Chương 229 : Lan Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về, đêm đã rất khuya.

Vừa mới quay lại viện tử của mình, một chú chó nhỏ màu vàng liền phấn khởi chạy đến chỗ Tiêu Giác, cắn vào góc áo của hắn không chịu buông.

Tiêu Giác cúi người xuống, vuốt ve đầu của chó vàng. Con chó nhỏ liền được đà lấn tới, vừa vẫy đuôi dữ dội vừa cắn vào tay áo của hắn kéo ngược lại điên cuồng.

Đức hạnh, thật đúng là giống hệt chủ tử của nó.

Sau đêm lẻn vào Hòa phủ, không biết khi nào mà chó vàng tên Nhị Mao này cũng đã theo qua cái lỗ chó đào sẵn đó mà chạy ra ngoài. Nếu đã là Hoà Yến một tay nuôi lớn, đương nhiên không thể bỏ rơi. Chỉ là giờ Hoà Như Phi điên cuồng tìm kiếm kẻ trộm đêm đó, Hoà Yến lo sợ hắn lần đến Hoà gia sẽ nhìn thấy Nhị Mao, nên đã giao nó cho Tiêu Giác. Dù Hoà Như Phi có to gan cỡ nào, cũng không dám bước chân đến Tiêu gia, nên tự nhiên không thể tìm thấy Nhị Mao.

Tiêu Giác đành phải đem Nhị Mao về Tiêu phủ.

Tiểu nha đầu tên Bạch Quả trong viện rất thích Nhị Mao, tắm rửa cho nó, chải lông gọn gàng, sạch sẽ, cuối cùng cũng không còn giống một con chó hoang nữa. Cô còn dùng dây đỏ cột những lọn lông ngắn bên tai nó thành hai chùm nhỏ.

Mặc dù Nhị Mao rõ ràng là chó đực.

Tiêu Giác đang đùa với chó thì bất ngờ có tiếng nói sau lưng truyền đến :"Hoài Cẩn... Từ khi nào thì đệ nuôi chó trong phủ vậy ?"

Tiêu Giác đứng dậy quay đầu, thấy Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đang đứng ở bờ viện nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ lạ.

Ai cũng biết, vị Nhị công tử của Tiêu gia cực kỳ ưa sạch, lại rất kỹ tính. Ở trong quân doanh thì thôi, nhưng khi trở về Sóc Kinh, càng bới lông tìm vết khiến người ớn lạnh. Tiêu gia chưa bao giờ nuôi bất kỳ loài chim hay thú gì, ngoại trừ con ngựa Lục Nhĩ kia, trong phủ không hề có bất kỳ con vật nào khác.

Con chó nhỏ này trông cũng chỉ là một con chó nhà bình thường, lông màu vàng pha lẫn chút đen, hẳn không phải là con vật quý giá gì.

Tiêu Giác cúi đầu nhìn Nhị Mao, Nhị Mao đang nhìn hắn mà "gâu gâu gâu" không thành tiếng.

"Nuôi giúp người khác."

"Ai lại nhờ đệ nuôi chó vậy," Tiêu Cảnh bật cười, "Cũng quá làm khó người khác rồi".

Bạch Dung Vi dùng cùi chỏ huýt Tiêu Cảnh, cười nói: "Có thể nhờ Hoài Cẩn nuôi chó, ở Sóc Kinh, chắc cũng chỉ có mỗi Hoà cô nương thôi."

Tiêu Cảnh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Tiêu Giác với ánh mắt thêm mấy phần an ủi. Người đệ đệ này đối xử với nữ tử luôn quá lạnh nhạt, không được gần gũi, bây giờ xem ra, trái lại là khá biết cách lấy lòng cô nương.

Ban ngày, Bạch Dung Vi đã thiết yến mừng sinh thần Tiêu Giác ở trong phủ, cũng biết tối nay hắn sẽ cùng Hoà Yến đi chợ đêm. Chợ đêm có nhiều đồ ăn, nên tối nay cũng không chừa cơm cho Tiêu Giác.

"Đại ca, đại tẩu sao khuya thế này còn đợi ta," Tiêu Giác hỏi, "Có việc gì sao ?"

Tiêu Cảnh bước đến bên cạnh hắn, nhìn Nhị Mao đang chạy giỡn trong sân, cười nói :"Đệ có biết, Sở tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá, tháng sau đã cùng với tiểu thư Từ gia thành thân rồi không".

Tiêu Giác lơ đãng ừ một tiếng.

"Đệ và Sở tứ công tử, đều được Bệ hạ ban hôn cùng một lúc," Tiêu Cảnh nói, "Bây giờ ngày cưới của Sở tứ công tử đã định, chuyện hôn sự của đệ, ta và tẩu tẩu đệ muốn hỏi xem, ước định vào ngày nào ?"

Tiêu Giác hơi ngẩn người.

"Ta và đại ca đệ, trước đây đã nói chuyện với Hòa lão gia rồi, Hòa lão gia nói, chỉ cần Hòa cô nương thích, ông ấy không có gì phản đối. Hòa cô nương dù sao cũng là cô nương gia, ta cũng không tiện hỏi thêm," Bạch Dung Vi nhìn Tiêu Giác, "Đệ thường ở cùng Hoà cô nương, có từng nói đến chuyện này với cô ấy không ?"

Tiêu gia rất cởi mở. Trước đây, khi Tiêu Trọng Vũ và Tiêu phu nhân còn sống, Tiêu Cảnh muốn cưới một thứ nữ là Bạch Dung Vi, Tiêu phu nhân không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý Tiêu Cảnh. Bây giờ, khi phu phụ Tiêu Trọng Vũ đều đã mất, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi lại càng không can thiệp vào việc hôn sự của Tiêu Giác, tất cả đều dựa vào ý muốn của hắn.

"Ta dự định sau Tết sẽ thành thân," Tiêu Giác nói.

Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện rõ sự vui mừng. Họ vốn cho rằng còn phải chờ thêm một thời gian nữa, không ngờ Tiêu Giác lại quyết định nhanh chóng như vậy. Điều này cũng tốt, xem ra Tiêu Giác thích vị Hoà cô nương kia nhiều hơn họ tưởng.

"Đã như vậy, ngày mai ta sẽ lấy sinh thần bát tự của hai người cho tiên sinh, để ông ấy chọn ngày lành tháng tốt. Còn phải bàn thêm với Hòa lão gia về những việc cần làm tiếp theo. Sính lễ thì không cần lo lắng, ta và Như Bích đã chuẩn bị sẵn cho đệ rồi." Trong nụ cười của Bạch Dung Vi, chứa đựng niềm vui thực sự, nàng kéo tay Tiêu Cảnh nói: "Ta sẽ cùng Như Bích đi gọi người đưa thiếp đến cho tiên sinh. Hoài Cẩn, hôm nay đệ cũng đã mệt mỏi cả ngày, hãy về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai, ta lại đến nói chuyện với đệ."

Tiêu Giác khẽ gật đầu, Bạch Dung Vi liền hài lòng kéo Tiêu Cảnh rời đi.

Tiêu Giác nhìn theo bóng dáng của hai người họ, đến khi Nhị Mao lại tới khều giày của hắn, hắn mới tỉnh táo lại.

Trước đây, chỉ cảm thấy sân nhà trống trải, lạnh lẽo, nhưng giờ có thêm một chú chó nhỏ, dù là một con chó câm không biết sủa, nhưng dường như mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Hắn cúi đầu cười nhẹ, không quay về phòng mà xoay người bước về phía từ đường.

Trong từ đường của Tiêu gia, bài vị của phu phụ Tiêu Trọng Vũ được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Tiêu Giác đi đến một bên, từ trong hộp thờ lấy nhang ra thắp.

Khói xanh mờ mịt bốc lên.

Khuôn mặt của Tiêu Giác ẩn sau màn khói, biểu cảm của hắn như bị phai mờ đi.

Chỉ cần về đến Sóc Kinh, hắn vẫn thường xuyên đến Phật đường, dù là khi có sấm sét, lúc cúng tế..... hay khi cảm thấy bức bối trong lòng.

Hắn không phải là người thích giãi bày. Người sống trên đời, người có thể chia sẻ tâm sự rất ít. Ai cũng có nỗi khổ riêng, cần gì phải chia sẻ cảm giác đó với người khác. Trong lúc khó khăn nhất, hắn khi bị những văn nhân chỉ trích sau lưng vì trận chiến ở Quắc Thành, trở về phủ, hắn cũng chỉ đến từ đường và thắp ba nén nhang mà thôi.

Ba nén nhang được thắp lên, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Nhiều tư vị trong cuộc đời cần được cảm nhận từng chút một qua nhiều năm tháng. Khi còn niên thiếu, hắn đã nhìn thấu mọi thứ, và cảm thấy mọi thứ đều tẻ nhạt. Thực ra, hắn khao khát cuộc sống bình dị, nhưng điều đó lại luôn lảng tránh hắn. Thiếu niên đắc chí thì thế nào, công tử thế gia cẩm y hồ cừu lại làm sao ? Mọi người đều coi hắn như ánh trăng cao cao trên trời, nhưng thật ra, ánh trăng cũng chỉ là một thiếu niên cô độc mà thôi.

Hắn đã từng có bằng hữu, rồi bằng hữu phản bội. Cũng đã từng mong đợi tình thân, rồi tình thân lại rời xa. Ngày tháng phóng túng nhất của thiếu niên kéo dài chỉ vài năm ngắn ngủi, viên kẹo  còn lại trong đời cũng đem tặng cho một người bên đường đang tìm cái chết. Những năm tháng qua, hắn luôn một mình một bóng, chẳng để lại gì cả, cho đến một ngày, có một cô nương với nụ cười rạng rỡ bất ngờ xông vào cuộc đời hắn, nói với hắn, 'ta thích ánh trăng, nhưng ánh trăng không biết.'

Hắn chưa từng xác định rõ điều gì như lúc này.

Tiêu Giác ngẩng đầu, nhìn về bài vị phía sau màn khói xanh.

"Phụ thân, mẫu thân", giọng hắn bình tĩnh, như đang nói một lời thề không thể lay chuyển, "Con đã thích một người."

"Con muốn cưới nàng làm vợ."

......................

Ở Hòa phủ, trong một viện tử nào đó, vang lên tiếng ho khan dồn dập.

Nha hoàn đang ở gian ngoài của viện bị làm ồn nên trở mình, mơ màng nói: "Nhị phu nhân lại ho rồi, ngươi nhanh đi xem xem."

"Ta không đi," nha hoàn bên cạnh lật người, giọng điệu khó chịu, "Ngay cả Nhị lão gia cũng không quan tâm, chúng ta cần gì phải xen vào chuyện này. Đợi đến sáng là ổn thôi. Muốn đi thì ngươi đi."

"Trời lạnh thế này, ta không đi đâu." Nha hoàn kia kéo chăn trùm kín đầu, "Coi như không nghe thấy gì."

Tiếng ho khan bên ngoài tiếp tục kéo dài, sau một lúc, dường như được cố tình kìm nén, chỉ phát ra vài tiếng rên khẽ.

Hòa nhị phu nhân khó nhọc chống người ngồi dậy, cổ họng như bị lửa đốt, đau đớn khôn cùng. Chiếc khăn trong tay bà đã thấm đẫm những vệt máu lớn, bà cố gắng hít thở, một lúc sau mới mò mẫm để thắp đèn lên.

Hoà Nguyên Lượng đã lâu không đến viện này thăm bà. Chính xác mà nói, kể từ sau lần ở chùa Ngọc Hoa, bà bị cấm túc trong Hòa gia, Hoà Nguyên Lượng không hề đến gặp bà một lần nào nữa.

Điều này kỳ thực là điều mà Hoà nhị phu nhân đã sớm đoán trước.  Phu quân bà là một kẻ tiểu nhân, còn là một kẻ tiểu nhân nhu nhược và tham lam, giờ đây còn sợ đắc tội với Hoà Như Phi, nên vội vã vạch rõ mọi liên quan với bà, dù bà là chính thê của hắn.

Chính thê ư? Hoà nhị phu nhân cười mỉa mai, chính thê thì đã sao, ngay cả với nữ nhi ruột, hắn còn nỡ ra tay tàn nhẫn, thì với người vợ không cùng máu mủ, đối với hắn cũng chẳng khác gì kẻ lạ người xa.

Hoà nhị phu nhân nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trong đèn dầu.

Bà là đích trưởng nữ lớn nhất trong gia đình, năm đó bị phụ thân làm chủ gả cho Hoà Nguyên Lượng, cũng vì nhìn trúng Hoà gia vẫn còn một vị trí nhất định trong giới quý tộc ở Sóc Kinh. Trong gia đình trước đây của bà, hôn nhân của nữ nhi chỉ là bước đệm cho con đường sự nghiệp của phụ huynh, không ngờ rằng khi gả vào Hoà gia, cũng là như vậy.

Đáng tiếc là mệnh bà không may mắn, chỉ sinh được hai người con gái, vì vậy hài tử của bà đương nhiên trở thành vật hy sinh của Hoà gia.

Hoà nhị phu nhân căm hận Hoà Như Phi vì sự tàn nhẫn ác độc, căm hận phu phụ Hoà Nguyên Thịnh đã nghĩ ra chủ ý đổi con, căm hận sự hèn nhát vô năng của Hoà Nguyên Lượng, cứ khoanh tay đứng nhìn, nhưng hơn hết, bà căm hận chính mình.

Bà căm hận mình đã không đủ sức thay đổi mọi thứ.

Nếu bà có thể sinh ra một đứa con trai, có lẽ với đứa con trai đó, Hoà Nguyên Thịnh sẽ không làm việc quá đáng như vậy. Nhưng bà lại không có, vì vậy bà không thể bảo vệ Hoà Yến, cũng không thể bảo vệ Hoà Tâm Ảnh.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hoà nhị phu nhân nói: "Vào đi."

Đi vào là một tiểu nha đầu, trông có vẻ lạ mặt.

Hoà nhị phu nhân hỏi: "Ngươi là ai ?"

"Nô tỳ là Thúy La, là nha hoàn quét dọn trong viện." Thúy La cung kính đáp, trên tay cầm theo một ấm nước nóng. "Nô tỳ vừa ra ngoài lấy ít nước nóng, Nhị phu nhân hãy uống chút nước, tránh để ho nặng thêm." Nàng tiến tới bàn, cầm lấy một cái chén, rót nước vào rồi đưa cho Hoà nhị phu nhân.

Nước ấm vừa phải, không quá nóng, Hoà nhị phu nhân nhấp một ngụm, cảm giác đau rát trong cổ họng lập tức dịu bớt. Bà nói: "Đa tạ ngươi."

Thúy La cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đây là việc nô tỳ nên làm, nếu Nhị phu nhân có việc gì khác cần nô tỳ giúp đỡ, xin cứ giao phó."

"Trong viện này, ai cũng coi ta như không tồn tại." Hoà nhị phu nhân cười khổ nói :"Hà tất phải làm phiền đến ngươi."

"Chủ tử của nô tỳ là Hoà nhị phu nhân, tự nhiên phải nghe theo lời của Nhị phu nhân." Giọng nói của Thúy La không hề thay đổi.

Hoà nhị phu nhân khẽ sững lại, bất giác nhìn kỹ nha hoàn trước mặt.

Nha hoàn của Hoà gia từ trước đến nay luôn bị phu phụ Hoà Nguyên Thịnh quản giáo rất nghiêm, trước kia có vài người hoạt bát, nhưng giờ vì sợ Hoà Như Phi nên đều trở nên trầm lặng. Những hạ nhân luôn lo lắng sợ sệt, dáng vẻ rụt rè. Thế nhưng nha hoàn này đứng trước mặt bà, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, ánh mắt nhìn bà không có tôn kính, cũng không vượt quá giới hạn, giống như đối đãi với một người bình thường.

Trong lòng Hoà nhị phu nhân thoáng động, bà thăm dò hỏi: "Ngươi thực sự có thể giúp ta bất cứ điều gì ?"

"Nhị phu nhân cứ việc giao phó."

"Có thể tìm giúp ta một đại phu không ?"

Thúy La im lặng một lúc rồi mới nói: "Thời gian này e rằng không thể, nhưng nô tỳ có thể mang về một ít thuốc cho Nhị phu nhân."

Hoà nhị phu nhân chợt hiểu ra điều gì đó.

Bà ngồi lên phía trước một chút, hạ thấp giọng :"Ngươi không phải là người của Hòa phủ, chủ tử của ngươi là ai ?"

Thúy La có chút bất ngờ nhìn Hòa nhị phu nhân. Phi Nô đại nhân đã bảo nàng phải thâm nhập vào Hòa gia để bí mật chăm sóc và giúp đỡ Hòa nhị phu nhân, nàng đã thực hiện chính xác điều đó. Những ngày qua, nàng nhận thấy rằng Hoà nhị phu nhân hầu như không có địa vị gì ở Hòa gia, những nha hoàn dưới quyền cũng không coi bà ra gì. Bệnh tình của bà nặng như vậy, mà Hoà Nguyên Lượng chưa từng chủ động đến thăm bà một lần nào, cũng không gọi đại phu cho bà. Nếu không có Thúy La vào phòng đêm nay, Hoà nhị phu nhân chỉ có thể ho đến sáng.

Nàng luôn nghĩ rằng đây chỉ là một phụ nhân bình thường, nhu nhược vô năng. Nhưng khi nghe những lời này của bà, Thúy La mới biết rằng phụ nhân này thật ra rất thông minh và có tầm nhìn.

Thúy La không nói gì.

"Chủ tử của ngươi, có phải là Phong Vân tướng quân không ?" Hoà nhị phu nhân thấp giọng hỏi.

Thúy La càng kinh ngạc hơn.

Hoà nhị phu nhân lại mỉm cười, bà cười một lúc rồi gương mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói: "Ta biết chủ tử của các ngươi muốn làm gì. Ngươi về báo lại với hắn rằng, ta có thể giúp hắn một tay, nhưng cái giá của vụ giao dịch này là, hắn phải bảo vệ con gái của ta, Hoà Tâm Ảnh."

Thúy La im lặng một hồi, không nói gì, chỉ đặt ấm nước nóng lên bàn, nhẹ giọng nói: "Nếu phu nhân có việc cần dặn dò, hãy gọi nô tỳ vào." Nói xong, nàng khép cửa rồi lui ra ngoài.

Hoà nhị phu nhân nhìn chén trà nóng trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, bà mới nuốt xuống vị tanh nồng trong cổ họng, rồi lại nằm xuống.

...............

Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Phi Nô mang đến tin tức từ Hòa gia.

Trong thư phòng, Tiêu Giác đầu mày hơi nhíu :"Giao dịch sao ?"

"Chính Hòa nhị phu nhân đã nói vậy." Phi Nô đáp. Khi nhận được tin từ Thúy La, Phi Nô cũng rất ngạc nhiên. Không biết nên khâm phục sự dũng cảm của người phụ nhân này, hay nên nói điều gì khác.

"Việc Hòa Như Phi và Hòa nhị tiểu thư hoán đổi thân phận, thực ra Hòa nhị tiểu thư mới chính là Phi Hồng tướng quân, Hòa nhị phu nhân hẳn phải biết." Phi Nô nói tiếp: "Hiện giờ Hòa Như Phi có thể dùng Hòa Tâm Ảnh để uy hiếp Hòa nhị phu nhân, khiến bà ấy không dám tiết lộ sự thật. Nếu có sự trợ giúp của Hòa nhị phu nhân, bí mật của Hòa gia sẽ dễ dàng bị lật tẩy". Khi nhắc đến việc này, Phi Nô cảm thán trong lòng, ai mà ngờ được rằng Phi Hồng tướng quân, người ở trên chiến trường đã khiến quân Khương vừa nghe tên đã mất vía, hóa ra lại là một nữ tử ? Mà Hòa nhị phu nhân và Hòa nhị gia, lòng dạ có thể sắt đá đến thế nào, mới để một cô nương gia phải gánh chịu số phận nặng nề đến thế, rồi sau khi công thành danh toại thì tháo cối giết lừa.

Cửu Kỳ Doanh bọn họ, tự nhận rằng đã chứng kiến nhiều cảnh tàn khốc trên chiến trường, nhưng khi biết sự thật, vẫn không khỏi tiếc thương cho vị Phi Hồng tướng quân đã chết oan uổng.

Một danh tướng, nếu có chết, cũng nên oanh oanh liệt liệt chết ở chiến trường, chứ không phải bị những kẻ tầm thường dùng âm mưu quỷ kế, hại chết nơi hậu trạch.

"Hòa nhị phu nhân chỉ nhắc đến Hòa Tâm Ảnh thôi sao ?", Tiêu Giác hỏi.

Phi Nô gật đầu :"Vâng".

Tiêu Giác rũ mắt :"Ta hiểu rồi."

"Thiếu gia, vậy......"

"Hãy bảo Thúy La nói với Hòa nhị phu nhân", Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, "Giao dịch này, ta đồng ý."

.................

Ngày mùng một tháng chạp, sứ giả Ô Thác Mã Ninh Bố vào kinh.

Văn Tuyên Đế triệu kiến sứ giả Ô Thác tại Kim Loan điện. Trong Thanh Lan cung, Lan quý phi đang dựa vào nhuyễn tháp, nhìn cung nữ pha trà.

Lan quý phi hiện giờ cũng không tính là trẻ nữa. Hậu cung mỗi năm đều có mỹ nhân mới tiến vào, nhưng chỉ có mình bà là được Bệ hạ thịnh sủng bất suy. Mọi người đều nói Lan quý phi thật may mắn, vừa được sự yêu thương của đế vương, lại sinh được người con trai tài đức vẹn toàn, nhưng tính tình bà lại không tranh không đoạt, càng không nói trên có Hoàng hậu, mà ngay cả dưới có Nghê quý nhân cũng dám kiêu ngạo với bà.

Tuy nhiên, từ khi Văn Tuyên Đế giao Ngũ hoàng tử Quảng Cát cho Lan quý phi nuôi dưỡng, Nghê quý nhân đã thu mình lại nhiều. Ngũ hoàng tử Quảng Cát còn nhỏ, mặc dù Nghê quý nhân nhiều lần dặn dò cậu rằng Lan quý phi không phải người tốt, nhưng Quảng Cát lại thấy Lan quý phi đối xử với mình còn dịu dàng hơn cả mẹ ruột, giữa cậu và Lan quý phi chưa từng xảy ra tranh chấp gì.

Hôm nay cũng là như vậy.

Quảng Cát từ bên ngoài chạy vào, lão ma ma phía sau vội vã theo cậu, vừa đi vừa nói :"Ngũ điện hạ, chạy chậm thôi, cẩn thận đừng để ngã !"

"Mẫu phi !" Quảng Cát chạy một mạch đến bên Lan quý phi, cười nói :"Hôm nay sứ giả Ô Thác vào cung, phụ hoàng đang triệu kiến họ trong điện, nghe nói người Ô Thác mang theo nhiều lễ vật, có ngà voi cao đến nửa người, còn có khổng tước trắng nữa... Mẫu phi, nhi thần muốn đi xem !"

Lan quý phi mỉm cười, nhẹ nhàng phủi những hạt tuyết trên áo cậu, "Muốn đi thì đi đi."

"Mẫu phi không đi cùng nhi thần sao ?", Quảng Cát hỏi.

"Bổn cung không đi." Lan quý phi cười đáp, "Để Thường ma ma dẫn con đi là được rồi."

Ngũ hoàng tử còn nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi xem khổng tước trắng, nghe vậy liền nói: "Được, vậy nhi thần đi ngay bây giờ, xem xong sẽ về kể cho mẫu phi nghe những điều mới mẻ !"

Thường ma ma nắm tay Ngũ hoàng tử rời đi, Lan quý phi chỉ cười, lắc đầu: "Vẫn như một tiểu hài tử vậy".

"Ngũ đệ vốn dĩ còn nhỏ", có giọng nói từ ngoài cửa vang lên."Trẻ con một chút cũng bình thường mà".

Cung nữ phía sau vội cúi đầu: "Nô tì tham kiến Tứ điện hạ."

Tứ hoàng tử Quảng Sóc bước vào.

Lan quý phi sinh ra với vẻ đẹp thanh tao mảnh mai, Tứ hoàng tử thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân, thanh lãng tuấn dật. So với Thái tử Quảng Diên thường xuyên đắm mình trong lạc thú, Tứ hoàng tử lại tỏ ra thân thiện và đáng tin hơn nhiều.

Lan quý phi thấy Quảng Sóc liền cười tươi, vừa kéo tay hắn ngồi xuống bên lò sưởi, rồi bảo cung nữ rót trà nóng cho Quảng Sóc, vừa nói: "Hôm nay sao con có thời gian đến thăm ta ?"

"Phụ hoàng đang gặp các sứ giả Ô Thác trong điện, Thái tử cũng có mặt, nên nhi thần tranh thủ qua thăm mẫu phi." Quảng Sóc cười đáp.

Lan quý phi khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

"Mẫu phi cũng biết chuyện về sứ giả Ô Thác rồi phải không ?"

Vẻ mặt Lan quý phi không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nói chuyện với Quảng Cát, bà thở dài: "Biết."

"Phụ hoàng đồng ý gặp những sứ giả đó, điều này có nghĩa là ngài sẵn sàng chấp nhận đề nghị hòa của người Ô Thác." Nụ cười của Quảng Sóc cũng dần tắt, "Chuyện này thì không nói làm gì, sau trận chiến Tế Dương và Nhuận Đô, người Ô Thác tạm thời không dám hành động bừa bãi, nhưng nếu phụ hoàng đồng ý cho họ mở chợ buôn bán ở Đại Ngụy...... hậu quả thật khó lường."

Lan quý phi nhìn ra ngoài, "Các người lui ra cả đi, Ngọc Quế, đóng cửa lại."

Các cung nữ đều lui ra, Ngọc Quế cũng đóng cửa.

Lan quý phi quay sang Quảng Sóc: "Những lời này, con đã từng nói với phụ hoàng chưa ?"

Quảng Thác lắc đầu: "Chưa có. Phụ hoàng chưa bao giờ bàn luận với con về những chuyện như thế này."

Văn Tuyên Đế rất thích Tứ hoàng tử vì Tứ hoàng tử giống Lan quý phi. Lan quý phi nổi tiếng tài hoa, tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt, trong chốn thâm cung, bà như vùng tịnh thổ cuối cùng ở sâu nơi nội tâm của hoàng đế, không bị vấy bẩn. Dù Trương Hoàng hậu không ưa gì Lan quý phi, nhưng bao năm qua, bà vẫn sống yên ổn ở thâm cung. Bởi vì bà không phạm sai, và Hoàng đế cũng che chở cho bà. Sự yêu mến và tôn trọng mà hoàng đế dành cho Lan quý phi cũng lan truyền sang Tứ hoàng tử Quảng Sóc.

Quảng Sóc cũng vậy, mặc kệ triều thần có cổ động thế nào hắn vẫn không bị lung lay để tranh giành vị trí đó với Thái tử. Khi hắn ở cùng với Văn Tuyên Đế, phần lớn thời gian hai người chỉ bàn luận về thơ tình họa ý..... chuyện chính sự quốc gia nên là điều Thái tử phải lao tâm. Nếu Quảng Sóc quá phận vượt quyền, sẽ dẫn đến đế vương phản cảm.

"Quảng Sóc", Lan quý phi nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Con có muốn tranh không ?"

Quảng Sóc sững người.

"Con có muốn tranh giành vị trí đó không ?", Lan quý phi lặp lại câu hỏi.

Như thể bí mật trong lòng bị người vạch trần, Quảng Sóc lúng túng tránh ánh mắt của Lan quý phi: "Nhi thần không dám."

"Ta chỉ hỏi con có muốn hay không, không hỏi con có dám hay không." Đôi mắt của phụ nhân vốn luôn dịu dàng giờ đây lại lộ rõ sự kiên quyết và lạnh lùng xa lạ.

Quảng Sóc bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, không tự chủ mà thốt lên: "...Muốn."

Một lúc lâu sau, hắn định thần lại, nói :"Con muốn. Mẫu phi, Thái tử căn bản không xứng đáng làm người kế vị. Hắn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Giữa hắn và người Ô Thác cũng chắc chắn có mối quan hệ ngầm. Nếu trong cung có huynh đệ khác có đức có tài, con sẽ ủng hộ người đó, nhưng hiện tại không có ai cả. Nếu như có một Quảng Diên ngồi lên vị trí đó, tương lai Đại Ngụy sẽ ra sao, chẳng ai có thể biết được."

"Hoặc giả, căn bản đã không còn Đại Ngụy nữa."

Lời cuối cùng vừa dứt, trong cung liền rơi vào sự im lặng cực độ, như thể bị những lời đại nghịch bất đạo của hắn mà kinh hoàng.

Lan quý phi khẽ thở dài.

"Nhiều năm như vậy, bổn cung chưa từng nghĩ đến điều gì khác. Khi xưa tiến cung không phải ý nguyện của ta, nhưng đã vào rồi thì phải sống tốt. Bổn cung không quan tâm người Ô Thác ra sao, cũng không quan tâm Hoàng thượng thế nào, thậm chí là tương lai Đại Ngụy, bổn cung cũng không để ý." Bà nhìn Quảng Sóc, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, "Trong cung này, Quảng Sóc, bổn cung chỉ quan tâm đến con."

"Nếu Quảng Diên trở thành hoàng đế, hai mẹ con ta sẽ không còn đường sống." Giọng bà nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng những lời nói tàn nhẫn nhất, "Bổn cung đã sống hơn nửa đời người, sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Nhưng con thì không được, Quảng Sóc." Bà mỉm cười, "Con thông minh, dịu dàng như vậy, lại còn rất trẻ thế này, làm sao có thể chết dưới tay những người như vậy. Bổn cung tuyệt không cho phép."

Quảng Sóc nhìn nữ nhân vừa đứng dậy khỏi nhuyễn tháp, vẫn giữ được vẻ thanh tao đoan trang như trước, nhưng từng cử chỉ đã chuyển biến hoàn toàn khí thế. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc sôi trào, như thể một cơn bốc đồng đã tích lũy từ lâu chuẩn bị bùng nổ.

"Mẫu phi......."

"Sự sủng ái của Bệ hạ, bổn cung đã có. Sự yêu mến của triều thần và dân chúng, con cũng đã nhận được. Nhưng chỉ có hai điều này là chưa đủ. Hoà Như Phi đã bị mua chuộc, nếu muốn giành lấy vị trí này......"

"Con phải có được Tiêu Hoài Cẩn." Bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro