Chương 241 : Tỷ Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuyên Đế tuy đã cho phép Tiêu Giác an táng Hòa nhị phu nhân, nhưng Hòa nhị phu nhân suy cho cùng vẫn là người mang tội, không thể phô trương.

Ngày mà Hòa Nhị Phu Nhân được nhập thổ an táng cũng là ngày Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng bị hành hình.

Mộ phần của Hòa nhị phu nhân nằm trên một khu rừng thanh u ở núi Đông Hoàng, xung quanh trồng đầy cây lê. Chờ khi đến mùa xuân đến, hoa lê nở rộ, gió yên chim nghỉ, cảnh sắc hẳn sẽ vô cùng tuyệt đẹp. Giống như bao quý nữ cao môn khác ở Sóc Kinh, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, cả đời bà bị giam cầm trong bốn bức tường, không thể tự quyết định cho số phận của mình.

Có lẽ cái chết, đối với bà mà nói, chưa hẳn đã không phải là một sự giải thoát.

Trên bia mộ khắc dòng chữ: "Cố mẫu đức huệ Vân Thị mộ."

Hòa nhị phu nhân vốn họ Vân, nay đã khuất, Hòa Yến cho người khắc tấm bia này, có lẽ dù dưới suối vàng, Hòa nhị phu nhân cũng không muốn dính líu gì đến Hòa gia nữa.

Nàng quỳ trước mộ Hòa nhị phu nhân, nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ trên bia, khẽ nói: "Nếu có kiếp sau, mẫu thân ngàn vạn lần đừng làm nữ tử, nếu nhất định phải làm nữ tử...." Nàng cười một chút, "Thì đổi lại để con làm mẫu thân, mẫu thân lại làm nữ nhi vậy."

Hai mẹ con họ, kiếp này có duyên mà không phận, đến một câu nói tử tế cũng chưa từng nói với nhau. Mà từ hôm nay trở đi, trên cuộc đời này, ngoài Tiêu Giác ra, sẽ không còn ai biết nàng chính là Hòa Yến.

Tiêu Giác đứng cách đó vài bước, thân phận của Hòa nhị phu nhân quá nhạy cảm, việc Tiêu Giác vào lúc này thu liệm hạ táng Hòa nhị phu nhân, đã phải lĩnh vô số chỉ trích từ các quan ngự sử.

Có tiếng của nữ tử ở phía sau truyền đến :"Các người..."

Hòa Yến quay đầu lại, chỉ thấy Hòa Tâm Ảnh một thân tang phục.

Hòa Tâm Ảnh tiều tụy đi nhiều, cô nương vốn hoa dung nguyệt mạo nay lại gầy guộc, xương cốt lộ rõ. Có lẽ vì khóc quá nhiều, đôi mắt cũng đỏ hoe và sưng húp. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hòa Yến và Tiêu Giác, nàng ngẩn người, có chút lo lắng đứng tại chỗ, hồi lâu mới cất tiếng: "Tiêu đô đốc, Hòa cô nương."

"Hứa..." Hòa Yến lập tức ngừng lời, "Hòa tiểu thư." Hứa Chi Hằng đã chết rồi, Hứa gia đã không còn, nên cũng không còn Hứa đại nãi nãi nữa.

Ánh mắt Hòa Tâm Ảnh rơi trên bia mộ, trong khoảnh khắc, giọng nàng nghẹn lại: "Có phải là.... mẫu thân của ta không ?"

Hòa Yến khẽ gật đầu.

Hòa Tâm Ảnh bước vài bước tới trước, "bịch" một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy bia mộ không buông.

Ngày hôm đó, có một thị vệ lạ mặt đưa nàng ra khỏi nhà lao, đưa đến phủ Quán trưởng Hiền Xương Quán, Ngụy Huyền Chương. Ngụy Huyền Chương thường xuyên ở lại học quán, trong nhà chỉ có phu nhân và tiểu tôn nữ của ông. Phu nhân của Ngụy Huyền Chương đối xử với nàng rất hòa nhã, cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh nàng gặp phải. Sau khi ổn định ở Ngụy gia, Hòa Tâm Ảnh dần dần ghép lại các mảnh ghép từ lời của hạ nhân, hiểu ra toàn bộ sự việc.

Chuyện này không khác mấy so với tưởng tượng của nàng.

Những chuyện khó hiểu trong quá khứ đột nhiên toàn bộ đều có đáp án. Tại sao "đại ca" đeo mặt nạ luôn đặc biệt lạnh lùng với mình, trong khi "đại ca" không đeo mặt nạ đối với mình lại đặc biệt kiên nhẫn và ôn hòa như vậy. Đó là vì "đại ca" đeo mặt nạ thực ra là "trưởng tỷ" đã chết. Nàng từng cho rằng "trưởng tỷ" đang dưỡng bệnh ở trang viên, nhưng thực chất đó mới là "đại ca" thật sự.

Khó trách khi trưởng tỷ sau khi gả vào Hứa gia không lâu thì mắt bị mù, trên đời làm gì có sự trùng hợp như vậy, tất cả chỉ là do con người tạo ra mà thôi. Sau khi trưởng tỷ qua đời, mẫu thân lâm bệnh nặng, u uất không vui, hóa ra sự thật lại đáng sợ và ghê tởm đến như vậy.

Còn nàng thì sao?

Trưởng tỷ đã chết rồi, mẫu thân cũng rời xa, Hòa gia không còn nữa, Hứa gia cũng rã tan, nàng vốn dĩ được chính cha ruột của mình sắp đặt, gả cho Hứa Chi Hằng, hóa ra cũng chỉ là vật thay thế cho trưởng tỷ, thay thế cho mối nhân duyên ngàn vạn lần không thể bị đứt đoạn giữa Hòa gia với Hứa gia.

Bây giờ nàng chỉ còn lại một mình, có thể đi đâu đây ? Sẽ làm được gì đây ?

Hòa Tâm Ảnh ôm bia mộ mà khóc thảm thiết, ước gì Hòa nhị phu nhân vẫn còn sống, ít ra nàng còn có một điểm tựa, nhưng giờ đây, nàng thực sự đã chẳng biết dựa vào đâu.

Đột nhiên nàng nghĩ đến cảnh Hòa Yến phải một mình cô độc ở Hứa gia ngày xưa, có phải cũng giống như vậy, bị chính người nhà một tay đẩy vào vực thẳm, không có ai bên cạnh để dựa vào, không nhìn thấy những biểu hiện gian ác của mặt người, cũng không đoán được lòng dạ hiểm độc của họ, cô độc và đáng thương đến thế.

Hòa Yến nhìn thấy Hòa Tâm Ảnh khóc lóc đau đớn, do dự một chút, cuối cùng vẫn đến bên cạnh Hòa Tâm Ảnh, cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Cảm giác không có nhà để về, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nàng rất rõ cảm giác của Hòa Tâm Ảnh lúc này.

Hòa Tâm Ảnh khóc một lúc lâu mới quay đầu lại, Hòa Yến đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Hòa Tâm Ảnh nhận lấy và nói :"Đa tạ".  Sau đó lại nhìn bia mộ, nói :"Bia mộ này...."

Giống như lấy danh nghĩa con cái khắc cho mẫu thân.....

"Là ta lệnh cho người khắc." Tiêu Giác nhàn nhạt nói :"Ta và trưởng tỷ của cô đã từng là bạn học, nên thay nàng ấy khắc bia văn".

Hòa Tâm Ảnh ngẩn người một chút, nhỏ giọng nói :"Đa tạ". Nàng quay lại nhìn bia mộ với vẻ mặt phức tạp, "Tỷ ấy thật là.. dù không còn nữa, vẫn có thể che chở ta từng giây từng phút".

Nàng và người tỷ tỷ Hòa Yến này, kỳ thực không có nhiều thời gian bên nhau. Dù lúc đầu có mơ hồ đoán ra sự thật, nhưng sự ngạc nhiên còn lớn hơn cả sự tức giận. Mà giờ đây, khi không còn ai có thể giúp đỡ, sự ấm áp mà trưởng tỷ để lại sau khi qua đời lại đủ để khiến nàng cảm thấy chút an ủi. Dù là Ngụy Huyền Chương cũng vậy, hay Tiêu Giác cũng vậy, tất cả đều vì Hòa Yến mới đối với nàng mà che chở thật nhiều.

Nếu Hòa Yến còn sống thì tốt biết bao, Hòa Tâm Ảnh bỗng rất muốn biết, Hòa Yến thực sự là người như thế nào.

Những lần duy nhất nàng tiếp xúc với Hòa Yến chỉ là khi còn đeo mặt nạ, rồi sau đó Hòa Yến vội vàng xuất giá, nàng không kịp và cũng không có cơ hội để hiểu về Hòa Yến. Hòa Tâm Ảnh nghĩ, tỷ ấy có thể khiến cho những người này, ngay cả sau khi Hòa Yến qua đời, vẫn tiếp tục giúp đỡ và nhớ đến nàng, thì Hòa Yến chắc chắn là một người tốt.

Tỷ ấy chắc chắn không giống như mình, yếu đuối đến mức không thể tìm ra con đường đi tiếp trong tuyệt vọng.

"Sau này cô có dự tính gì không ?" Hòa Yến hỏi.

Hòa Tâm Ảnh lấy lại tinh thần, lắc đầu, mở miệng nói :"Ta không biết."

Nàng thật sự không biết tương lai sẽ đi về đâu.

"Không cần vội," Hòa Yến nhẹ nhàng nói :"Cô có thể từ từ nghĩ, khi nghĩ rõ rồi thì hẳn làm."

Hòa Tâm Ảnh cười khổ :"Ta còn có tương lai sao ?"

Một nữ tử từng là vợ của tội thần, một nữ tử có cả nhà thông địch phản quốc, cho dù có sống sót thì còn có thể làm gì ? Nàng cũng muốn chết theo gia đình, nhưng đến lúc đó lại không có can đảm.

"Có." Nữ tử trước mặt nhìn nàng,  ấm áp nói :"Cô là con gái của Hòa nhị phu nhân, là muội muội của Phi Hồng tướng quân, điều các nàng làm được, cô chắc chắn cũng làm được."

Hòa Tâm Ảnh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Hòa Yến.

Người nữ tử này... Nàng trước đó đã gặp ở chùa Ngọc Hoa, chỉ là lúc đó sự chú ý của nàng đã bị Tiêu Giác thu hút nên không nhìn kỹ. Trái lại, Hòa nhị phu nhân và Hòa Yến cũng đã trò chuyện được mấy câu. Nói ra thì, Võ An Hầu trước mặt, cũng rất có duyên phận với trưởng tỷ của nàng, nàng ấy cũng nữ cải nam trang vào quân doanh, họ tên cũng giống hệt, có lẽ vì vậy mà ông trời muốn nhờ tay nàng ấy giúp trưởng tỷ mình giải oan.

Trong lòng Hòa Tâm Ảnh bỗng cảm thấy nữ tử trước mặt rất thân thiết, dù họ gần như chưa gặp nhau bao giờ.

Hòa Yến kéo Hòa Tâm Ảnh từ mặt đất đứng dậy, "Ta biết hiện giờ cô đang ở phủ Ngụy tiên sinh, nếu sau này có nơi nào cần giúp đỡ, cứ nhờ người báo cho ta biết."

"Cô... tại sao lại tốt với ta như vậy ?" Hòa Tâm Ảnh không nhịn được hỏi.

Hòa Yến mỉm cười, "Vị hôn phu của ta từng là bạn học của trưởng tỷ cô. Về tình về lý, ta đều nên chăm sóc cô. Hơn nữa, trong nhà ta chỉ có đệ đệ, không có muội muội, sau này cô có thể coi ta như tỷ tỷ. Dù ta không tài giỏi như Phi Hồng tướng quân, nhưng," nàng nói, "Ta sẽ thay nàng ấy chăm sóc cho cô."

Hòa Tâm Ảnh cảm thấy một niềm an lòng kỳ lạ, như thể trong cơn sóng dữ không nơi nương tựa, cuối cùng tìm thấy một chiếc thuyền con nương náu.

"Đa tạ cô." Nàng nói nhỏ.

"Trước tiên hãy thắp hương cho Hòa nhị phu nhân." Hòa Yến mỉm cười.
...........

Sau khi thắp hương và đốt tiền vàng cho Hòa nhị phu nhân, Tiêu Giác và Hòa Yến đưa Hòa Tâm Ảnh trở lại phủ của Ngụy Huyền Chương. Nhìn bóng lưng Hòa Tâm Ảnh bước vào cửa, Hòa Yến thở dài nhẹ nhõm.

"Làm sao đấy ?" Tiêu Giác hỏi.

"Chỉ là thấy hơi đau lòng thôi." Hòa Yến quay lại và cùng Tiêu Giác đi về nhà, "Ta nhớ ngày xưa ở Hòa gia, muội ấy rất ngây thơ và hoạt bát, Hòa Nguyên Lượng....." nàng không định gọi ra hai từ 'phụ thân', "luôn rất cưng chiều muội ấy, ta từng âm thầm ghen tị với muội ấy, nhưng cuối cùng muội ấy cũng trở thành vật hi sinh của Hòa gia".

Nếu như nói Hòa Yến từ nhỏ đã sống cô độc lớn lên, đã sớm nhìn rõ sự lạnh nhạt và vô tình của Hòa gia, nên khi sự thật được phơi bày cũng không quá khó để tiếp nhận. Nhưng Hòa Tâm Ảnh từ nhỏ sống trong lời dối trá, là một tiểu cô nương được nuông chiều lớn lên, cuối cùng có một ngày phát hiện ra sự thật xấu xí của thế gian, chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ.

Tiêu Giác an ủi nàng :"Cô ấy sẽ vượt qua được."

Khi đang đi, bên đường có người đi qua, miệng lảm nhảm về việc hành hình hôm nay. Hòa Yến nghe thấy người đó nói :"Hứa Chi Hằng đó bị đẩy lên đài hành hình, sợ đến mức tiểu ra quần, hahaha, thật là buồn cười !"

"Hòa Như Phi còn thảm hơn, bị chém một trăm hai mươi nhát, chỉ nghĩ đến cũng thấy đau rồi".

"Đáng đời ! Ai bảo họ làm chuyện bất trung bất nghĩa, thật là lòng lang dạ sói ! Chỉ tiếc cho Phi Hồng tướng quân, bao nhiêu năm Đại Ngụy mới có một tướng tài như vậy, lại là nữ tử, mà bị họ hại chết, Bệ hạ làm như vậy cũng coi như đã báo thù cho Tướng quân."

"Đây gọi là oan có đầu nợ có chủ, không phải không báo, thời gian chưa đến mà thôi".

Hòa Yến nghe thấy những lời bình luận của người qua đường, nhất thời có chút thất thần. Nàng không đi xem hành hình, đối với nàng mà nói, người có tội phải nhận báo ứng, vậy là đủ rồi. Xem hành hình không khiến nàng cảm thấy vui, và báo thù cũng không phải mục tiêu của cuộc đời nàng. Con người nên học cách nhìn về phía trước, chỉ có nhìn về phía trước mới có tương lai.

"Tiêu Giác," Hòa Yến lên tiếng, "Chuyện Từ tướng, chàng định thế nào ?"

Tiêu Giác hơi ngừng lại, sau một lúc mới lên tiếng :"Giờ đã đến lúc rồi ".

.............

Vụ án Phi Hồng tướng quân từ khi bị vạch trần đến khi sự thật được làm rõ, các tội nhân bị trừng phạt diễn ra rất nhanh. Dù Hòa Như Phi phạm tội đại ác, việc xử lý như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng việc lưu Từ tướng lại để thẩm tra làm cho tình hình trở nên khó xử.

Môn sinh của Từ Kính Phủ phân bố khắp triều đình, mặc dù không dám công khai trực tiếp nói, nhưng những ngày qua có không ít người chạy vạy cho hắn. Họ thường lấy công lao của Từ Kính Phủ khi Văn Tuyên Đế đăng cơ làm lý do, lại nói rằng chỉ dựa vào vài bức thư và lời khai của Hòa Như Phi, cũng không thể định tội, Từ Kính Phủ là bị oan.

Nhưng rất nhanh, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn ở điện Kim Loan, đã đích thân dẫn đến  hai người, một đôi huynh đệ họ La, là những người sống sót sau trận chiến Minh Thủy. Trước mặt bá quan văn võ, hai huynh đệ họ La đã nói ra sự thật về trận Minh Thủy năm xưa. Hóa ra là Từ tướng đã bí mật cấu kết với nội gián trong quân của Tiêu gia, cố ý gửi bản đồ quân sự cho Nam Man. Sự thất bại thảm hại của Tiêu Trọng Vũ trong trận Minh Thủy không phải vì chỉ huy không đáng, mà là bị người của Từ Kính Phủ đâm lén từ phía sau, toàn quân bị diệt.

Lời này vừa được nói ra, triều đình chấn động mạnh mẽ, Văn Tuyên Đế trước mặt quần thần nổi cơn thịnh nộ.

Ai cũng biết trận Minh Thủy năm đó, Tiêu Trọng Vũ thất bại thảm hại, Tiêu gia suýt nữa không đứng dậy nổi, nếu không phải lúc đó Tiêu Hoài Cẩn quyết tâm đập nồi dìm thuyền mang ba ngàn binh đi vào Nam Man, thì giờ đây Đại Ngụy sẽ không có 'Phong Vân tướng quân' như hiện tại.

Sau trận chiến Minh Thủy, các văn thần trong tối ngoài sáng đều chỉ trích Tiêu Trọng Vũ bảo thủ cố chấp, chỉ có máu nóng nảy, và người chỉ trích mạnh mẽ nhất chính là Từ Kính Phủ. Văn Tuyên Đế cũng đã để mặc Tiêu gia một thời gian dài, giờ đây sự thật được sáng tỏ, hóa ra chính Từ Kính Phủ đứng sau một tay thao túng, điều này không chỉ khiến các cựu thuộc hạ từng theo Tiêu Trọng Vũ cảm thấy lạnh lòng, mà còn làm cho mọi người cảm thấy vị đế vương Văn Tuyên Đế này thực sự không phân biệt được trung - gian, hoang đường vô đạo.

Văn Tuyên Đế tức giận, ra lệnh cho Đại Lý Tự điều tra toàn bộ Từ gia, thẩm lại vụ án Minh Thủy năm xưa, quyết không dừng lại cho đến khi mọi chuyện được làm rõ.

Như vậy, những người phe Từ đảng trước đó đều cảm thấy bất an, cả tòa thành nghiêng ngả, ai còn bận tâm đến việc Từ tướng hay không Từ tướng, chỉ mong muốn cắt đứt mọi mối liên hệ với Từ Kính Phủ. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng càng thêm sợ hãi với vị Ngọc Diện đô đốc trong truyền thuyết, đã âm thầm theo dõi nhiều năm mà không từ bỏ việc điều tra chuyện này. Ai mà biết được trong tay Tiêu Hoài Cẩn còn có những bằng chứng nào khác.

Nhổ bật một gốc cây già đã mọc nhiều năm không phải là chuyện dễ, nhưng nhìn thấy khí thế này của Tiêu Hoài Cẩn, rõ ràng là hắn đang chuẩn bị tính sổ sau thu, không có ý định tha thứ cho ai cả.

Tại phủ đệ Thái tử, Quảng Diên ngồi đứng không yên, đang đi đi lại lại trong điện.

Toàn bộ hạ nhân đều quỳ ở một bên, không dám lên tiếng. Dạo gần đây, tính tình của Thái tử ngày càng tệ, mấy hôm trước, hắn còn ra tay đánh Thái tử phi. Ai cũng biết hắn đang bực bội vì ai, Thái tử và Từ tướng giao hảo đã nhiều năm, Từ tướng luôn ủng hộ Thái tử, nếu Từ tướng ngã đài, chẳng khác nào hắn tự chặt đứt một cánh tay, vậy thì cũng bỏ đi, nhưng lão đầu ấy gian xảo đã nhiều năm, trong tay không phải không có bằng chứng. Nếu muốn kéo hắn xuống nước cùng... Thái tử siết chặt nắm tay, vẻ mặt càng thêm âm u, Quảng Sóc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này !

Lúc ở trên Thiên Tinh Đài, Quảng Sóc đã lửa cháy thêm dầu đối với vụ án của Hòa Như Phi, giờ đây Hòa gia và Hứa gia đều đã sụp đổ, nếu tiếp theo đến lượt Từ gia, thì người tiếp theo nữa, há chẳng phải là bản thân mình sao ?

Hay thật, bọn họ một người lại một người, chỉ sợ sớm đã tính toán hết thảy cho ngày hôm nay. Nếu lúc này để bọn họ đạt được mục đích, há chẳng phải sắp thành lại hỏng sao ? Nhưng hiện tại, Văn Tuyên Đế đang nổi giận, hắn cũng không thể vào lúc này mà lên tiếng giúp Từ Kính Phủ. Hơn nữa, vụ án Minh Thủy chứng cứ rành rành, trước mắt là lúc Tiêu Hoài Cẩn đang đắc ý, hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám chính diện tương tranh.

Đang suy nghĩ, bên ngoài có một tỳ tử bước vào, tiến đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói :"Điện hạ có phải đang lo lắng vì chuyện của Từ tướng không ?"

Lúc mấu chốt thế này, người dám đến nói chuyện với hắn chỉ có thể là vị tỳ tử được sủng ái, Ứng Hương thôi.

Quảng Diên liếc nhìn Ứng Hương, hôm nay cũng không có tâm trạng đùa giỡn với mỹ nhân, chỉ đáp :"Không sai".

"Theo nô tỳ thấy, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao ?", Ứng Hương đỡ Quảng Diên ngồi lên nhuyễn tháp, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, "Điện hạ chẳng phải cho rằng tay của Từ tướng đã vươn quá dài rồi sao, bây giờ Từ tướng gặp chuyện, sau này Điện hạ sẽ ít đi rất nhiều phiền toái."

"Ngươi biết gì chứ ?", Quảng Diên bực bội nói :"Từ Kính Phủ là người của bản cung! Nếu hắn gặp chuyện, bản cung chẳng khác nào tự chặt đứt một cánh tay, mọi kế hoạch trong những năm qua đều tan thành mây khói !"

"Điện hạ là lo sau khi Từ tướng không còn, sẽ không có người thay thế sao ?", Ứng Hương cười nói :"Từ tướng chẳng phải còn có một nữ tế sao ? Sở tứ công tử đã theo Từ tướng nhiều năm như vậy, nếu lần này có thể tự bảo vệ mình... Trái lại cũng không phải không thể thay thế vị trí của Từ tướng".

Sở Tử Lan ? Quảng Diên hơi ngẩn người.

Hắn có ý muốn lôi kéo Sở Tử Lan, nhưng dạo gần đây nhiều chuyện nối tiếp nhau, hắn cũng đã bỏ quên Sở Tử Lan đi mất, giờ nghe Ứng Hương nhắc nhở, đột nhiên nhớ đến những lời Mã Ninh Bố từng nói ở phủ hắn trước đây.

"Cùng một thủ đoạn và nhân mạch, thì việc đào tạo một con chim ưng non sẽ dễ dàng hơn so với một con rắn độc đã trưởng thành, có phải không ?"

Sở Tử Lan là do Từ Kính Phủ cầm tay chỉ dạy. So với sự nham hiểm của Từ Kính Phủ, hắn ta trông có vẻ ôn hòa và vô hại hơn, nhưng trong những năm qua, những việc mà hắn ta đã làm thay cho Từ Kính Phủ không hề ít. Không ai dám coi thường hắn, bằng không, thật là kẻ vô dụng, Từ Kính Phủ làm sao có thể gả viên ngọc quý của mình cho Sở Tử Lan.

Nhưng... Quảng Diên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tỳ nữ trước mặt, đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay của Ứng Hương, kéo nàng vào lòng mình, rồi hỏi: "Sở Tử Lan là học trò của Từ Kính Phủ, nếu Từ Kính Phủ ngã đổ, Sở Tử Lan cũng chạy không thoát. Ngươi làm sao biết.... hắn sẽ tránh được tai họa ?"

"Nô tỳ chỉ tiện miệng nói vậy mà thôi," Ứng Hương không giãy giụa, vẫn giữ nụ cười cung kính trên mặt, nép sát vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói :"Suy cho cùng cũng là chủ tử cũ của nô tỳ."

Quảng Diên nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, bật lên cười lạnh, nắm lấy cằm của Ứng Hương, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình, "Bản cung ghét nhất là sự phản bội, Ứng Hương, trong cả phủ này, ngươi là tỳ nữ mà bản cung sủng ái nhất. Hy vọng ngươi hiểu rõ những gì nên làm và những gì không nên làm. Nếu để bản cung phát hiện ngươi lén lút với người ngoài..... Ngươi phải biết," nụ cười của hắn trở nên dữ tợn, "Nữ nhân chết trong phủ Thái tử, thêm một người như ngươi cũng không nhiều."

Ứng Hương cười duyên, nói: "Điện hạ lại dọa nô tỳ rồi, nô tỳ sống là người của Điện hạ, chết là ma của Điện hạ, sao có thể lén lút với người khác được ? Nhưng Điện hạ, chớ nên vì có người mới mà quên mất người cũ."

Mỹ nhân trông minh diễm động nhân, đôi mắt tràn đầy vẻ ngoan ngoãn, không có chút nghi ngờ nào.

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời," Quảng Diên hài lòng vuốt ve khuôn mặt nàng, "Bản cung sẽ mãi mãi sủng ái ngươi."

Ứng Hương cười cúi đầu, trên cổ tay mảnh mai của nàng, vết bầm do hành động vừa rồi của Quảng Diên hiện rõ. Nàng lặng lẽ dùng tay áo che đi vết bầm, rúc đầu vào lòng Quảng Diên, che giấu đi thâm ý trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro