Chương 228 : Dõi Theo Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đăng trải dài mười dặm, ánh sáng rực rỡ điểm xuyết trong đêm lành.

Dưới lan can, dòng sông chảy rì rào, những bông tuyết nhỏ rơi lặng lẽ lên người.

Áo choàng che chắn khỏi tất cả gió tuyết, đôi môi của nam tử mang theo chút ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng. Như bát bánh trôi tàu vừa ăn, giữa môi răng đều là vị ngọt mềm mại.

Hòa Yến nghe thấy tim mình rộn rã, trong nơi gió tuyết này, mạnh mẽ và rõ ràng, vang lên từng nhịp. Áo bào của hắn vẫn còn hơi lạnh từ gió tuyết, nhưng dáng vẻ lại dịu dàng như đang đối đãi với báu vật duy nhất trong đời.

Giống như muốn biến khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu.

Không ai có thể không rung động bởi người trước mặt.

Khi môi rời khỏi đôi môi, Hòa Yến bỗng sinh ra chút lưu luyến, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, Tiêu Giác rũ mắt, chỉnh lại mái tóc vừa bị gió thổi rối của nàng.

Tai nàng sớm đã đỏ bừng như tôm luộc, Hòa Yến nhỏ giọng nói: "...Tiêu Giác, chàng không giận nữa đúng không ?"

Tiêu Giác lặng lẽ thở dài.

"Hứa Chi Hằng... đã là chuyện của quá khứ". Hòa Yến nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nhìn hắn nói: "Nếu như chuyện quá khứ làm chàng không vui, cho ta xin lỗi chàng. Ta không biết những cô nương khác khi ở bên người mình thích sẽ làm gì, thời gian ta sống như một nam tử nhiều hơn hẳn thời gian làm nữ tử. Tiêu Giác, ta sẽ đối tốt với chàng, chàng thích thứ gì, ta sẽ tìm cách tặng chàng, chàng ghét thứ gì, ta cũng sẽ giúp chàng đuổi đi, nếu có ai bắt nạt chàng, ta nhất định sẽ đứng ra bảo vệ chàng, ta sẽ không lừa dối chàng, làm tổn thương chàng... Như vậy, có được không ?"

Thực ra bây giờ nghĩ lại, dù lúc trước có ở bên Hứa Chi Hằng, nàng cũng không được như các nữ tử khác đối đãi với tình lang của mình. Điều này tất nhiên là vì Hứa Chi Hằng vốn dĩ không phải là người tốt, nhưng bản thân nàng, cũng không biết cách đối đãi với người mình thích.

Thuở nhỏ ở Hòa gia, nàng rất ít khi nhận được bài học về 'tình yêu', lại thêm khao khát nhận được sự thương yêu của cha mẹ ruột, nên cố gắng lấy lòng họ. Dù sau này đã lên chiến trường, sự hèn mọn đó được giấu kín rất tốt, nhưng những gì đã khắc vào xương tủy, giống như những mảnh xương trắng chôn dưới cát gió, chỉ cần gió thổi qua, vẫn sẽ lộ ra.

Làm tướng quân, nàng học được cách chỉ huy và quyết đoán, nàng biết cách chăm sóc người khác, nhưng lại không biết xử lý những mối quan hệ thân mật hơn. Những cảm giác mơ mơ hồ hồ ấy, đã khiến nàng cũng không biết bản thân mình đã làm đúng hay sai.

Tiêu Giác nhìn nàng, nữ hài tử vẫn nắm chặt trong tay cây kẹo hồ lô đỏ rực, ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy chân thành, cùng một chút dè dặt không chắc chắn.

Ban đầu hắn còn cho rằng nàng là một kẻ lừa đảo nói dối không chớp mắt, nhưng giờ nhìn lại, trên đời làm gì có kẻ lừa đảo như vậy. Khi gặp người khác, liền đem cả tấm chân tình của mình phơi bày rõ ràng, để người ta nhìn thấy một cách minh bạch. Trên đời có bao nhiêu người, dù là nam hay nữ, đều luôn tìm cách giấu giếm, thử thách đủ điều về chuyện tình cảm, chỉ không muốn để người khác thấy rõ tấm lòng của mình, lúc nào cũng nghĩ rằng nói ra thì sẽ thua cuộc. Chỉ có người trước mắt này, thẳng thắn, rõ ràng, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, không có chút kỹ xảo nào, chỉ đơn giản nói ra, mạnh mẽ và bộc trực, giống như loạn quyền đánh chết lão sư, khiến cho hắn bất giác mà rung động.

Hắn chỉ rung động trước mỗi mình nàng mà thôi.

Nhưng... chính một người như thế này, mang cả tấm lòng sáng trong ra trao trọn, sao Hứa Chi Hằng lại nỡ nhẫn tâm làm tổn thương nàng ?

Hắn không phải vì quá khứ của Hòa Yến mà ghen tỵ hay tức giận, áo não hơn cả có lẽ là hối tiếc vì bản thân đã để lỡ, và giận dữ với Hứa Chi Hằng. Như con nai mẹ mà hắn từng thả trên núi lúc thiếu thời, đôi mắt ướt đẫm của nó nhìn hắn, tràn đầy sự tin tưởng và vui mừng, vậy mà Hứa Chi Hằng lại vứt bỏ sự tin tưởng đó như thứ bỏ đi, một đao chém đứt.

Hòa Yến càng tốt đẹp, thì nơi sâu trong lòng hắn, lửa giận với Hứa Chi Hằng lại càng mạnh mẽ hơn.

Thấy Tiêu Giác mãi không nói gì, Hòa Yến tưởng hắn vẫn còn tức giận, nàng suy nghĩ một chút rồi chán nản nói :"Hoặc là chàng có ý tưởng nào hay hơn, cầm kỳ thi họa ta không biết, chàng cũng đừng bảo ta học, có học cũng không học được. Giúp chàng khiêng đá chẻ củi còn được..."

Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị Tiêu Giác ôm chặt vào lòng.

"Nàng cứ chính là nàng, không cần phải làm gì vì ta cả.”

Đầu của Hòa Yến dựa vào cằm hắn, cũng không ngẩng đầu lên, không thể thấy được hắn có biểu cảm gì.

"Nhưng mà...."

"Ta không thích ca vũ kỹ, cũng không cần tiểu tư theo hầu. Không ai dám bắt nạt ta, những thứ không thích ta sẽ không động vào, những thứ thích ta sẽ tự mình mua." Tiêu Giác cúi đầu cười nhẹ.

"Nhưng mà... Thế chẳng phải ta chỉ là một vật trang trí thôi sao ?"

"Ta không phải vì muốn có thêm người để sai bảo mới thích nàng," giọng hắn trầm xuống, như vọng lại từ xa xăm, lại giống như đang ở rất gần, "Nàng muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải vì ta."

"Chàng thật sự... không đòi hỏi gì ở ta sao ?", Hòa Yến hỏi.

Chẳng lẽ không có điều gì cả, như việc tuân thủ pháp luật, kính già yêu trẻ chẳng hạn, nếu không thì điều gì nàng cũng có thể làm, kể cả... hồng hạnh xuất tường cũng có thể sao ?

Tiêu Giác buông tay ra, nhìn về phía đám đông xa xa, mỉm cười rồi cúi đầu nhìn nàng :"Cũng không phải là không có."

"Là gì vậy ?"

"Nếu như ta luôn dõi theo nàng," hắn đưa tay, nắm lấy tay Hòa Yến, bàn tay của nữ hài tử nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, như một báu vật quý giá, "Hòa Yến, nàng cũng hãy luôn dõi theo ta."

Hòa Yến ngơ ngẩn nhìn hắn.

"Hòa đại tiểu thư đây là một câu cũng nghe không hiểu sao ?", hắn hơi nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp, ánh sáng từ những chiếc hoa đăng phản chiếu vào đôi mắt hắn, đủ mọi hình dáng, muôn vàn sắc màu, nhưng rõ ràng, đôi mắt của hắn mới là chiếc đèn sáng nhất.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, có người ở đằng xa đốt pháo hoa, hàng ngàn tia sáng rực rỡ rơi xuống bầu trời đêm, đây là một đêm hoa đăng viên mãn.

Hòa Yến cúi đầu, che đi vết nước thoáng lên trong mắt, nắm chặt tay hắn, mỉm cười ngẩng đầu nói: "Hôm nay là sinh thần của chàng, chàng nói gì ta cũng đều đồng ý."

"Tiêu Giác, sinh thần vui vẻ", nàng nói.

Ta sẽ luôn dõi theo chàng, nàng lặng lẽ đáp lại trong lòng.

............

Khi quay về, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy đã về đến nhà.

Thanh Mai sớm đã lời thật việc thật, nói rằng hôm nay là sinh thần của Tiêu Giác, Hòa Yến đã cùng Tiêu Giác đi dạo chợ đêm. Hòa Tuy thì không nói gì, Hòa Vân Sinh thế nhưng lại không vui, bất quá trong thời gian một nén hương, cậu đã đi tới đi lui trong phòng mấy lần.

Khi Hòa Yến và Tiêu Giác trở về, nhìn thấy hai bàn tay họ vẫn nắm chặt, sắc mặt cậu càng tệ hơn.

Hòa Tuy hỏi :"Nghe nói hôm nay là sinh thần của Hoài Cẩn, thế đã ăn tối chưa ? Hay là ở đây ăn một bát mì trường thọ rồi hãy về ?"

"Bọn con đã ăn rồi." Hòa Yến đáp :"Ngay lúc vừa dạo chợ đêm xong."

"Con đi tay không thế này..." Hòa Tuy chú ý thấy Tiêu Giác không cầm theo thứ gì, liền nghi ngờ nhìn Hòa Yến, "Yến Yến, con chẳng lẽ không chuẩn bị quà sinh thần cho Hoài Cẩn sao ? Hài tử này," Hòa Tuy cười nói, "Bị ta chiều quá sinh hư rồi, không hiểu biết gì về nhân tình thế thái, Hoài Cẩn đừng để trong lòng. Để ta bảo nàng bù lại cho con sau."

"Không cần, Yến Yến đã tặng rồi." Tiêu Giác nói.

Hòa Yến nhớ lại cảnh lúc nãy ở chợ đêm, mặt khẽ đỏ lên, nhất thời không nói gì thêm. Hòa Tuy không nghe ra ý trong lời nói của hắn, dù có hơi bối rối nhưng cũng không hỏi thêm. Hòa Vân Sinh thế nhưng lại cảnh giác quét một vòng giữa Hòa Yến và Tiêu Giác, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Trời cũng không còn sớm, chàng về trước đi." Hòa Yến nói, "Có việc gì, ta sẽ nhờ Xích Ô đi tìm chàng."

Tiêu Giác gật đầu, rồi cáo biệt với Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh, sau đó mới rời khỏi Hòa gia.

Sau khi Tiêu Giác đi, Hòa Vân Sinh kéo Hòa Yến vào trong phòng, vừa bước vào đã đóng cửa lại, liền hỏi dồn: "Này, Hòa Yến, ngươi ra ngoài với hắn, không có bị lợi dụng chứ ?"

"Lợi dụng cái gì ?" Hòa Yến gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, "Tuổi mới bao lớn mà nghĩ nhiều thế hả, toàn học được từ đâu những thứ này. Hơn nữa, nếu ta đứng cùng với Tiêu Giác, rốt cuộc là ai lợi dụng ai đây ?"

Hòa Vân Sinh liếc nhìn nàng,
"Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi mà lo cho ngươi".

Hòa Yến thấy cậu có vẻ lo lắng, liền ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, "Chỉ vì chuyện này, mà đệ lo đến mặt ủ mày chau vậy sao ?"

"Không phải," Hòa Vân Sinh thở dài, "Hôm nay ta nghe mấy vị bằng hữu trong học quán nói, hình như người Ô Thác sắp tiến kinh rồi."

Động tác uống trà của Hòa Yến khựng lại, "Đệ nghe ai nói vậy ?"

"Khắp nơi đều đang lan truyền. Hoàng thượng không muốn đánh trận, triều đình cũng không muốn đánh trận, nghe nói người Ô Thác tiến kinh là để cầu hòa, có lẽ trận chiến này sẽ không diễn ra."

Hòa Yến nhìn sắc mặt của cậu, "Chẳng lẽ đệ muốn chiến tranh xảy ra ?"

"Ta tất nhiên không muốn !" Hòa Vân Sinh không nghĩ ngợi mà đáp ngay, "Nhưng nếu người Ô Thác thực sự cam lòng cầu hòa, thì trước đây họ đã không gây ra nhiều chuyện ở Tế Dương, ở Nhuận Đô và Hoa Nguyên rồi. Hiện tại vốn dĩ chúng ta đang chiếm thế thượng phong, sao lại phải nhường đường cho người Ô Thác chứ." Cậu vẫn còn trẻ và nóng tính, cau mày nói: "Nếu là ta, ta sẽ chớp lấy cơ hội này, đánh cho người Ô Thác phải chạy về quê nhà, để họ đời đời kiếp kiếp không dám đưa chân vào Đại Ngụy một bước !"

Tiểu hài tử tuy thường ngày hành động bồng bột, nhưng cậu cũng có vài phần khí khái.

"Ngươi nhìn ta làm gì ?" Hòa Vân Sinh hỏi, "Bây giờ ngươi cũng đang làm quan, chắc cũng rõ tình hình bên ngoài thế nào rồi chứ ?"

"Không khác gì mấy so với những gì đệ biết." Hòa Yến không định giấu cậu.

"Hứ," Hòa Vân Sinh phất tay, "Thật không hiểu mấy người làm quan trong triều nghĩ gì nữa."

Trong lòng Hòa Yến cũng nặng nề không kém, chưa kể đến mối thù giữa nàng với Hòa gia và Hứa Chi Hằng, hay chuyện của Tiêu Giác và Từ Kính Phủ, chỉ riêng những cuộc đấu đá đảng phái trong triều hiện nay cũng không phải là một vấn đề dễ dàng giải quyết. Khi quyền lực của Từ Kính Phủ ngày càng lớn, mâu thuẫn giữa Tứ hoàng tử và Thái tử cũng sẽ càng ngày càng gay gắt. Thái tử đức không xứng vị, nếu sau này thật sự để Thái tử kế thừa đại thống, e rằng sẽ là tai họa cho muôn dân Đại Ngụy. Nhưng nếu muốn để Tứ hoàng tử lên ngôi... thì tương lai của Sóc Kinh chắc chắn sẽ dậy lên một trận gió tanh mưa máu.

..................

Đêm nay ở Sở phủ cũng là một cảnh hòa thuận vui vẻ.

Sở Lâm Phong đang trong nhà tiếp khách, những ngày gần đây, trên trên dưới dưới Sở gia đều đang bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của Sở Chiêu. Đã là thiên kim của Từ Kính Phủ, những gì cần dùng và chuẩn bị tất nhiên không có gì là không tốt. Hôn sự đều do Sở phu nhân quản lý, nhưng Từ Sính Đình lại phái thị nữ thiếp thân của mình là Mặc Đài, thường xuyên qua lại hỏi thăm việc chuẩn bị của Sở gia. Sở phu nhân cho dù có muốn động tay động chân, nhưng bị người theo dõi nên cũng chỉ đành từ bỏ.

Một màn hôn sự thôi mà đã làm khố phòng của Sở gia hao hụt quá nửa, yêu cầu của Từ Sính Đình là phải trở thành nữ nhi xuất giá phô trương nhất mười năm qua trong thành Sóc Kinh, là viên minh châu trên tay Từ Kính Phủ, mọi người cũng chỉ biết cung phụng.

Trong cọc hôn sự này, Sở phu nhân đương nhiên là rất hận, ba người con trai của Sở phu nhân cũng đỏ mắt nhìn theo, người thực sự cảm thấy vui vẻ, có lẽ chỉ có Thạch Tấn Bá Sở Lâm Phong mà thôi.

Rượu say tai nóng, Sở Lâm Phong trong bữa tiệc đã vỗ vai Sở Chiêu cười nói: "Chỉ còn một tháng nữa, Từ tiểu thư sẽ vào cửa lớn Sở gia chúng ta rồi. Sở Lâm Phong ta cả đời cũng không nghĩ đến sẽ kết thân với Từ gia. Không hổ con trai của Sở Lâm Phong ta, thật đáng tự hào !"

Việc lấy lòng phụ nữ, trong mắt Sở Lâm Phong, dường như là một điều rất đáng tự hào. Chẳng qua, điều đó đối với Sở phu nhân, lại trở nên cực kỳ chướng mắt.

Đối với Sở Lâm Phong, Sở phu nhân khi mới gả qua vẫn còn có chút tình nghĩa, nhưng chút tình nghĩa ấy cũng đã sớm bị mài mòn khi Sở Lâm Phong lần lượt đưa các tiểu thiếp về phủ. Bà tự biết mình dung mạo bình thường, không được Sở Lâm Phong yêu chiều, nên cũng không mong cầu gì hơn, chỉ mong giữ vững vị trí chủ mẫu trong gia đình.

Những năm qua, bà đã làm rất tốt. Sở Lâm Phong ngoại trừ vẻ ngoài, cũng không có chút bản lĩnh nào. Nếu không nhờ có lão phu nhân lúc trước chống đỡ cho Thạch Tấn Bá phủ, e rằng nhà họ Sở đã sớm bị Sở Lâm Phong làm tiêu tán rồi. Hắn yêu thích mỹ nhân, thương xót mỹ nhân, nhưng một khi động đến lợi ích của hắn, liền lập tức trốn sau lưng lão phu nhân, không muốn phải trả giá thêm một chút gì nữa.

Một kẻ hèn nhát, lạnh lùng, nhưng lại tự cho mình là trang quân tử tình sâu nghĩa nặng.

Dòng máu của nam nhân họ Sở  có lẽ đều mang theo sự bạc tình, bao gồm cả ba đứa con trai của bà, chỉ có Sở Chiêu... Ánh mắt của Sở phu nhân dừng lại trên người thanh niên bên cạnh Sở Lâm Phong.

Sở Chiêu thừa hưởng tất cả những ưu điểm về ngoại hình của Sở Lâm Phong và Diệp Nhuận Mai, vừa dịu dàng, vừa mang một chút mong manh, thành thật. Sự mong manh ấy khiến người khác dễ dàng buông lỏng cảnh giác với hắn, tự nhiên mà nhận được thiện cảm của người khác. Từ Sính Đình từ nhỏ đã kiêu ngạo, nhưng với Sở Chiêu, chưa bao giờ nói nặng một lời.

Nhưng Sở Chiêu là một kẻ khác thường, tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài.

Khi Sở Chiêu được đưa về nhà, Sở phu nhân không muốn để hắn sống sót đến khi trưởng thành, chỉ là nể mặt lão phu nhân, tạm thời không động đến hắn mà thôi. Khi đó, hài tử trước mắt này cũng từng hèn mọn lấy lòng bà, như một con chó cầu xin sự thương hại, sau đó... nhanh chóng tìm được Từ Kính Phủ làm chỗ dựa, từ đó giữ được mạng sống của mình.

Sở phu nhân không tìm được nhược điểm của hắn, trong bất tri bất giác, cả Sở gia cũng phải nhìn sắc mặt của Sở Chiêu mà làm việc. Bà không cam tâm để mọi thứ của mình bị một đứa con riêng cướp đi, nên đã bày mưu dùng Ứng Hương để ly gián mối quan hệ giữa Sở Chiêu và Từ Sính Đình. Chỉ là Sở phu nhân không ngờ Sở Chiêu lại có thể tàn nhẫn đến vậy, không chỉ im lặng đưa Ứng Hương cho Thái tử, mà còn đích thân dùng xe ngựa đưa nàng ta đến phủ đệ Thái tử.

Giữa Sở Chiêu và Từ Sính Đình, không có bất kỳ rào cản nào.

Sở phu nhân cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, một nam nhân có thể dễ dàng nắm bắt và chơi đùa với lòng người, thế nhưng lại có một trái tim lạnh lùng mà ngay cả cha hắn cũng không bằng, đâm một nhát dao nhẹ nhàng mà người bị đâm còn không nỡ trách móc, thật đáng sợ làm sao ?

Khi bà đang suy nghĩ, Sở Chiêu dường như nhận ra ánh mắt của bà nên quay sang nhìn, trong mắt đầy ý cười như mọi khi. Sở phu nhân chợt run lên trong lòng, cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Sở Chiêu.

"Tử Lan còn cần vi phụ chuẩn bị gì nữa không ?" Sở Lâm Phong cười hỏi Sở Chiêu. Hắn tuổi càng lớn, lại thường xuyên buông thả bản thân, vẻ ngoài của một mỹ nam tử sớm đã không còn, bất quá với dáng vẻ cười tươi, lại khiến hắn trông như một người cha hiền đầy quan tâm con trẻ.

"Đệ ấy còn cần chuẩn bị gì nữa ?" Sở đại công tử không nhịn được mà châm chọc, "Nhà ta sắp vì chuyện thành thân của đệ ấy mà bị dọn sạch rồi, chẳng lẽ còn muốn bán cả căn nhà cho đệ ấy thú thê sao ?"

Sở Lâm Phong không vui liếc nhìn đại nhi tử, giọng điệu cũng không hài lòng, "Nếu ngươi có thể thú được thiên kim Thừa tướng, ta có bán cả nhà cũng cam lòng!"

Sở đại công tử không nói thêm gì nữa.

Ba người con trai của họ, dung mạo không thể sánh được với Sở Chiêu, tài văn chương không xuất sắc bằng Sở Chiêu, cũng không có một tiên sinh là Thừa tướng, làm sao có thể thú được thiên kim Thừa tướng chứ. Sở Lâm Phong từ nhỏ đến lớn đều thiên vị, nay Sở Chiêu như diều gặp gió, đang trong thời vận, e rằng sau này Sở Lâm Phong sẽ càng chiều chuộng Sở Chiêu hơn.

"Không còn gì cần chuẩn bị nữa." Sở Chiêu lạnh nhạt đáp: "Đã rất tốt rồi."

"Đó là Từ tiểu thư, thiên kim Thừa tướng," Sở Lâm Phong đã uống đến độ say khướt, dạy dỗ hắn: "Vạn lần không thể lơ là được. Người ta phải khó khăn lắm mới để mắt đến con... Con phải nắm lấy cơ hội !"

Sở phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cười lạnh, nghe xem hắn đang nói gì kìa. Chỉ e rằng ngay cả tú bà ở Di Hồng viện khi dạy bảo nữ nhi mình phải nắm lấy ân khách ra tay hào phóng, cũng chỉ dặn dò đến thế mà thôi. Sở Lâm Phong cả đời nổi danh nhờ nữ tử, nay lại muốn dạy con trai như thế, nói ra chỉ là trò cười cho toàn thành Sóc Kinh.

"Ta thấy cha con say rồi," Sở phu nhân không muốn nhìn thêm nữa, đứng dậy nói: "Tử Lan, con đưa cha về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có chút đau đầu, vào trong nghỉ một lúc." Nói xong, không màng đến sắc mặt của Sở Lâm Phong, đứng dậy rời khỏi tiệc. Ván đã đóng thuyền, hiện giờ bà không thể làm gì, bất quá, mắt không thấy thì lòng an tĩnh.

Ba vị công tử khác của Sở gia thấy thế cũng đứng dậy, họ cũng không muốn chứng kiến cảnh Sở Chiêu và Sở Lâm Phong diễn cảnh phụ từ tử hiếu ở đây, liền lũ lượt rời đi. Chẳng mấy chốc, bữa tiệc vừa rồi còn náo nhiệt đã trở nên hoang tàn, người đi trà lạnh.

"Ấy, sao mọi người đều đi rồi?" Sở Lâm Phong líu lưỡi nói: "Quay lại!"

Không ai đáp lời hắn.

Sở Chiêu đỡ Sở Lâm Phong đứng dậy, gọi người hầu dọn dẹp tàn tiệc, còn mình thì đưa Sở Lâm Phong về phòng.

Những năm gần đây, Sở Lâm Phong sớm đã không còn ở phòng của Sở phu nhân nữa, mười chín phòng tiểu thiếp cứ thế luân phiên nghỉ lại. Hôm nay Sở Chiêu lại không đưa hắn về phòng của tiểu thiếp nào, mà là về thư phòng.

Hắn vốn không phải quân tử yêu sách gì đó, thư phòng đối với Sở Lâm Phong chỉ là một vật trang trí mà thôi, bên trong thậm chí còn có một nhuyễn tháp. Nghe nói, đó là để tiện cho Sở Lâm Phong đôi lúc cùng nha hoàn tiểu thiếp vui thú ban ngày. Sở Chiêu trước nay đều không để tâm đến những việc hoang đường của phụ thân mình. Tiểu tư đều đứng ngoài cửa, hắn đưa Sở Lâm Phong đến nhuyễn tháp, cho Sở Lâm Phong nằm xuống.

Hôm nay dường như hắn rất vui, mặt mày rạng rỡ, dù đã say mèm, mùi rượu nồng nặc, nhưng vẫn muốn kéo tay Sở Chiêu để bày tỏ niềm vui trong lòng, "Tử Lan, con thật là khiến cha nở mày nở mặt! Cha có bốn người con, ba người kia.... đều không được, cha thích nhất vẫn là con. Từ nhỏ cha đã đưa con đi gặp bằng hữu, dự tiệc tùng, vì biết rằng một ngày nào đó con sẽ trở thành niềm tự hào của cha. Con xem... Nay con sắp lấy vợ rồi, cha thật sự.... thật sự vui mừng không thể tả."

Sở Chiêu ngồi bên nhuyễn tháp, lặng lẽ nhìn hắn.

"Trong đám tiểu bối Sở gia, con là người may mắn nhất... Sau này có sự che chở của Tướng gia, con chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn... Vận may, không phải ai cũng gặp được đâu."

Người trẻ tuổi cười mỉa mai, vận may ? Hắn có vận may ư? Nếu như từ nhỏ không biết cha ruột là ai, mẹ ruột bị bán vào thanh lâu, ngày ngày sống trong lo sợ là vận may, nếu tận mắt nhìn thấy mẹ ruột bị gia nhân do chính nhà mình phái đến siết cổ đến chết là vận may, nếu sống cùng kẻ thù giết mẹ dưới cùng một mái nhà, không biết ngày mai mình có còn mạng không là vận may, nếu ngay cả cuộc sống của mình cũng không thể kiểm soát, chỉ có thể làm một con chó dưới chân kẻ quyền quý, cuộc sống như một con rối, ngay cả nữ nhân mình thích cũng không thể có được đều có thể gọi là vận may...

Vậy thì vận may của cả thiên hạ, chỉ độc mỗi Sở Tử Lan hắn có.

"Phụ thân", hắn nghe thấy giọng mình, "Người còn nhớ nương con không ?"

Sở Lâm Phong ợ một cái, nói trong men say: "Nương con... Nương con là ai nhỉ ?" Nói xong, hắn lại trở mình, quay mặt vào tường, say giấc ngủ.

Sở Chiêu nhìn vào khuôn mặt của hắn, một lát sau, cười tự giễu rồi đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng.

Tiểu tư hỏi hắn có cần nước trà nóng không, nhưng hắn lắc đầu từ chối.

Hắn chậm rãi bước đi, hồi nhỏ từng nghĩ rằng Sở gia thật lớn, mỗi nơi đều có thể tiềm ẩn nguy hiểm chết người, nhưng giờ đã lớn, đi thêm vài vòng, hắn nhận ra nơi này cũng chỉ vậy mà thôi.

Mùa đông ở thành Sóc Kinh vẫn lạnh như mọi khi. Như lần đầu tiên hắn đến Sở gia, nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ấy, trong lòng cũng từng nhen nhóm một chút hy vọng, nhưng ngay sau đó lại bị sự lạnh lùng và thờ ơ của hắn dập tắt.

Dường như, cũng lạnh như bây giờ, chỉ là hiện tại hắn đã không còn run rẩy như hồi còn nhỏ nữa, cũng không phải vì mùa đông ấm áp hơn, mà là bởi vì hắn sớm đã quen với lạnh lẽo rồi.

Ai rồi cũng sẽ quen thôi.

Sở Chiêu trở về phòng mình, đóng cửa lại, trong phòng có một tỳ tử lạ mặt tiến đến cười nói: "Thiệp hỉ đều đã được gửi đi rồi, Tứ công tử."

Hắn phất tay, dịu dàng đáp: "Vất vả rồi."

Tỳ tử nở nụ cười vui vẻ rồi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.

Từ gia muốn tổ chức hôn sự trước cuối năm, nhìn thì có vẻ gấp gáp, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, Sở Chiêu sớm muộn gì cũng phải cưới Từ Sính Đình, mọi việc đã được sắp đặt từ lâu. Giống như khi còn nhỏ hắn bái sư dưới trướng Từ Kính Phủ, từ giây phút ấy, số phận của hắn đã định sẵn không thuộc về mình.

Lò sưởi trong phòng phát ra ánh lửa đỏ rực, tạo cảm giác ấm áp giả dối. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến một ngày xuân nào đó, có người đã dùng tám đồng tiền mua tặng hắn một chiếc giỏ hoa đường đỏ viết tên hắn.

Hắn đột nhiên rất nhớ chiếc giỏ hoa đó.

Một tiểu tư bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhỏ giọng nói: "Tứ công tử, Từ tướng đang tìm người đã tham gia trận Minh Thủy năm đó, đến nay vẫn chưa có tin tức gì, gần đây đã bắt đầu lo lắng."

Ánh mắt Sở Chiêu rời khỏi ngọn lửa trong lò sưởi, không nhanh không chậm đáp: "Không cần lo lắng, hai người đó chắc chắn đã rơi vào tay Tiêu Hoài Cẩn rồi."

"Ứng Hương cô nương bên kia cũng đã gửi tin tức, Thái tử điện hạ hiện đang rất sủng ái nàng, có chút không hài lòng với Tướng gia."

"Người tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, tự nhiên sẽ có nhiều oán hận với kẻ chỉ tay năm ngón." Sở Chiêu cười cười, "Tiêu Hoài Cẩn đã trở về kinh, Thái tử và người Ô Thác sớm đã bí mật kết minh, Từ gia sắp đến hồi kết rồi."

"Chúc mừng Tứ công tử," tiểu tư vui mừng nói, "Tứ công tử sắp đạt được điều mong muốn, sau này ngài muốn gì, nhất định sẽ có được."

"Điều ta muốn ?" Hắn sững sờ một chút, hồi lâu mới nói: "Điều ta muốn, đã là của người khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro