Chương 227 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Yến còn chưa kịp nói gì, Tiêu Giác đã liếc nhìn nàng một cái rồi xoay người bỏ đi.

Chiếc đèn trước mặt vẫn chưa được gỡ xuống, Hòa Yến cũng chẳng để tâm, vội vàng đẩy đám đông mà theo sau hắn. Người thợ đèn phía sau ngẩn người, gọi nàng :"Cô nương, cô quên lấy đèn rồi !"

Nhưng chẳng nhận được lời đáp.

Hòa Tâm Ảnh cũng nghe thấy tiếng gọi của người thợ, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã rời đi.

Trong lòng nàng thoáng giật mình, bóng dáng này trông rất giống Võ An Hầu Hòa Yến mà nàng đã gặp ở chùa Ngọc Hoa hôm đó.

Không biết vì sao, dù chỉ có duyên gặp Hòa Yến một lần, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc, bên cạnh nàng, Hứa Chi Hằng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Hòa Tâm Ảnh lấy lại tinh thần, "Chúng ta xem đèn thôi." Nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.

Từ khi gả cho Hứa Chi Hằng, bất cứ khi nào có thời gian, Hứa Chi Hằng đều cùng nàng dạo phố đêm. Dạo gần đây Hứa Chi Hằng bận rộn công vụ, đã hai tháng rồi chưa từng đến. Hôm qua nàng về Hứa gia, Hứa Chi Hằng hiếm khi đề nghị có thể cùng nàng dạo một lúc. Nếu là trước đây, Hòa Tâm Ảnh chắc chắn sẽ rất vui, nhưng giờ đi bên cạnh Hứa Chi Hằng, lại chẳng còn chút vui vẻ nào, thậm chí có chút căng thẳng.

Bệnh tình của mẫu thân, thích khách đêm đó, quyển binh thư của trưởng tỷ đã mất giấu trong cột giường, mỗi một chuyện đều đủ để khiến người ta nghi ngờ. Nhưng nàng lại không thể làm gì, còn phải giả vờ như không biết gì cả.

Nàng nhìn những chiếc đèn hoa đủ ngàn hình vạn trạng trước mắt, trong đầu lại hiện lên bóng lưng vội vã vừa rồi, lòng đầy tâm sự.

............

Đám người đông đúc, Hòa Yến khó khăn lắm mới nắm được tay áo của Tiêu Giác, nói: "Chàng đi chậm chút, ở đây đông người thế này, nếu lạc nhau thì phải tìm chàng rất lâu ý, vừa nãy ta đã bị dẫm chân mấy lần."

Hắn vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại, chỉ là cuối cùng cũng bước chậm hơn một chút.

Trong đám đông qua qua lại lại, Hòa Yến dùng hết sức giữ chặt tay áo của hắn, suýt chút nữa còn kéo rách cả tay áo, cuối cùng cũng ra khỏi đám đông, đến chỗ bên sông.

"Tiêu Giác," Hòa Yến nhìn hắn hỏi: "Có phải chàng giận rồi không ?"

Tiêu Giác không nói gì.

Hắn nghiêng đầu, Hòa Yến không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, liền kiễng chân lên, tiến sát lại gần để nhìn rõ hơn, liền bị Tiêu Giác dùng cánh tay chặn lại, đẩy Hòa Yến ra.

"Chàng thực sự giận rồi ?" Hòa Yến nói: "Ta vừa rồi chỉ là..."

"Hòa Yến," Tiêu Giác ngắt lời, nhìn thẳng vào nàng, thanh âm trầm xuống, "Nàng có phải là..."

Hòa Yến nhìn hắn.

"Còn tình cảm với Hứa Chi Hằng không ?"

"Khụ khụ khụ...." nàng bị sặc và bắt đầu nổi ho.

"Đừng nói đùa nữa!" Hòa Yến phủ nhận ngay lập tức, "Những gì hắn đã làm không phải chàng không biết, làm sao ta còn tình cảm với hắn được ?"

"Ồ?", Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc bén, "Vậy tức là, trước đây từng có 'tình' ?"

Hòa Yến suýt nữa không thở nổi, bị câu hỏi của Tiêu Giác làm cho bối rối. Vấn đề này, nàng trả lời thế nào cũng không đúng. Sau một hồi lúng túng, Hòa Yến nhỏ giọng nói: "Trước đây cũng không có."

Tiêu Giác rũ mắt nhìn nàng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt của hắn khiến Hòa Yến cảm thấy áy náy, cẩn thận cân nhắc từ ngữ rồi nói dối: "Chàng biết mà, lệnh của phụ mẫu, lời người mối mai, kiếp trước ta đâu có quyền lựa chọn. Sau khi đổi lại thân phận với Hòa Như Phi, tự nhiên là nhà bảo gì thì làm nấy... Hòa gia sắp xếp ta gả cho Hứa Chi Hằng thì ta gả thôi, ta không có... không có tình cảm."

Hòa Yến bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi như người có gian tình bị trượng phu phát hiện, trong lòng cũng đau đầu không thôi. Nàng bất quá chỉ vừa liếc nhìn Hứa Chi Hằng một cái dưới ánh hoa đăng, ai ngờ lại gây ra rắc rối lớn thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như nàng là người mang lỗi nhiều hơn. Dù sao Tiêu Giác ở trước mặt nàng, trái lại cũng chưa từng có cô nương nào khác.

"Nhưng ta nghe nói, lúc gả cho Hứa Chi Hằng, nàng đã rất vui." Hắn nhìn dòng sông dưới lan can, ánh mắt bình thản.

Hòa Yến giật mình: "Ai nói thế ? Kẻ nào dám tung tin đồn nhảm sau lưng ta, tâm địa thực đáng chết !"

Tiêu Giác nhìn nàng một cách thản nhiên, Hòa Yến đứng đơ một lúc rồi cúi đầu xuống. "Được rồi, lúc trước chưa biết hắn là người như vậy, cũng từng có... một chút xíu." Nàng dùng ngón út và ngón cái chụm lại thể hiện một chút, "Chỉ là chút xíu thôi, nhỏ như con kiến, giẫm một phát là chết ngay."

Tiêu Giác cười khẩy vì tức giận, rồi lười biếng nói : "Vậy nàng nói thử xem, tại sao lại thích hắn ? Dù cho không biết hắn là người thế nào, ánh mắt của nàng," hắn đánh giá Hòa Yến, "cũng thấp hơn người thường nhiều."

Hắn đang mắng Hứa Chi Hằng hay mắng mình đây? Hòa Yến thầm nghĩ, bình thường không cảm thấy, nhưng khi tiểu thiếu gia tức giận, thật sự rất khó để dỗ dành. Sao lại hỏi mấy câu khiến người ta lúng túng thế này, chẳng khác gì cầm dao tra tấn người khác. Nhưng ánh mắt của người trước mặt lại cứ chăm chăm dán chặt vào nàng, trong đôi mắt đẹp chứa đầy soi mói.

Hòa Yến thở dài: "Lúc đó, ta chỉ thấy người đó khá tốt."

Tiêu Giác cười khinh miệt.

"Chàng còn nhớ lần đi săn ở Đông Sơn mà chàng lén đưa cho ta con thỏ không ?" Hòa Yến hỏi.

"Ừ."

"Tiên sinh ở Hiền Xương Quán muốn làm Bệ hạ vui vẻ, nên học trò phải thi đua hết sức, họ đặt ra quy định nếu không săn được thú thì không được ăn, phải đói bụng suốt cả ngày."

Hòa Yến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy phẫn nộ: "Người đặt ra quy định này đúng là có bệnh. Ngay cả tử tù cũng còn được ăn no một bữa, chẳng qua không săn được con thú nào mà lại bị phạt tàn nhẫn như vậy... Hôm đó dù chàng đưa ta con thỏ, nhưng ta đã thả nó đi, nên ta đã chẳng săn được con mồi nào."

Nếu là mùa hè thì còn đỡ, nhưng trong ngày tuyết lớn mà đói bụng thì thực sự là rất khổ sở. Khi buổi săn kết thúc, Hòa Yến nhìn những thiếu niên xung quanh mình, ai nấy đều mang theo chiến lợi phẩm trở về, lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cũng chính lúc đó nàng đã gặp Hứa Chi Hằng.

Lúc ấy Hứa Chi Hằng chỉ là một thiếu niên lang khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, một thân thanh y, trông rất thanh tú và ôn hòa. Hòa Yến bụng đói đang đi về phía nơi để hành lý. Trên mặt đất tuyết đọng rất dày, nàng đã vào trường săn từ sáng, mãi đến lúc trời tối mịt mới ra, thật sự là kiệt sức, không chú ý đến một hòn đá bị chôn dưới tuyết, vô tình đá phải nên đã ngã lăn xuống, nửa người vùi vào trong tuyết, mãi chưa đứng dậy được.

Khi nàng đang cố gắng vùng vẫy trong tuyết, bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía trước truyền đến :"Huynh không sao chứ ?"

Hòa Yến ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh.

Thiếu niên này trông khá lạ mặt, chắc hẳn không phải là học sinh của Hiền Xương Quán. Nhưng hôm nay lên núi săn bắn, cũng có học sinh từ các học quán khác tham gia. Chắc đây là một học sinh từ học quán khác.

Hòa Yến còn đang ngẩn ngơ, thiếu niên kia lại mỉm cười, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay nàng nói: "Để ta giúp huynh." rồi kéo nàng đứng dậy khỏi đống tuyết.

Trên mặt nàng vẫn đeo mặt nạ, mặt nạ lạnh lẽo, tay của thiếu niên này thế nhưng lại rất ấm áp.

"Ta là Hứa Chi Hằng, huynh đài có phải là người của Hiền Xương Quán không ?"

Hòa Yến bối rối gật đầu.

"Ta nghe nói, quy định của Hiền Xương Quán rất nghiêm khắc, hôm nay nếu không săn được con mồi, sẽ phải nhịn đói." Hứa Chi Hằng nhìn hai tay trống không của nàng, "Đáng tiếc là ta không đi săn, nếu không ta đã chia cho huynh một con rồi."

Trong Hiền Xương Quán, nàng cũng được tính là cô độc, không có bạn bè gì. Vì chiếc mặt nạ mà nàng đeo, người khác cũng cảm thấy khó gần, lười tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người nhiệt tình như vậy, nhất thời không biết nói gì mới phải.

"Huynh có phải định đi lấy hành lý bên kia không ?" Hứa Chi Hằng hỏi: "Để ta giúp huynh nhé ? Xem ra huynh đi cũng không nổi nữa rồi."

Hòa Yến đang định nói không cần, nhưng vừa nhấc chân lên thì cảm thấy cổ chân đau nhói, có lẽ vừa rồi đã bị trật. Nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu với thiếu niên, ngượng ngùng nói: "Đa tạ." rồi chỉ vào chiếc túi vải màu đỏ, "Cái đó là của ta."

Hứa Chi Hằng quay lại đài cao giúp Hòa Yến lấy bọc hành lý, sau khi lấy được, đưa đến tay Hòa Yến rồi còn đỡ nàng lên xe ngựa của học sinh Hiền Xương Quán, sau đó mới rời đi.

Khi ấy, Hòa Yến nhìn theo bóng lưng của Hứa Chi Hằng, cảm thấy thiếu niên này thực sự ấm áp và chu đáo.

Khi trở về Hiền Xương Quán, đúng thật là một ngày không có bữa ăn. Hòa Yến một mình trốn trong phòng, rót một ít trà nóng, càng uống càng cảm thấy đói, bụng không ngừng kêu ọc ạch.

Nhưng biết làm sao được, quy định của Hiền Xương Quán là nghiêm ngặt nhất. Hơn nữa, nàng thực sự chẳng săn được gì, thật muốn đi xin, bản thân cũng chẳng giữ nổi mặt mũi. Ngồi một lúc lâu, Hòa Yến thở dài bất lực, lấy bọc hành lý ra, chuẩn bị cất giấy bút mang theo ban ngày. Vừa mở túi ra, hai quả sơn tra vàng óng lăn ra.

Vào mùa này, làm sao lại có sơn tra ?

Hòa Yến ngẩn người một lúc, vô thức cầm lấy quả sơn tra. Quả vừa to vừa nặng, thoang thoảng có thể ngửi thấy hương thơm. Túi hành lý này nàng đã để trên đài cao, lúc đi săn bắn, học sinh chỉ mang theo ống và mũi tên cho tiện lợi. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất đã động đến túi hành lý này chỉ có thiếu niên áo xanh tên Hứa Chi Hằng kia.

Nàng bóc vỏ quả sơn tra, cắn một miếng nhỏ, quả thật ngọt ngào, nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười của thiếu niên vừa nãy, nàng cảm thấy vận may hôm nay thực ra cũng không tệ lắm.

Vài năm sau, khi Hòa Yến từ chiến trường trở về và đổi lại thân phận với Hòa Như Phi, khi Hòa đại phu nhân nói với nàng rằng đã định cho nàng một mối hôn sự, tên của đối phương là Hứa Chi Hằng, Hòa Yến trong lòng ngoài sự kinh ngạc còn có chút vui thầm. Nữ tử Hòa gia gả đi luôn là để mở đường cho nam tử, so với việc phải gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt, gả cho Hứa Chi Hằng rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.

Không cần quan tâm người ngoài ca tụng Hứa đại gia trẻ tuổi tài cao ra sao, trong lòng Hòa Yến, chỉ cảm thấy rằng thiếu niên Hứa Chi Hằng năm xưa đã đối xử chu đáo với người lạ, chắc chắn là người tốt. Khi đó, nàng thực sự cũng kỳ vọng rất nhiều vào cuộc hôn nhân này. Cho dù sau đó Hứa Chi Hằng thiên vị Hạ Uyển Như, khiến Hạ Uyển Như luôn diễu võ dương oai trước mặt nàng, nhưng vì hai quả sơn tra năm đó, Hòa Yến vẫn giữ một chút ảo tưởng về Hứa Chi Hằng.

Cho đến khi nàng bị mù, cho đến khi chính tay Hứa Chi Hằng từng chút một phá vỡ ảo tưởng đó.

"Vậy nên," Tiêu Giác cười nhạt, "Nàng thích hắn, chỉ vì hai quả sơn tra ?"

"Cứ cho là vậy." Hòa Yến nói: "Ta chỉ cảm thấy, hắn có thể quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhìn thấu tình cảnh khó xử của người ta, ít nhất cũng là một người tốt."

"Sự yêu thích của nàng thật quá tùy tiện." Tiêu Giác cười khẩy, bước lên phía trước vài bước, rồi dừng lại bước chân, lạnh lùng nói: "Hai quả sơn tra đó, là của ta cho."

Hòa Yến chết lặng.

Hắn đã tiếp tục bước về phía bờ sông, Hòa Yến ngẩn ngơ trong giây lát, rồi bước nhanh đuổi theo, nắm lấy tay áo hắn, "Sao có thể chứ ? Chàng lừa ta phải không ?"

Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bình thản.

Năm đó, khi Lâm Song Hạc đề nghị tặng thỏ cho Hòa Yến, hắn không chịu nổi nên bắn một con. Nhưng Hòa Yến lại thả con thỏ đi, điều này khiến hắn nhớ đến trải nghiệm của mình trên núi khi còn nhỏ, và vì vậy, hắn có cái nhìn khác về tiểu tử mà lúc đó trông chẳng có gì nổi bật này. Cũng biết rằng những học sinh không săn được con mồi ngày hôm nay sẽ phải nhịn đói một ngày khi trở về Hiền Xương Quán.

Là người giành được giải nhất trong lần vây săn này, Tiêu Giác đã nhận được không ít phần thưởng. Người trong cung thậm chí còn ban cho món ăn quý, trong số đó có hai quả sơn tra.

Quả sơn tra vào thời điểm đó không phải nơi đâu cũng có thể tìm được. Hắn vốn không hứng thú với loại quả ngọt ngào này, trước lúc rời đi, khi đi ngang qua đài cao, nhìn thấy túi hành lý màu đỏ đặt ở một góc, mơ hồ nhớ rằng túi đó dường như là của "Hòa Như Phi".

Tiểu tử đó hôm nay chẳng săn được gì, trở về sẽ phải nhịn đói suốt đêm, lại là mùa đông, chắc chắn rất khó chịu. Hắn nhìn vào giỏ thức ăn mà mình đang cầm, nhớ lại lần đầu tiên gặp 'Hòa Như Phi', từng thấy người này đứng dưới cây sơn tra trong học viện, nhảy lên liên tục để cố hái quả, trông rất buồn cười. Nghĩ một lúc, hắn dừng lại, lấy hai quả sơn tra từ giỏ thức ăn ra và nhét vào chiếc túi màu đỏ.

Hòa Yến lắp ba lắp bắp hỏi :"Không phải chứ ? Thật sự là chàng đưa à ?"

Tiêu Giác im lặng nhìn nàng.

Hòa Yến nghĩ thầm, lần này xong rồi, chẳng khác gì việc Tiêu Giác làm việc tốt, nhưng lại bị Hứa Chi Hằng chiếm công, trời xui đất khiến như vậy, trong lòng sao có thể thoải mái ? Nhưng lúc này, phải làm sao để xoa dịu lửa giận của hắn đây.

"Hôm nay là sinh thần của chàng, vừa nãy ta quên lấy chiếc đèn đó rồi, chàng còn muốn quà gì..." Nàng vụng về chuyển đề tài, nhìn thấy bên kia đường có người bán kẹo hồ lô, liền nói: "Chàng chờ chút." Nàng chạy tới mua một xiên kẹo hồ lô, rồi chạy trở về đưa cho Tiêu Giác :"Cho chàng !"

Tiêu Giác quay đầu đi.

Có lẽ hắn đã thực sự giận rồi.

Hòa Yến gặp khó rồi. Những chuyện đã qua không thể thay đổi, nàng thực sự từng động lòng với Hứa Chi Hằng, cũng đã từng gả cho hắn, nhưng Tiêu Giác thì không. Nàng chưa từng trải qua cảm giác của Tiêu Giác lúc này, nhưng trong lòng nàng rất rõ, cảm giác đó hẳn không dễ chịu chút nào.

Hòa Yến đi vòng quanh hắn, "Tiêu Giác, Tiêu Giác ?"

Tiêu Giác tránh ánh mắt của nàng, chỉ nhìn dòng sông đang chảy rì rào dưới lan can.

Không biết từ lúc nào, trời bắt đầu có tuyết rơi, những hạt tuyết nhẹ nhàng phủ lên người họ. Khi rời khỏi đám đông ở chợ đêm, Hòa Yến cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh. Bất chợt, nàng nhớ lại những lời Thanh Mai đã nói với nàng trước khi rời đi.

Hòa Yến liếc nhìn Tiêu Giác, thấy hắn vẫn không nhìn mình, nàng giả vờ hắt xì một cái thật to, rồi tự nói :"Lạnh quá."

Ngay lập tức, hơi ấm từ trên trời rơi xuống, Tiêu Giác quay lại, cởi áo choàng phủ lên người nàng, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Hòa Yến.

Hòa Yến lập tức lợi dụng cơ hội, sấn tới trước người hắn, "Không giận nữa sao ?"

Tiêu Giác giúp nàng thắt dây áo choàng, vẫn không thèm để ý đến nàng.

Áo choàng của hắn rất lớn, gần như bao trọn cả người Hòa Yến. Hòa Yến sợ hắn lạnh, liền dựa sát vào người Tiêu Giác, giống như đêm đó khi nàng say rượu, gần như dính sát vào người hắn. Nàng ngẩng đầu trêu đùa Tiêu Giác : "Tiêu đại đô đốc, xin lỗi, ta không nên nhận nhầm người. Hôm nay là sinh thần của chàng, đừng tức giận nữa mà, cười một cái được không ? Nếu không muốn cười... thì ăn một miếng kẹo hồ lô nha ?"

Nàng giơ xiên kẹo hồ lô lên đưa sát vào môi Tiêu Giác, bỗng nhiên, tay nàng bị nắm chặt.

Hòa Yến giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn.

Thanh niên với gương mặt đã không còn nét ngây thơ của thời niên thiếu, như ánh trăng trên núi tuyết, từng đường nét đều rõ ràng và trong sáng, đẹp đẽ rạng ngời như ngọc không tì vết.

Hắn dùng một tay kéo Hòa Yến lại gần, ôm trọn vào lòng, cúi người xuống hôn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro