Chương 225 : Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh thư vẫn mang dáng vẻ cũ, khiến Hòa Yến như thoáng quay lại những ngày vừa mới gả vào Hứa gia năm đó.

Chỉ là sau khi mù, nàng cũng không còn lấy cuốn binh thư này ra nữa. Nàng từng nghĩ rằng hoặc cuốn sách này mãi mãi không bị ai phát hiện, hoặc đã sớm bị Hứa Chi Hằng thiêu hủy, không ngờ giờ đây lại quay về tay mình. Nhưng, sao cuốn sách này lại rơi vào tay Hòa nhị phu nhân ?

"Chàng nói, nương ta đưa cho ta cuốn sách này là có ý gì ?", Hòa Yến nhìn Tiêu Giác, "Bà ấy có thể nào nhận ra ta rồi không ?"

Không đợi Tiêu Giác lên tiếng, Hòa Yến liền lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không thể nào, cho dù là kiếp trước, số lần ta gặp bà ấy cũng đếm trên đầu ngón tay, dáng vẻ ta trông thế nào, nương ta có lẽ cũng không nhớ rõ, càng đừng nói bây giờ." Nàng tự cười giễu, "Sao bây giờ ta cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, viển vông tư tưởng thế này."

Nhưng khi nàng hồi tưởng lại khoảnh khắc Hòa nhị phu nhân nhét cuốn binh thư vào tay mình, nàng dường như thoáng nhận ra chút tình cảm lưu luyến và không nỡ trong ánh mắt của đối phương.

Sao có thể như vậy ?

Hòa nhị phu nhân còn có một nữ nhi khác, so với nàng, Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh Hòa nhị phu nhân, thực sự là viên ngọc quý trên tay bà. Khác với nàng, đến một tiếng "nương" còn chưa từng gọi. Hòa Yến luôn nghĩ rằng khi đối mặt với người của Hòa gia, nàng sớm đã có thể làm cho trái tim mình cứng rắn như sắt đá, nhưng vừa rồi khi xông vào phòng của Hòa nhị phu nhân, nhìn thấy Hòa Tâm Ảnh cùng mẫu thân cùng ngủ chung trên một chiếc giường, cho dù đã xuất giá, về phủ vẫn có thể cùng mẫu thân âu yếm trò chuyện đêm khuya, nàng mới nhận ra rằng, hóa ra mình cũng biết ghen tị.

Nghĩ kỹ lại, kiếp trước tình thân của nàng luôn rất lạnh nhạt. Phụ mẫu như vậy, trượng phu cũng như vậy, mặc dù đã là chuyện của kiếp trước, mặc dù bây giờ bên cạnh đã có người bầu bạn, nhưng có những tiếc nuối, chỉ có thể ở đó, suốt đời không thể bù đắp, như lỗ hổng bị cát bụi vùi lấp, một cơn gió thổi qua, vẫn trống trải đến đáng sợ.

Hòa Yến không muốn để Tiêu Giác nhìn thấy mất mát của mình, liền chuyển chủ đề, "Chỉ là cuốn binh thư này vừa vặn giải quyết khó khăn trước mắt của ta. Những ghi chép tìm thấy ở Hiền Xương Quán trước đó, dẫu sao cũng đã cách quá lâu, Hòa Như Phi cũng có thể viện cớ rằng sau này nét chữ thay đổi. Nhưng cuốn binh thư này lại không xa như thế, chỉ cần tỉ mỉ so sánh với chữ viết hiện tại của Hòa Như Phi, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối, hơn nữa... lại là binh thư, đúng là trời cũng giúp ta."

Tiêu Giác gật đầu, "Việc trao đổi thư từ với người Ô Thác, khi thời cơ đến, cũng sẽ có tác dụng."

"Hòa Như Phi giữ lại những lá thư này, có lẽ là sợ người Ô Thác và Từ tướng qua cầu rút ván, nên đã phòng bị, cất kỹ trong hộp Linh Lung để đảm bảo an toàn," Hòa Yến trầm tư, "Thật không biết nên nói hắn khôn ngoan hay ngu ngốc."

Chính sự đa nghi của hắn lại khiến chứng cứ rơi vào tay người khác.

"Giữ thứ này ở chỗ ta lại không an toàn," Hòa Yến nghĩ một lát, rồi nói với Tiêu Giác :"Vẫn là chàng giữ thì hơn. Dù Hòa Như Phi có gan to đến đâu, cũng không dám đến Tiêu gia gây chuyện."

Nàng ngước lên nhìn trời, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, hôm nay nàng đã lỡ mất cả một đêm, "Ta phải về rồi, lát nữa trời sáng, Hòa Như Phi chắc sẽ phái người lục soát cả Sóc Kinh. Ta lo sẽ có chuyện."

"Ta đưa nàng về."

Hòa Yến gật đầu, dù cố tỏ ra bình thường, nhưng chuyện của Hòa nhị phu nhân vẫn đè nặng trong lòng nàng. Dù việc nàng ép Hòa nhị phu nhân mở cửa cho mình tạm thời không ai hay, nhưng ai biết được Hòa Như Phi có nghi ngờ Hòa nhị phu nhân hay không. Cho dù bà là người của Hòa gia..... nhưng Hòa Như Phi tàn nhẫn như vậy, đối với nàng còn ra tay ác độc như thế, Hòa nhị phu nhân sẽ như thế nào ? Hòa Nguyên Lượng căn bản không thèm để ý đến tình nghĩa cha con, vậy thì tình nghĩa vợ chồng, lại có thể còn được bao nhiêu ?

"Nàng yên tâm, ta sẽ phái người lẻn vào Hòa gia, canh chừng Hòa nhị phu nhân," Tiêu Giác dường như nhìn thấu sự lo lắng trong lòng nàng, "Sẽ không để bà ấy gặp chuyện."

Hòa Yến ngước mắt nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy, đa tạ chàng rồi."

Dù là vậy, nàng vẫn có vẻ hơi ủ rũ, ánh mắt Tiêu Giác bình tĩnh thoáng qua nàng, rồi nói: "Hòa Yến."

"Gì thế ?"

"Hai ngày nữa là sinh thần của ta."

Hòa Yến ừ một tiếng, đột nhiên mới phản ứng lại, liền ngẩng đầu lên, "...Vậy chàng muốn thứ gì, ta có thể mua tặng cho chàng."

"Nàng có tiền không ?" hắn hỏi.

"Lần trước chẳng phải chàng đưa ta một mớ ngân phiếu sao ?" Hòa Yến đáp rất trôi chảy, nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn, nàng lại cười ngượng ngùng, dường như nhận ra việc lấy tiền của người khác mua quà cho chính người đó có gì không ổn, "Nhưng... ta chỉ có số tiền chàng đưa thôi."

"Ta cũng không khéo trong việc nữ công thêu thùa, muốn ta thêu cái gì đó trong một hai ngày cũng không thể. Sao chàng không nói sớm, bây giờ muốn làm cũng không kịp rồi. Hay là... ta đi nhặt một viên đá, dùng rìu đẽo thành hình chàng thích ?"

Khi còn ở Lương Châu Vệ, Sở Chiêu nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi nhặt đá, có lẽ các thiếu gia nhà giàu đều có sở thích kỳ lạ như vậy.

Tiêu Giác sắc mặt trầm xuống, dường như nhớ đến những ký ức không tốt, "Không cần."

"Vậy chàng cần gì ?", Hòa Yến tiến sát lại hỏi. Bị Tiêu Giác làm xao nhãng, cảm xúc u ám của nàng khi nãy đã giảm đi phần nào, ít nhất là lúc này, nàng thật lòng lo lắng về món quà sinh thần cho Tiêu thiếu gia.

"Ta muốn đi dạo chợ đêm," Tiêu Giác liếc nhìn nàng, "Nàng mang theo ngân phiếu, ta thích cái gì thì nàng mua cho ta cái đó."

Lúc này Hòa Yến nghe mới hiểu, hóa ra Tiêu nhị thiếu gia muốn tận hưởng cảm giác được người khác nuông chiều, nhưng chuyện này từ trước đến nay thường là nam tử dẫn nữ tử đi dạo chợ đêm, mua hoa, ngọc hay trâm cài cho nữ tử, sao đến lượt nàng thì lại ngược lại chứ ?

"Không ngờ chàng lại có sở thích kỳ lạ như vậy." Hòa Yến quay lưng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nàng nói gì đó ?", Tiêu Giác nhướng mày.

Hòa Yến quay người lại, cười tươi đáp: "Ta nói, đã là tâm nguyện sinh thần của thiếu gia chúng ta, thì dù là lên núi đao, xuống biển lửa cũng phải vì chàng mà thực hiện. Không phải chỉ là đi dạo chợ đêm thôi sao, ta sẽ mang hết ngân phiếu theo, chàng muốn gì ta đều sẽ mua cho chàng, thế nào ?"

Khuôn mặt của nữ hài tử gần trong gang tấc, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa họ đã quá gần, Tiêu Giác hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói một tiếng: "Ừ."

............

Tiêu Giác đêm đó sau khi đưa Hòa Yến về phủ đã là rất muộn. Hòa Yến liền lên giường ngủ một giấc thật ngon để bù lại. Khi tỉnh dậy, trời đã đến trưa. Thanh Mai đã chuẩn bị xong bữa trưa, Hòa Yến dụi dụi mắt ngồi xuống bàn, cầm đũa hỏi: "Thanh Mai, hôm nay bên ngoài có chuyện gì mới không ?"

Thanh Mai đang giúp Hòa Yến múc canh, nghe vậy liền kinh ngạc hỏi: "Cô nương, sao người biết bên ngoài có chuyện xảy ra? Sáng nay nô tỳ thấy người ngủ ngon quá nên không dám gọi dậy, lúc ra ngoài mua đồ thì nghe nói phủ Phi Hồng tướng quân đêm qua bị trộm, trong phòng Phi Hồng tướng quân có món đồ quý bị mất, bây giờ cổng thành đã bị phong tỏa, quan phủ đang lùng sục khắp nơi tìm người khả nghi." Nói xong, nàng lại tự mình lẩm bẩm, "Nhưng mà trên đời này sao lại có tên trộm to gan như vậy, dám đến phủ Phi Hồng tướng quân trộm cắp, chẳng phải là tự tìm đường chết sao ?"

Nàng cũng không hề biết, tên trộm to gan đó đang ngồi ngay trước mặt, bình tĩnh nhấp từng ngụm canh nóng.

Hòa Yến chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Hòa Như Phi đang hoảng loạn như con ruồi mất đầu, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ sảng khoái, đến mức muốn uống thêm vài bát canh nữa. Nghĩ đến tính đa nghi của Hòa Như Phi, có lẽ trong một khoảng thời gian dài sắp tới, không, phải nói rằng chừng nào mấy bức thư kia chưa được tìm thấy, Hòa Như Phi sẽ luôn trong tình trạng như ngồi trên đống lửa, đêm không thể ngủ yên.

Thật là khiến người hả dạ.

Hòa Yến đoán không sai, lúc này trên dưới Hòa phủ, đúng là một cảnh tượng hỗn loạn.

Từ đêm qua đến giờ, tất cả những người khả nghi trong thành Sóc Kinh đều bị tra xét một lượt, nhưng vẫn chưa có manh mối nào. Sắc mặt Hòa Như Phi cực kỳ khó coi, đám hạ nhân đều không dám chọc vào hắn trong lúc này.

"Như Phi, bây giờ phải làm sao ?" Hòa Nguyên Thịnh vô cùng lo lắng, có thể khiến Hòa Như Phi tốn nhiều công sức như vậy, bất chấp mọi giá cũng phải tìm lại bằng được, hắn đã mơ hồ đoán ra một chút. Thứ này rơi vào tay người khác chính là điểm yếu chí tử, huống chi là trong tình thế hiện tại.

"Phụ thân không thấy có gì kỳ lạ sao?" Hòa Như Phi lạnh lùng lên tiếng, "Người này ra vào phủ như chốn không người, nắm rõ mọi ngóc ngách của phủ trong lòng bàn tay. Ngay cả ngăn ẩn bí mật trong thư phòng của ta cũng biết, còn có thể mở được hộp Linh Lung......"

"Con là nói, trong phủ có gian tế ?" Hòa Nguyên Thịnh hỏi.

"Không phải là không có khả năng." Hòa Như Phi đáp.

"Nhưng hiện tại hạ nhân trong phủ đều là người nhà, hơn nữa thư phòng của con, ngoại trừ bản thân con ra, hạ nhân không ai vào được, càng không nói đến ngăn ẩn trên giá sách. Nếu có nội gián... thì là ai ? Chẳng lẽ..." Hòa Nguyên Thịnh nheo mắt, "Con nghi ngờ là nhị thúc của con ?"

"Hắn không có gan đó, cũng không có đầu óc đó." Trong mắt Hòa Như Phi hiện lên một tia khinh miệt. Hiện tại, Hòa Nguyên Lượng càng ngày càng vô dụng, nên khi trong phủ có chuyện, Hòa Như Phi thậm chí chẳng buồn gọi hắn đến bàn bạc. Hòa Nguyên Lượng cũng thấy nhẹ nhõm, vì hắn vốn chẳng phải là người có thể gánh vác chuyện gì, việc duy nhất có chút giá trị mà hắn từng làm trong đời, chính là nuôi dưỡng được Hòa Yến, ngoài ra, hắn chỉ là một kẻ vô dụng.

"Vậy con nghi ngờ..."

"Nhị thúc không có gan này, nhưng Nhị thẩm thì chưa chắc. Vì chuyện của Hòa Yến, có lẽ bà ấy đã sớm ôm hận trong lòng. Nữ nhân thường hành động theo cảm xúc, ai biết được bà ấy có thể vì thế mà sinh lòng thù hận, làm ra chuyện gì đó ngoài dự đoán không ?"

Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày, "Nếu vậy, nữ nhân này không thể giữ lại."

Hòa Như Phi lắc đầu: "Bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đúng là bà ta, thì cũng dễ xử lý. Ít nhất, chúng ta có thể lần theo manh mối để tìm ra kẻ chủ mưu. Hơn nữa, có thêm một con tin trong tay sẽ thuận tiện cho việc hành động sau này."

"Nhưng giữ bà ta lại liệu có gây rắc rối gì không ?"

"Chỉ cần không để bà ta ra khỏi phủ, có người giám sát, sống thì cũng không vấn đề gì." Hòa Như Phi lạnh lùng nói: "Chỉ là đêm qua, Hòa Tâm Ảnh cũng về phủ. Ngay hôm đó trong phủ lại xảy ra trộm cắp, không biết có phải trùng hợp không."

"Hòa Tâm Ảnh ?" Sắc mặt Hòa Nguyên Thịnh trầm xuống, "Cô ta là người Hòa gia, cũng dám..."

"Chỉ là nghi ngờ thôi," Hòa Như Phi cắt ngang lời hắn :"Tìm người tiếp cận những người xung quanh cô ta, xem thử cô ta có phải thực sự không biết gì không. Nhị thẩm nếu muốn bảo vệ Hòa Tâm Ảnh, chắc chắn sẽ không nói ra sự thật. Chỉ là, gần đây Hứa Chi Hằng có chút kỳ quái."

Nghĩ đến Hứa Chi Hằng, Hòa Như Phi lại thêm khó chịu. Hợp tác với một kẻ ngốc như vậy, quả thật là việc khiến người ta phiền lòng nhất.

"Chuyện này giao cho ta," Hòa Nguyên Thịnh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Con ở lại phủ chờ tin tức." Hắn đứng dậy và rời đi.

Khi Hòa Nguyên Thịnh rời khỏi, Hòa Như Phi ngồi lại một mình trên ghế, trong lòng suy nghĩ không yên. Như Hòa Nguyên Thịnh đã nói, ý nghĩ đầu tiên của hắn là trong phủ có nội gián, bởi vậy mới có kẻ biết rõ mọi ngóc ngách trong phủ như lòng bàn tay. Nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng hiểu rằng, ngăn ẩn trên giá sách trong thư phòng không phải là thứ mà nội gián có thể phát hiện, còn có cả chiếc hộp Linh Lung kia nữa.

Năm đó, khi Hòa Yến giao hộp Linh Lung cho hắn, nàng đã nói rằng, trên thế gian này, ngoài hai huynh muội họ ra, không ai có thể mở được chiếc hộp này. Sau khi Hòa Yến chết, trên thế gian chỉ còn mỗi hắn mới có thể mở nó, vì vậy Hòa Như Phi mới yên tâm đặt những bức mật thư trong đó. Chỉ là để thêm yên tâm, hắn còn cài thêm một cơ quan bên trong hộp.

Hắn vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không ai có thể mở được cơ quan đó, không ngờ đêm qua lại nghe thấy tiếng kêu. Hộp Lung Linh đã bị mở ra.

Hoặc là, Hòa Yến năm xưa đã nói dối, ngoài hai người họ ra, còn có người thứ ba biết cách mở chiếc hộp này.

Hoặc là...

Trước mắt hắn hiện lên gương mặt hoảng loạn của Hứa Chi Hằng, giọng nói đầy lo sợ không thể diễn tả được.

"Là... Là Hòa Yến, nàng ta đã trở lại... Nàng ta đã trở lại !"

"Choang !" Tiếng chén trà trên bàn bị Hòa Như Phi mạnh tay hất xuống đất. Hắn đứng bật dậy, nhìn về phía trường kiếm treo trên tường. Thanh Lang xanh ngắt thanh u, phát ra ánh sáng mờ mờ. Hắn nhếch môi một cách tàn nhẫn.

Trở lại rồi... Hắn cũng không sợ.

...............

Ngày hôm sau, tin đồn về việc phủ của Phi Hồng tướng quân bị trộm cắp lan truyền khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra được dấu vết của kẻ trộm. Cả thành Sóc Kinh gà bay chó sủa, thật là náo nhiệt. Trong khi đó, Hòa Yến lại trải qua một ngày nhẹ nhàng hiếm có, chỉ ở nhà uống trà và ngủ, khiến Thanh Mai cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Hai ngày sau, đêm nay trời đã sớm tối đen. Bên ngoài không có tuyết rơi, may mắn là một đêm trời quang. Sau khi đã rửa mặt chải đầu, Hoà Yến chuẩn bị ra ngoài cùng Tiêu Giác.

Trước đó, sau khi bí mật điều tra Hòa phủ, Tiêu Giác đã nói với nàng rằng hôm nay là sinh thần của hắn, và muốn Hòa Yến cùng đi dạo chợ đêm với mình. Họ đã hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà, ước chừng thời gian không còn sớm nữa, Hòa Yến cũng nên xuất phát rồi.

Thanh Mai chọn cho nàng một chiếc tiểu sam màu đỏ bạc thêu họa tiết dây leo, bên dưới là một chiếc váy dài mềm mại bằng vải tơ tằm cùng màu. Thanh Mai còn cẩn thận búi tóc nàng thành kiểu bách hoa phân với đuôi tóc buông xuống vai, trông càng thêm mấy phần đáng yêu. Hòa Yến đứng trước gương ngắm nghía từ trái sang phải, cảm thấy không thoải mái, "Bộ này có vẻ quá rực rỡ, hôm nay là sinh thần của Tiêu Giác, không phải sinh thần của ta, cần gì phải trang trọng như vậy ?"

Thanh Mai vừa cài cho nàng đôi hoa tai san hô, vừa cười nói: "Nhưng mà cô nương, cô sắp đi dạo chợ đêm với Tiêu đô đốc mà. Chợ đêm đông người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhận ra hai người. Đương nhiên phải ăn mặc trang trọng một chút, dù sao cũng là ra ngoài cho người ta ngắm mà."

Hòa Yến ngăn tay nàng ấy đang định cài thêm trâm lên đầu mình, "Được rồi, thế này là ổn rồi. Ta nghĩ cũng đã đến giờ, ta phải đi đây." Nói xong, nàng định lấy chiếc áo choàng lông thỏ đặt trên rương.

Chiếc áo choàng này vốn là của Hòa đại tiểu thư, trong số y phục của đại tiểu thư, chỉ có chiếc này là trông giản dị hơn một chút, có lẽ Hòa đại tiểu thư không thích áo choàng này lắm nên nó đã bị bỏ ở đáy rương. Nhưng đây là chiếc áo choàng ấm nhất mà Hòa Yến có thể tìm được. Lại nói, khi mới tỉnh dậy, Hòa Yến thấy thân thể đại tiểu thư yếu đuối, gió thổi một cái là ngã, nhưng trong rương của nàng ta lại toàn là những bộ áo váy mỏng như cánh ve, dường như chưa bao giờ mặc đồ mùa đông.

Hòa Yến vừa cầm chiếc áo choàng lên, định khoác vào thì bị Thanh Mai giật lấy.

"Em làm gì vậy ?", nàng ngơ ngác hỏi.

"Cô nương mặc bộ này là được rồi, đừng lấy chiếc áo choàng này nữa." Thanh Mai nhìn chiếc áo choàng lông thỏ trong tay, "Chiếc này đã rất cũ rồi, mặc vào trông có phần cồng kềnh, dưới ánh đèn đêm, sẽ không tôn người".

Hòa Yến im lặng một lúc, "Nhưng nếu không mặc sẽ lạnh lắm! Ta chỉ mặc mỗi chiếc váy này ra ngoài thì sẽ bị chết cóng. Ta không thể vì muốn đẹp mà không màng đến sức khỏe của mình."

Nhưng Thanh Mai, người thường ngày luôn vô cùng dễ nói chuyện, hôm nay lại rất kiên định, "Không được, cô nương, giữa đẹp và lạnh, đương nhiên là đẹp quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu cô mặc ấm rồi, vậy Tiêu đô đốc phải làm sao ?"

"Sao lại làm sao ?"

"Cô nghĩ mà xem," Thanh Mai dịu dàng giải thích, "Hai người chẳng phải sẽ đi dạo chợ đêm sao? Tiêu đô đốc chắc chắn sẽ mặc áo ngoài, nếu cô nương càng lạnh, vừa hay sẽ tỏ ra yếu đuối cần được người chăm sóc, Tiêu đô đốc nhìn thấy thì sẽ đau lòng, sẽ cởi áo ngoài của mình cho cô mặc, điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho mối quan hệ giữa hai người."

Hòa Yến nghe xong, không thể tin nổi mà lên tiếng, "Đây là lý lẽ gì vậy? Nếu chàng ấy cởi áo ngoài cho ta, chẳng phải chàng ấy cũng sẽ lạnh sao ? Vậy là hai người chúng ta nhất định phải có một người bị đông lạnh, thù oán gì phải vậy chứ ?"

"Đây sao có thể coi là lời vô lý được chứ ?" Thanh Mai phản bác mạnh mẽ, "Trên đời này, hầu hết nam tử đều thương xót những nữ tử yếu đuối mà. Cô nương tự mình lo liệu mọi việc, thì Tiêu đô đốc sao có thể nhận ra cô cần được chăm sóc ? Cô đừng có không tin, đây là do thị vệ Xích Ô tự mình nói với ta đấy, huynh ấy là nam tử, lại là thị vệ thân cận của Tiêu đô đốc, chắc chắn hiểu rõ Tiêu đô đốc, cứ làm theo lời huynh ấy, chắc chắn không sai đâu."

Hòa Yến :".........."

Xích Ô bị bệnh à ? Cả ngày không lo làm việc khác, chỉ chăm chăm nghĩ về những chuyện này thôi sao? Ngay cả một nha hoàn tốt như Thanh Mai cũng bị ảnh hưởng lệch lạc rồi. Tiêu Giác có phải là người thương hoa tiếc ngọc không ? Bởi không thấy ngày trước khi vây săn trên núi, bao nhiêu tiểu thư mặc mỏng manh đến xem, mười người cũng có đến tám lao vào người Tiêu Giác, mà cũng chẳng thấy Tiêu Giác cởi áo lông chồn cho ai cả.

"Em toàn nói chuyện không đâu, bịa đặt lung tung !"

Thanh Mai đẩy Hòa Yến ra ngoài cửa, "Dù sao hôm nay cô nương cũng không được mặc chiếc áo choàng lông thỏ này ra ngoài, cô cứ nghe lời nô tỳ một lần đi."

"Rầm !" một tiếng, cửa bị đóng lại, suýt nữa đụng vào mũi Hòa Yến. Nàng đứng trước cửa thật không biết nên khóc hay cười. Nhưng thời gian cũng không còn sớm, nếu lát nữa Hòa Vân Sinh tan học trở về, biết được nàng đi ra ngoài với Tiêu Giác vào buổi tối, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đôi co. Hòa Yến nghĩ ngợi một chút, thôi thì, cơ thể nàng đã chịu được gió thổi mưa sa ở Lương Châu Vệ, cũng khá khỏe mạnh, không đến mức gió thổi một cái là ngã, thế nên một đêm cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, nàng nhấc chân bước ra cửa.

Trùng hợp thay, vừa bước ra thì một chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cửa. Phi Nô ngồi ở vị trí phu xe, giờ đây tay chân đã rất thuần thục, còn Tiêu Giác thì bước xuống xe ngựa.

Hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào thêu mãng văn xanh thẫm, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng lông cáo đen, trâm gỗ đàn hương, mái tóc đen nhánh buông xuống vai, trông thật phong lưu tao nhã. Khi nhìn sang, dưới ánh đèn sống mũi thẳng tắp, môi mỏng rõ nét, đôi mắt như nước mùa thu xao động lòng người.

Hòa Yến nuốt nước bọt, thực tế thì với nhan sắc của mình, nếu đứng cạnh Tiêu Giác ở đây, chỉ e  người được mọi người thương hương tiếc ngọc cũng không phải là mình.

Thanh Mai đúng là đã lo lắng thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro