Chương 226 : Đố Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Yến bước đến trước mặt Tiêu Giác. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, rồi khẽ nhíu mày, "Sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy ?"

"Trời nóng quá." Hòa Yến nghiến răng chịu đựng, trong lòng chửi thầm Xích Ô máu chó đầy đầu, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, đưa tay quạt gió và nói: "Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy hơi nóng."

Tiêu Giác làm động tác định cởi áo khoác, nhưng đã bị Hòa Yến nhanh tay ngăn lại, "Thật sự không cần đâu, nếu ta cảm thấy lạnh, ta sẽ quay về lấy áo là được. Ta mặc như thế này là vì quá nóng thôi. Chàng chưa từng nghe Lâm Song Hạc nói sao ? Đôi khi người ta cảm thấy nóng, mặc quá dày sẽ làm khí nóng trong người không thoát ra được, dễ sinh bệnh." Nàng bịa chuyện một cách trôi chảy.

Tiêu Giác bán tín bán nghi nhìn nàng.

Hòa Yến nắm lấy cánh tay hắn, "Thôi được rồi, đừng lo về chuyện ta mặc gì nữa, hãy đi đến chợ Đông trước đi, nếu muộn sẽ lỡ mất những nơi thú vị."

Nội thành Sóc Kinh, phố phường thương mại phát triển phồn thịnh, chia theo hướng thành chợ Đông, chợ Tây, chợ Nam và chợ Bắc. Trong đó, nơi phồn hoa nhất phải kể đến chợ Đông gần miếu Thành Hoàng.

Chợ Đông lại được chia thành mười hai tháng chợ, chợ đèn tháng Giêng, chợ hoa tháng Hai, chợ tằm tháng Ba, chợ gấm tháng Tư, chợ quạt tháng Năm, chợ hương tháng Sáu, chợ báu vật tháng Bảy, chợ quế tháng Tám, chợ thuốc tháng Chín, chợ rượu tháng Mười, chợ mai tháng Mười Một, và chợ đào tháng Mười Hai.

Lúc này đang là cuối tháng Mười Một, đầu tháng Mười Hai, chợ mai đã kết thúc, chỉ còn vài ba nơi vẫn còn bán mai đỏ, chợ đào đã bắt đầu, khắp nơi đều là những gian hàng bán câu đối xuân. Mỗi chỗ đều thấy người dân tụ tập, hoặc hò reo vỗ tay, hoặc trầm trồ tán thưởng, vô cùng náo nhiệt.

Vì gần đến cuối năm, chợ đèn cũng bắt đầu thắp sáng. Phố xá rực rỡ ánh đèn, thay đổi không ngừng, người đông như kiến, vô cùng rộn ràng.

Hòa Yến theo Tiêu Giác đi đến cổng vào chợ Đông, đã cảm nhận được đám đông nhộn nhịp.

"Quá là náo nhiệt." Nàng ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo trên đầu, không khỏi thốt lên kinh ngạc, "Đây là lần đầu tiên ta đi chợ đêm."

"Lần đầu tiên ?" Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng.

Hòa Yến gật đầu, "Đúng vậy, những chỗ đông người thế này trước đây ta đều không thể đến, miễn cho để lộ sơ hở. Hàng năm các tiểu bối Hòa gia đi dạo chợ đêm, ta đều rất ghen tị. Trước đây khi ở thành Tế Dương, ta đã thấy chợ đêm ở đó rất thú vị, không ngờ chợ đêm ở thành Sóc Kinh cũng không kém. Thật là đẹp !"

Đôi mắt nàng tràn đầy sự kích động và vui sướng, dù đã sống qua hai kiếp người, nhưng lúc này lại vui như một hài tử. Chợ đêm không phải là nơi chỉ có những gia đình quyền thế mới có thể đến, người dân bình thường đều có thể đến đây tìm niềm vui, nhưng người trước mắt hắn đây, lại là lần đầu tiên được đến.

Những thứ mà nhiều người coi là bình thường, với nàng lại là điều bị cấm đoán.

Nam nhân trẻ nhìn cô nương bên cạnh với ánh mắt dịu dàng và thương tiếc. Một khắc tiếp theo, Hòa Yến đã kéo tay áo hắn, chen lấn về phía một gian hàng bán kẹo đường.

"Kẹo đường !" Hòa Yến vui vẻ nói, "Ta còn nhớ khi còn nhỏ không thể đi dạo chợ đêm, thèm mà không được, cuối cùng phải nhờ đại bá mẫu mua giúp một cái khi bà đi chợ. Ta tiếc không dám ăn, để nó trong ống bút, cuối cùng nó chảy tan khắp nơi." Nàng quay đầu nhìn Tiêu Giác, "Tiêu Giác, chàng có muốn ăn không? Ta sẽ mua cho chàng một cái. Chàng thích gì nào? Con kỳ lân này đẹp không ? Hay chàng thích phượng hoàng hơn ?"

Tiêu Giác liếc qua những hình kẹo đang cắm trên đống rơm, "Không cần."

"Tại sao lại không cần ?" Hòa Yến hào phóng nói, "Ta có tiền, ta sẽ mua cho chàng."

Ánh mắt Tiêu Giác chuyển từ kẹo đường đến khuôn mặt nàng, giọng điệu lạnh nhạt, "Không có giỏ hoa."

"Giỏ..... hoa ?" Hòa Yến ngác ngơ không hiểu, "Chàng thích giỏ hoa sao ?"

Giọng hắn vẫn bình thản như thường lệ, nhưng trong sự bình thản đó có một chút gì đó vi diệu khó nhận ra, "Khi ở thành Tế Dương, nàng không phải đã tặng cho Sở Tử Lan một giỏ hoa đường đỏ sao ?"

"Sao chàng biết ?" Hòa Yến giật mình.

"Ta chính là biết rõ." Hắn khẽ nhướng mày, quay người bước đi. Hòa Yến vội vã đi theo, lúc này nàng cũng nhận ra rằng giọng điệu của Tiêu Giác có vẻ không vui.

Được rồi, về việc nàng tặng đồ cho đối thủ của hắn, có lẽ làm Tiêu nhị thiếu gia đặc biệt khó chịu.

"....Lúc đó hắn tặng ta một cái tua rua," Hòa Yến nắm chặt tay áo hắn, sợ bị lạc trong đám đông, đồng thời cố gắng lấy lòng: "Ta chỉ nghĩ là nắm người tay ngắn, nhất định không thể thiếu nợ nhân tình nên mới tặng hắn một giỏ hoa. Chàng biết mà, nợ nhân tình là thứ khó trả nhất trên đời. Quan hệ của chúng ta đâu có cần phân định rõ ràng như thế. Đừng giận nữa mà, đều là chuyện vừng meo thóc mốc rồi, sao lại còn để bụng chứ. Tiêu đô đốc đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nữ tử chuyện nhỏ nhặt này, Tiêu đô đốc, Nhị công tử... Tiểu thiếu gia ?"

Tiêu Giác dường như bị làm phiền đến mức khó chịu, quay đầu đi, khuôn mặt vẫn nghiêm túc, khóe miệng thế nhưng lại khẽ nhếch lên.

Hòa Yến nhận thấy hắn không còn so đo như vừa nãy nữa, nghiêng đầu nhìn thấy bên đường có một quán bán mì Dương Xuân, liền kéo hắn về phía đó, "Hôm nay là sinh thần của chàng, phải ăn một chén mì thọ mới được. Tới đây, ta mời chàng !"

Quán mì là của một cặp vợ chồng, họ dựng một nồi sắt bên đường, trong nồi nước sôi sùng sục. Một cái rá để đầy bột mì bên cạnh, trên bàn nhỏ có bày đủ lọ muối, hủ giấm. Hai bên là vài cái bàn thấp và ghế nhỏ, thế là đã thành một quán ăn .

Hòa Yến bảo Tiêu Giác ngồi xuống trước, rồi chạy đến trước mặt bà chủ quán, cười nói: "Cho ta một bát mì." Nghĩ một lúc, nàng lại nói thêm: "Hôm nay là sinh thần của vị công tử đó," nàng lén chỉ về phía Tiêu Giác, "phiền bà chủ làm bát mì này đẹp một chút, cho thêm trứng, nhiều rau xanh một chút, thêm thịt kho... ừm, nếu có đùi gà thì càng tốt..."

"Đủ rồi, đủ rồi, cô nương," ông chủ đứng bên cạnh cười nói: "Thêm nữa thì bát không đựng nổi đâu."

"Ồ," Hòa Yến gật đầu, "vậy tạm thời như thế đã."

Bà chủ vừa nhào bột vừa cười nói: "Công tử đang ngồi kia là tình lang của cô nương đúng không ? Sinh ra thật là tuấn tú."

Mặt Hòa Yến đỏ bừng, không dám đáp lời.

Bà chủ có lẽ không nhận ra Tiêu Giác, chỉ đơn thuần bị vẻ đẹp của Tiêu Giác mê hoặc. "Nô gia bán mì ở đây đã lâu, nhưng vẫn lần đầu tiên thấy một thiếu gia đẹp mắt như vậy. Đã là tình nhân, không bằng gọi thêm một bát bánh trôi tàu, trong chợ đèn lồng, hai người ăn chung một bát, một đời một kiếp đều là tình nhân đấy."

"Không cần đâu," Hòa Yến cười đáp, "vị thiếu gia này không ăn đồ ngọt."

"Thế à, thật đáng tiếc." Bà chủ vẫn mỉm cười, không nói thêm nữa.

Hòa Yến định bước đến chỗ Tiêu Giác, nhưng đi được hai bước thì lại quay đầu, như có ma xui quỷ khiến mà nói với bà chủ: "Vậy thì... vẫn lấy một bát đi."

Bà chủ nở nụ cười tươi: "Được rồi!"

Khi bát mì trường thọ được mang lên, Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt, im lặng một lúc, rồi nói: "Hòa Yến, nàng định nuôi heo sao ?"

Bát mì trái lại cũng không lớn lắm, thế nhưng lại đầy ắp mì sợi, trên đó có một quả trứng, lá rau xanh mướt, và vài miếng thịt kho lớn, vô cùng phong phú, trông như thể  sắp tràn ra khỏi bát. Mọi người xung quanh ai cũng có bát mì nước trong đơn giản, chỉ riêng bát của Tiêu Giác là khác biệt hẳn.

"Chàng ăn nhiều một chút," Hòa Yến đưa đũa cho hắn, "Đã là sinh thần, đương nhiên không thể qua loa. Ta đặc biệt nhờ bà chủ cho thêm đồ, ta mời, chàng đừng ngại."

Ánh mắt của mọi người đều dồn vào bàn của họ, đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Giác bị người khác nhìn như một kẻ ăn tham, chỉ là nữ hài tử trước mặt hắn thì lại hai tay chống cằm, nở nụ cười đặc biệt chân thành. Sau một lúc, hắn cuối cùng cũng chấp nhận số phận, cầm đũa lên và gắp mì trường thọ.

Hòa Yến vô cùng hài lòng, "Nhớ ăn hết nha."

Đũa của Tiêu Giác khẽ run, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Lúc này, bà chủ cũng mang bánh trôi tàu lên, những viên bánh trôi tròn trịa, vừa đúng chín viên, đựng trong bát sứ đỏ, trông thật đẹp mắt. Không biết bà chủ có cố ý hay không mà chỉ đưa một chiếc thìa cho nàng. Hòa Yến cúi đầu múc một viên ăn thử, nhân vừng bên trong thật thơm ngọt.

Trời ngoài rất lạnh, nhưng chợ đêm náo nhiệt, người đông đúc khiến cái lạnh cũng giảm bớt. Ngồi trước bát mì nóng hổi và bánh trôi ngọt ngào, người đối diện thì yên lặng ăn mì, bỗng nhiên Hòa Yến cảm thấy năm tháng thật êm đềm.

Những ngày đầy rẫy hung hiểm, âm mưu, tính kế và ánh sáng của gươm đao dường như trở nên xa vời, giống như những ngày tháng bình yên như thế này có thể kéo dài mãi mãi.

Nàng cúi đầu cười nhẹ, cầm thìa ngoan ngoãn múc bánh trôi ăn.

Một bát bánh trôi, một bát mì trường thọ, ăn lại đặc biệt rất chậm.

Có lẽ vì thịnh tình của Hòa Yến quá khó từ chối, hoặc có lẽ do tài nấu nướng của bà chủ thật sự ngon, cuối cùng Tiêu Giác cũng ăn hết bát mì. Khi hắn đặt đũa xuống, Hòa Yến vừa ăn xong viên bánh trôi thứ tám.

Khi chuẩn bị múc viên thứ chín, nàng đột nhiên nhớ lại lời bà chủ đã nói.

"Trong chợ đèn lồng, hai người ăn chung một bát bánh trôi tàu, một đời một kiếp đều là tình nhân."

Một đời một kiếp, nàng xưa giờ luôn cảm thấy từ này thật xa vời, nhưng không biết từ khi nào, nàng lại có mong chờ và hy vọng.

Tiêu Giác nhận ra nàng đang chần chừ, hỏi: "Làm sao vậy ?"

Hòa Yến nhẹ nhàng đẩy bát sứ đỏ về phía giữa bàn, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiêu Giác, khẽ ho một tiếng, "Chàng... có muốn cùng ăn một viên không ?"

Tiêu Giác rũ mắt nhìn bát chè chỉ còn một viên, không nói gì.

Hòa Yến đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, như thể mình là một ác quỷ đang dụ dỗ một thiếu nữ nhà lành, lại vội nói thêm: "Ta nhớ ra là chàng không thích ăn đồ ngọt... vẫn là thôi..."

Tiêu Giác khẽ cười, không nói gì, nhận lấy bát, dùng chiếc thìa mà Hòa Yến đã dùng, ăn nốt viên trôi tàu còn lại.

Bà chủ đang dọn dẹp bàn bên cạnh, thấy vậy liền cười nói: "Thật tốt quá, hai người ăn chung một bát trôi tàu, ngọt ngào hạnh phúc, lương duyên mỹ mãn."

Hòa Yến giật mình, theo phản xạ nhìn sang Tiêu Giác, thanh niên với đôi mắt đẹp đang nhìn nàng, như thể đã nhìn thấu tâm tư thầm kín của nàng.

Hòa Yến lập tức đứng dậy, móc ra vài đồng xu từ túi, "Vậy đi, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Rồi vội vã chạy đi.

Sau khi ăn no rồi dạo chợ đêm, cơ thể trở nên ấm áp hơn nhiều. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác đi đến một nơi kia, nàng nhận thấy phía trước có rất nhiều người tụ tập, Hòa Yến liền hỏi một vị tiểu ca bên cạnh: "Xin hỏi, phía trước có chuyện gì vậy ?"

Người đó liếc nhìn Hòa Yến rồi nói: "Đang đoán đố đèn, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Nếu cô nương muốn tham gia thì vẫn kịp đấy, đoán càng nhiều thì càng có cơ hội mang về chiếc đèn khổng tước đẹp nhất!"

Đã đến chợ đêm thì tất nhiên phải hòa vào không khí náo nhiệt, Hòa Yến nắm tay Tiêu Giác chen vào đám đông, sau khi chen vào rồi, nàng nhìn thấy dưới mái hiên có một dãy hành lang dài, hai bên treo đủ loại đèn lồng khác nhau, bên dưới mỗi chiếc đèn có treo một tờ giấy với các chữ viết trên đó, chính là câu đố đèn. Những người đến đây phần lớn là nam nữ tình lang, có người đã đoán được khá nhiều, đang ôm vài chiếc đèn lồng trong tay. Thấy vậy, Hòa Yến hăng hái hỏi Tiêu Giác : "Chàng có thích chiếc đèn lồng nào không ? Ta sẽ giúp chàng thắng một chiếc ."

Tiêu Giác cúi xuống nhìn nàng : "Nàng giúp ta ?"

"Đương nhiên, hôm nay không phải là sinh thần chàng sao, chàng muốn gì ta cũng đều mua cho. Thắng một chiếc đèn thì có gì khó, tốt xấu gì ta cũng đã từng học sách ở Hiền Xương Quán mà."

Tiêu Giác mỉm cười, đang định nói điều gì đó thì bất ngờ nghe thấy không xa có người gọi hắn : "Tiêu Hoài Cẩn !"

Hòa Yến quay lại nhìn thì thấy một đôi nam nữ đang tiến về phía họ, chính là Yến Hạ và Hạ Thừa Tú.

Hai phu thê họ hôm nay đều mặc trường sam và váy áo màu vàng nhạt, nhìn rất xứng đôi. Yến Hạ vẫn như mọi khi, không bao giờ nhìn thẳng vào người khác, đi lại thì tóc đuôi ngựa luôn vung cao. Khi đến gần, chưa kịp để Hòa Yến lên tiếng, Yến Hạ đã nói với Tiêu Giác : "Ồ, khách quý, thật không ngờ có một ngày lại thấy Tiêu Hoài Cẩn đi dạo chợ đêm."

So với thái độ thô lỗ của Yến Hạ, Hạ Thừa Tú nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cười nói với Hòa Yến và Tiêu Giác : "Hòa cô nương, Tiêu đô đốc."

Hòa Yến đáp lễ: "Thừa Tú cô nương."

Cuối cùng Yến Hạ cũng để ý đến Hòa Yến đứng bên cạnh Tiêu Giác, đánh giá hai người họ một lượt, lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Tiêu Hoài Cẩn, ngươi chẳng lẽ đặc biệt đi cùng tên tiểu tử này... gia hỏa này đi dạo chợ đêm à." Hắn ta giả vờ xoa xoa cánh tay mình, "Ghê tởm chết đi được, nổi hết da gà rồi !"

Hòa Yến: "........" Người này lấy tư cách gì để nói người khác, chẳng phải hắn ta cũng đang đi dạo chợ đêm cùng phu nhân của mình sao ?

Hạ Thừa Tú kéo Yến Hạ lại, Yến Hạ lớn tiếng: "Sao vậy? Ta có nói sai đâu."

"Xin lỗi," Hạ Thừa Tú cười với Hòa Yến, "Tính tình Nam Quang là vậy, chỉ đùa thôi, không có ác ý gì đâu. Hòa cô nương cũng đang đoán đố đèn sao ?"

Hòa Yến gật đầu: "Đúng vậy. Vừa hay đi ngang qua đây, Yến tướng quân cũng đoán đố đèn à ?"

"Mấy thứ nữ nhân thích, ta không đoán." Yến Hạ nói: "Ta chỉ đi cùng Thừa Tú thôi." Hắn nhìn sang Tiêu Giác, "Tiêu Hoài Cẩn, ngươi..."

"Chàng ấy cũng không đoán, chàng ấy đi cùng ta thôi." Hòa Yến vội ngắt lời hắn. Yến Hạ này, hễ gặp Tiêu Giác là như gà chọi, phải so đo cao thấp. Nếu Tiêu Giác mà đoán, khơi dậy tinh thần hiếu thắng của Yến Hạ, thì tối nay đừng mong dạo chơi chợ đêm nữa, chỉ có thể nhìn hai người họ thi đố đèn thôi.

Để có thể tiếp tục đi dạo nơi khác, Hòa Yến nhanh chóng chặn lại.

"Được thôi." Yến Hạ khoanh tay nói: "Vậy các người nhanh đoán đi."

Hòa Yến và Hạ Thừa Tú nhìn nhau, Hạ Thừa Tú hơi mỉm cười, tự lấy một tờ giấy dưới chiếc đèn trước mặt, Hòa Yến cũng làm theo, nhìn chiếc đèn bên cạnh.

Câu đố này viết khá đơn giản, "Sơn sơn giai hữu tương tư ý", Hòa Yến đều nhận ra từng chữ, chỉ là không hiểu khi ghép lại thì nghĩa là gì.

Bên kia, Hạ Thừa Tú đã lấy tờ giấy đọc to: "Dữ quân ly biệt ý." Nàng suy nghĩ một chút, nhìn phía ông chủ quán: "Đây là chữ 'Bân' ?"

"Cô nương có con mắt tinh tường." Người thợ làm đèn cười, đưa cho Hạ Thừa Tú một tấm thẻ gỗ, trên đó vẽ một nét đỏ.

Có vẻ như phải thu thập đủ mười nét thì mới đổi được một chiếc đèn lồng ở đây.

Hòa Yến hít một hơi sâu, cảm thấy có lẽ câu đố mình chọn không ổn, nên đổi sang một chiếc đèn khác đơn giản hơn, nghĩ vậy liền đi đến chiếc đèn lồng hình hoa sen, cầm tờ giấy treo dưới đó lên.

"Vô đông vô hạ."

Hòa Yến: "......." Đây là cái gì?

Nàng quay đầu lén nhìn Tiêu Giác, thấy Tiêu Giác đang đứng không xa, thong dong nhàn hạ nhìn nàng, Hòa Yến không muốn mất mặt, khẽ hắng giọng, lại đi đến chỗ khác.

"Vụ thất lâu đài, nguyệt mê tân độ. "

Hòa Yến: "?"

Nàng sắp khóc rồi, lúc nãy khoe khoang rằng mình đã từng học sách ở Hiền Xương Quán, bây giờ mới nhận ra, sách này thà không học còn hơn. Đây đều là những thứ gì thế này ? Chữ thì đều nhận ra, nhưng sao ghép lại chẳng hiểu gì. Nhìn sang các nữ tử bên kia đang đoán như cá gặp nước, Hòa Yến thấy đầu đau như búa bổ, cảm thấy dù có gặp trận chiến khó khăn nhất cũng không lúng túng bằng lúc này.

Đang cầm tờ giấy trong tay mà không biết làm sao, bỗng nghe tiếng từ sau lưng: "Chẳng phải muốn tặng ta đèn lồng sao ?"

Không biết từ lúc nào, Tiêu Giác đã đến bên cạnh, đứng ngay sau lưng nàng. Hòa Yến ậm ừ một lúc, không biết nói gì.

Hắn khẽ cong khóe môi, "Xem ra thơ văn của nàng đã nhiều năm như vậy cũng chẳng tiến bộ gì mấy."

"Thuật nghiệp có chuyên môn," Hòa Yến căng da đầu biện bạch, "Ta cũng không thể nào một lòng làm hai việc được."

Hắn dường như cười nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào cổ Hòa Yến, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Bên kia, Hạ Thừa Tú trong chớp mắt đã đoán xong mười câu đố đèn, người thợ vẽ lên tấm thẻ gỗ của nàng mười nét mực, và đổi cho nàng một chiếc đèn lồng hình thỏ ngọc.

Yến Hạ ôm chiếc đèn lồng vào lòng, đắc ý nói với Hòa Yến: "Sao cô vẫn chưa đoán ra thế ? Đừng nói là cô chưa từng học qua sách đấy nhé ? Tiêu Hoài Cẩn," hắn một tay ôm lấy Hạ Thừa Tú, lại còn thách thức Tiêu Giác, "Người phu nhân này của ngươi chẳng bằng phu nhân của ta đâu."

Yến Hạ có bệnh à ? Hòa Yến cạn lời, hắn thấy mình không so được với Tiêu Giác ở mấy mặt khác, nên quyết định so phu nhân luôn sao ? Ai mà chẳng có điểm mạnh điểm yếu, sao có thể nông cạn đến mức đó chứ !

Khi Hòa Yến đang thầm mắng Yến Hạ trong lòng, không ngờ Tiêu Giác lại thì thầm vào tai nàng: "Không cần để ý đến hắn." Rồi hắn đứng sau nàng, cúi xuống cầm lấy tờ giấy đố đèn trước mặt Hòa Yến.

Tiêu Giác rất cao, nên khi từ sau lưng lấy tờ giấy cần phải hơi cúi người, từ góc nhìn của người ngoài, trông như hắn đang ôm trọn Hòa Yến trong vòng tay. Hòa Yến gần như cảm nhận được hơi ấm từ ngực hắn lan tỏa đến lưng mình, làm tai nàng đỏ ửng. Nàng quên mất việc đọc tờ giấy trước mặt, còn Tiêu Giác đã cất tiếng: "Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến."

"Hả ?" Hòa Yến ngơ ngác.

Người thợ lại cười, đưa qua một cái thẻ gỗ: "Công tử đoán đúng rồi!"

"Tiêu Hoài Cẩn, ngươi chơi gian lận rồi," Yến Hạ tức tối nói, "Sao ngươi có thể giúp cô ấy đoán chứ!"

"Liên quan gì đến huynh," Hòa Yến không chịu nổi nữa, liền đáp trả: "Nếu huynh không vui, huynh cũng có thể giúp ta đoán mà!"

"Ai thèm giúp cô đoán chứ!" Yến Hạ hậm hực vung tay áo, "Đi đi đi, nhìn thấy họ là phát bực!" rồi kéo tay Hạ Thừa Tú rời đi.

Lúc này, Hòa Yến cuối cùng cũng có thời gian tập trung vào những câu đố đèn trước mặt.

Nàng cầm tờ giấy đọc từng chữ trên đó, còn Tiêu Giác đứng sau đưa ra đáp án.

"Tự cổ đa tình không dư hận."

"Tâm trường trướng ."

"Gặp mười tiến một, lùi ba."

"Lũy."

Người này trước kia là số một ở Hiền Xương Quán, mỗi khi Hòa Yến đọc câu đố đèn, hắn không cần suy nghĩ, lập tức đáp ngay. Tiêu Giác vốn dĩ đã có dung mạo xuất chúng, là một thanh niên thông minh lại tuấn mỹ, trong những dịp như thế này lại càng nổi bật, chẳng bao lâu, các cô nương dù đã có tình lang hay chưa có tình lang, đều vây thành một vòng, hoặc là ngây ngất nhìn Tiêu Giác, hoặc là dành cho Hòa Yến ánh mắt ngưỡng mộ.

Chín câu đố đèn gần như đã đoán xong, Hòa Yến cầm lấy tờ giấy của chiếc đèn cuối cùng.

"Song mộc phi lâm, điền hạ hữu tâm." Sau khi nàng đọc xong, không đợi Tiêu Giác lên tiếng, đã nói :"Cái này ta biết, là 'tương tư' !"

Người thợ đèn cười lớn: "Cô nương quả thật huệ chất lan tâm."

Hòa Yến được khen mà đỏ mặt, mười câu đố mà chỉ đoán đúng một câu, thật không xứng với lời khen này, huệ chất lan tâm thật sự là vị đứng sau nàng kia. Người thợ đèn hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên tấm thẻ gỗ của nàng, nói: "Cô nương có thể chọn một chiếc đèn mà mình thích !"

Hòa Yến quay đầu lại, kéo tay Tiêu Giác nói: "Thế nào, ta đã nói sẽ tặng chàng một chiếc đèn lồng, thì nhất định sẽ tặng chàng. Chàng thích chiếc nào ?"

Dưới mái hiên treo đầy các loại đèn lồng, lung linh đẹp mắt.

Hòa Yến chỉ vào một chiếc đèn hình song ngư: "Chiếc đèn song ngư này đẹp lắm, chàng có thích không? Hoặc là chiếc đèn hồ lô này cũng không tệ... Chiếc đèn cát tường này còn có hình người cưỡi ngựa nữa..."

Suốt từ đầu đến cuối, Tiêu Giác chỉ mỉm cười, để nàng tự do chọn lựa.

Hòa Yến nhìn thấy một chiếc đèn lồng vải xanh ở bên cạnh, trên đó vẽ một cảnh sơn thủy lầu các, khi di chuyển xung quanh thì quang ảnh thay đổi, thác nước dường như cũng chảy róc rách, vô cùng kỳ diệu. Chiếc đèn sơn thủy này trong số các đèn lồng thì không quá nổi bật, nhưng lại ẩn chứa điều thú vị bên trong. Hòa Yến bị thu hút ngay lập tức, nghĩ rằng chiếc đèn này tặng cho Tiêu Giác thì sẽ không mất mặt, liền nói với người thợ đèn: "Ta muốn chiếc đèn này.”

Người thợ đang bận phát thẻ gỗ cho một cặp tình nhân khác, nghe vậy liền đáp: "Cô nương cứ tự mình lấy đi."

Hòa Yến nói với Tiêu Giác : "Đợi chút, ta đi lấy đèn cho chàng."

Nàng bước tới trước chiếc đèn sơn thủy, đang định lấy xuống, thì nghe thấy từ phía xa vang lên một giọng nói quen thuộc: "Phía trước có câu đố đèn, nàng có muốn xem không ?"

Tiếp theo đó là giọng nói của một nữ tử :"Được nha, lát nữa chúng ta có thể mua một chiếc về treo trong viện."

Hòa Yến quay đầu lại nhìn, thấy phía trước vài bước có một đôi nam nữ đang bước tới. Nam tử thanh tuấn nho nhã, nữ tử kiều mỹ động nhân, chính là Hứa Chi Hằng và Hòa Tâm Ảnh.

Hứa Chi Hằng đang nắm tay Hòa Tâm Ảnh, phía sau Hòa Tâm Ảnh là một nha hoàn ôm trong tay một đống lớn đồ vật nhỏ, có lẽ là những thứ đã mua khi dạo chợ đêm như phấn son các loại. Hai người này, chỉ cần nhìn bề ngoài thôi, đã là một cặp xứng đôi vừa lứa, Hứa Chi Hằng cười dịu dàng, khi nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng ôn hòa.

Hòa Yến sững sờ nhìn, trong lòng không biết nên cảm thấy mỉa mai hay gì khác, nàng từng nghĩ rằng cả đời này Hứa Chi Hằng chỉ có thể cùng Hạ Uyển Như đi dạo chợ đêm, nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần không phải là nàng, ai cũng đều có thể.

"Cô nương ?" Người thợ đèn thấy nàng đứng ngây người tại chỗ, lên tiếng nhắc nhở, Hòa Yến giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Tiêu Giác.

Hắn cũng đang đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ thanh tú, ánh mắt bình thản đến mức gần như lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro