa nay vốn có danh vọng trong giới võ tướng, nếu Hòa Như Phi chủ hòa, thì số võ tướng chủ chiến còn lại sẽ chẳng đáng kể.

Hòa Yến hít một hơi thật sâu, "Một kẻ vô liêm sỉ như vậy một khi vào quan trường, quả nhiên càng ngày càng trở nên tệ hại. Đáng ghét nhất là hắn lại mang danh nghĩa của ta, thật là khiến người buồn nôn."

"Nàng yên tâm," Tiêu Giác nói thản nhiên, "Mọi thứ đã có ta lo."

Hòa Yến đột nhiên nhớ lại lúc rời khỏi Hòa phủ vừa nãy, Hòa nhị phu nhân đã nhét vào tay nàng một thứ gì đó. Chỉ là khi ấy tình thế cấp bách, nàng không kịp nhìn rõ, liền nhét vội vào ngực áo. Lúc này cuối cùng cũng có thời gian, nàng lấy từ trong ngực áo ra.

Đó là một cuốn sách, có lẽ đã được cuộn rất lâu, nên giấy đã nhăn nheo và ngả vàng, các góc sách đều bị cong lên. Cuốn sách này có lẽ đã được người ta đọc rất nhiều lần, các trang sách đều đã trở nên mỏng manh. Vừa mở sách ra, Hòa Yến đã sững sờ.

Tiêu Giác đứng sau lưng nàng, ánh mắt cũng dừng lại trên cuốn sách.

"Đây là....."

"Là binh thư của ta." Hòa Yến lẩm bẩm, cúi đầu lật vài trang, không sai, đó chính là nét chữ của nàng. Ở kiếp trước, sau khi đầu quân, nàng đã đọc rất nhiều binh thư, trong đó có vài cuốn quý giá nhất mà nàng đã đọc đi đọc lại nhiều lần, và ghi chú lại những nhận xét của mình bên cạnh.

Sau này, khi nàng xuất giá, mọi thứ liên quan đến "Phi Hồng tướng quân" đều phải bỏ lại. Kiếm không được mang đi, chiến mã không được mang đi, ngay cả những tâm phúc thân cận cũng không thể mang theo. Cuối cùng, Hòa Yến lén giấu một cuốn binh thư trong rương hồi môn, mang đến nhà họ Hứa.

Trước mặt thiên hạ, nàng là một đại nãi nãi hiền lành, dịu dàng không khác gì những nữ tử bình thường khác. Nhưng ở sau lưng, nàng lại hoài niệm những ngày tự do tung hoành trên chiến trường, mỗi lần ngón tay lướt qua trang sách, nàng lại nhớ đến những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với mình.

Nàng đã giấu cuốn binh thư này trong cột giường của mình, và bây giờ, nó đã được tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro