Chương 240 : Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án của Phi Hồng tướng quân đã gây chấn động toàn thành Sóc Kinh. Những binh sĩ và dân chúng từng nhận ân huệ của Phi Hồng tướng quân, tự phát đến trước cung điện gióng trống kêu oan, thỉnh cầu điều tra chân tướng. Phi Hồng tướng quân có danh tiếng rất tốt trong quân sĩ và bách tính, khi sự thật được phơi bày, hai nhà Hòa Hứa cũng bị xem là đã gây phẫn nộ cho mọi người.

Văn Tuyên Đế đã giao vụ án này cho Đại Lý Tự, chỉ trong vài ngày, Hòa Nguyên Lượng đã không chịu nổi bức cung, khai ra toàn bộ sự thật. Quan binh cũng tìm thấy nhiều bằng chứng về việc Hòa Như Phi liên hệ với người Ô Thác ở Hòa gia. Sau vụ án này, Hòa gia bị buộc tội khi quân phạm thượng, mạo nhận công lao, thông địch phản quốc. Ngoại trừ đích muội của Phi Hồng tướng quân Hòa Tâm Ảnh, tất cả đều bị tội chết. Chủ phạm Hòa Như Phi, tội ác cực kỳ nghiêm trọng, bị kết án lăng trì, bị áp giải đến giữa chợ, lóc một trăm hai mươi nhát dao xử tử, chặt đầu thị chúng.

Còn về Hàn Lâm học sĩ Hứa gia, ngoại trừ Hứa Chi Hằng bị xử tử, nam đinh toàn bộ lưu đày, nữ quyến đưa vào nô tịch.

Vụ án này được giải quyết rất nhanh chóng, khi biết kết quả, bách tính đều vỗ tay hoan hô, chỉ trích hai nhà Hòa Hứa bị trừng phạt đúng tội.

Một ngày trước khi hành hình, trong lao ngục, Hứa Chi Hằng nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn ôi thiu trước mặt, lần lữa không định động đũa.

Bữa cuối cùng trước khi lên đường xuống Hoàng Tuyền, các tử tù khác còn có rượu và đồ ăn, chỉ riêng hắn là không có gì cả. Điều này là do ngay cả những ngục tốt cũng cảm thấy hành vi của Hứa Chi Hằng quá tàn nhẫn và vô tình. Năm xưa, có rất nhiều người nhận được ân huệ của Phi Hồng tướng quân, giờ đây, cho dù là vì Hòa tướng quân đã chết, cũng có nhiều người không muốn Hứa Chi Hằng được yên.

Ngục tốt cười nhạo hắn :"Sao Hứa đại gia lại không ăn ? Qua hôm nay rồi là không còn cơ hội nữa đâu, ta khuyên Hứa đại gia đừng kén chọn nữa."

Nghe vậy, Hứa Chi Hằng trở nên kích động, lao đến trước cửa ngục, nắm chặt song sắt, nhìn chằm chằm vào ngục tốt bên ngoài :"Không... ta sẽ không chết ! Ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta đi tìm người, bảo họ cứu ta ra ngoài! Ta sẽ cho ngươi tiền !".

"Được thôi," ngục tốt cười tươi nhìn hắn, "Hứa đại gia muốn ta tìm ai đây ?"

Tìm ai đây ?

Hứa Chi Hằng đột nhiên sững lại.

Hòa gia đã sụp đổ cùng hắn, Hòa Như Phi tự lo cho mình còn không xong, những đồng liêu từng kết giao với gia đình hắn, nghĩ lại giờ đây tránh xa còn không kịp, chỉ sợ rước họa lên mình. Không ai có thể cứu được hắn.

Hứa Chi Hằng vô lực ngã xuống đất, trong tuyệt vọng lại sinh ra cảm giác không cam tâm, lẩm bẩm :"Tại sao chứ ? Rõ ràng người không phải ta giết... rõ ràng ta không làm gì cả !"

"Ngươi thực sự không làm gì sao ?" Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, Hứa Chi Hằng giật mình ngước lên, thấy có người chậm rãi xuất hiện trước mặt, toàn thân bao phủ trong chiếc áo choàng đen. Ban đầu hắn mừng rỡ, nghĩ rằng có người đến cứu mình, nhưng ngay sau đó, niềm vui biến thành nỗi sợ hãi, vì người đó đã cởi mũ áo choàng, lộ ra khuôn mặt.

Đó là Võ An hầu, Hòa Yến.

Hứa Chi Hằng sợ hãi giật mình, nhanh chóng lùi lại, lùi đến sát tường, cảnh giác nói :"Đừng qua đây... ngươi đừng qua đây !"

Ngục tốt đã rời đi, Hòa Yến nhìn người nam nhân nhếch nhác trước mặt. Hứa Chi Hằng trông có vẻ rất sợ nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng như thể đang thấy một con ác quỷ bò lên từ địa ngục, đầy nỗi kinh hoàng.

Hòa Yến chưa từng thấy qua bộ dạng này của Hứa Chi Hằng. Dù là cậu thiếu niên áo xanh năm mười bốn tuổi đã kéo nàng lên từ trong tuyết, mỉm cười giúp nàng nhặt lại túi hành lý, hay là Hứa đại gia sau này khi nàng lấy hắn, luôn mỉm cười dịu dàng với nàng, cũng khác xa với nam nhân râu ria lởm chởm, hoảng sợ như chim sợ cành cong trước mặt. Ngay cả khi năm đó Hạ Uyển Như mang người đến dìm chết nàng, Hứa Chi Hằng từ đầu đến cuối cũng không hề ra mặt.

Nàng đã từng thấy Hứa Chi Hằng trong những lúc huy hoàng, Hứa Chi Hằng ra người ra dáng, nhưng hóa ra Hứa Chi Hằng khi rơi vào cảnh tù đày lại là bộ dạng thế này.

Hòa Yến có chút thất vọng .

Cũng giống như một vị tướng lĩnh, nếu chết trong tay một đối thủ ngang tài ngang sức, thì cũng sẽ không có gì hối tiếc. Nhưng nếu đối thủ kém xa mình... thì khó trách khiến người ta cảm thấy tiếc nuối.

"Đừng sợ." Giọng nàng dịu dàng, thậm chí còn lộ ra một chút ý cười, "Ta đến đây chỉ để hỏi ngươi một việc."

Đôi mắt của nữ tử sáng rực, ánh nhìn không hề có hận ý, mà chút ý cười đó dường như làm Hứa Chi Hằng bối rối. Hắn vẫn không động đậy, nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, do dự một hồi lâu mới hỏi :"Ngươi muốn hỏi gì ?"

"Ngươi..." Hòa Yến khẽ cười, "Rốt cuộc là từ khi nào ngươi biết được rằng phu nhân của ngươi, Hòa Yến, chính là Phi Hồng tướng quân ?"

Chuyện này, Hòa Yến vẫn luôn không thể hiểu được. Ban đầu khi nàng gả cho Hứa Chi Hằng, nàng nghĩ rằng hắn hoàn toàn không biết gì về mình, còn cố che giấu những vết sẹo trên người bằng đủ mọi lý do. Vì sự khác biệt của mình so với những nữ tử bình thường, nàng đã bịa ra rất nhiều lời biện hộ. Cho đến ngày nàng chết, nàng mới từ trong miệng Hạ Uyển Như mà biết rằng, Hứa Chi Hằng đã sớm biết tất cả.

Những năm tháng ấy, có lẽ sự che đậy và trốn tránh của nàng, ở trong mắt Hứa Chi Hằng, đều giống như một trò cười.

Nhưng hắn đã biết từ khi nào? Là sau khi nàng gả vào Hứa gia, hay trước khi vào Hứa gia, hoặc thậm chí còn sớm hơn khi đó ? Nhưng nếu đã biết từ trước, sao hắn vẫn quyết định cưới nàng ?

Hứa Chi Hằng né tránh ánh mắt của Hòa Yến, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác :"Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này ? Ngươi rốt cuộc là ai ?"

"Ta là người có thể cứu ngươi ra ngoài." Hòa Yến nhẹ giọng nói.

Ánh mắt của Hứa Chi Hằng sáng lên: "Cứu ta ra ngoài ?" Hắn bước vài bước về phía trước, nhưng lại giống như có chút sợ Hòa Yến, nhìn nàng qua song sắt, vội vã hỏi: "Ngươi thật sự có thể cứu ta ra ngoài ?"

Hòa Yến mỉm cười gật đầu.

Hắn do dự một lúc, rồi từ từ nói: "Ta đã biết từ lâu rồi."

Thực ra, Hứa Chi Hằng suy cho cùng đã biết Hòa Yến chính là Phi Hồng tướng quân, sau khi Phi Hồng tướng quân vừa trở về kinh thành không lâu. Lúc đó hắn còn chưa phải là Hàn Lâm học sĩ, mặc dù Hứa gia là thư hương môn đệ, nhưng chức Hàn Lâm học sĩ không phải là vị trí mà tuổi tác như hắn có thể đạt được. Văn thần trong triều hầu hết đều là môn sinh của Từ Kính Phủ, có khi để thăng tiến, tài hoa lại trở thành thứ yếu, nếu không có nhân mạch, đôi khi thậm chí cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được.

Hắn từ nhỏ đã có mỹ danh thần đồng, khi lớn lên, mọi người ca ngợi hắn quá mức, chính hắn cũng tự xem mình rất cao, giống như một chiếc lồng giam, không hay không biết tự giam cầm mình trong đó.

Trên quan lộ tạm thời gặp trở ngại, khiến Hứa Chi Hằng cảm thấy trong lòng chán nản. Hứa phu nhân thấy hắn buồn bã không vui, nghĩ rằng với tuổi của hắn, cũng nên đi tìm một mối hôn sự. Hứa phu nhân cũng là người lọc lõi, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng tiểu thư nhị phòng của Hòa gia, đường muội của vị Phi Hồng tướng quân vừa được tân phong ở thành Sóc Kinh.

Vị nhị tiểu thư này lúc nhỏ sức khỏe không tốt, sớm đã được gia đình gửi đến trang viên để dưỡng bệnh, mới trở về không lâu. Hứa phu nhân tính toán rất giỏi, kết thân với vị tân quý của triều đình này sẽ có lợi chứ không có hại cho con đường quan lộ của Hứa Chi Hằng.

Nhưng vào thời điểm đó, Hứa Chi Hằng thực ra không phải là sự lựa chọn tốt nhất của Hòa gia. Suy cho cùng thì ở trong kinh, tài tuấn đủ tuổi kết hôn có quá nhiều, mà Hòa nhị tiểu thư giờ đây nhờ mối quan hệ với Hòa đại công tử, đã trở thành một đối tượng được săn đón, người muốn cưới nàng nhiều vô kể.

Hòa gia gửi thiệp mời, Hứa phu nhân liền đưa Hứa Chi Hằng đi cùng. Nói là làm khách, thực ra chính là để xem mắt.

Lần đầu tiên hắn đến Hòa gia, tình cờ bị tiểu tư làm đổ trà lên người, nên đi vào phòng tối bên cạnh để thay đồ, không ngờ vừa vào chẳng bao lâu, còn chưa kịp ra ngoài, thì có người bước vào.

Hứa Chi Hằng tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đi vào là hai người, dường như không phát hiện ra hắn ở phía sau. Có người mở miệng nói, là giọng của một nữ tử, trong trẻo dễ nghe : "Đại ca, mẫu... đại bá mẫu đang làm gì vậy, sao lại mời những thiếu gia này đến nhà !"

"Nhiều công tử thế này, chẳng lẽ không có ai mà muội ưng ý sao ?" Đáp lại nàng là giọng của một nam tử.

Hứa Chi Hằng gần như ngay lập tức hiểu ra, người nói chuyện bên ngoài có lẽ chính là Hòa nhị tiểu thư và đại ca của nàng, Hòa Như Phi.

Lẽ ra hắn nên lập tức bước ra xin lỗi, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn không những không nhúc nhích mà còn cố gắng nín thở, để giấu mình kỹ hơn.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ số phận đã bắt đầu dần hé lộ ngay từ khoảnh khắc đó.

Hứa Chi Hằng đã nghe được một bí mật.

"Đại ca, các người vội vàng gả muội đi như vậy, có phải vì sợ muội nói ra chuyện chúng ta hoán đổi thân phận, muội mới là Phi Hồng tướng quân không ?", nữ tử mở lời, "Muội đã nói rồi, muội sẽ không nói đâu. Muội đã giấu nhiều năm như vậy, muội sẽ tiếp tục giấu kín."

"Không phải vậy." Giọng nam tử mang theo chút không kiên nhẫn, "Với tuổi này của muội, nữ tử bình thường cũng nên xuất giá rồi. Hòa Yến, muội chỉ đang sống cuộc đời mà lẽ ra muội phải sống thôi."

Sau tấm bình phong, Hứa Chi Hằng kinh hãi đến mức phải đưa tay bịt miệng mình lại.

Hắn vừa nghe thấy gì vậy ? Gì mà hoán đổi thân phận, Hòa Yến mới là Phi Hồng tướng quân sao ?

Hắn tự véo mạnh vào cánh tay mình, cơn đau từ cánh tay nhắc nhở hắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Phía sau cuộc tranh cãi của hai huynh muội đó có nội dung là gì, Hứa Chi Hằng căn bản không nghe vào nữa. Chỉ khi hai người họ rời đi, hắn mới từ từ đứng thẳng người, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Hắn không phải là kẻ ngu dốt, ngược lại rất thông minh. Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn đã suy luận ra toàn bộ sự tình. Hắn kinh ngạc trước sự lớn gan lớn mật của Hòa gia, cũng như thủ đoạn xuất chúng của Hòa Yến, nhưng nhiều hơn cả là hắn đã phát hiện ra một cơ hội, một món quà mà số phận vừa trao cho hắn.

Vì vậy, hắn chỉnh trang lại y sam, trở về bàn tiệc, nhìn Hòa nhị tiểu thư thong dong đến muộn, nở một nụ cười nhã nhặn.

Hứa Chi Hằng đã tìm gặp Hòa Như Phi.

Hòa Như Phi nhìn hắn, biểu cảm khó đoán :"Hứa đại gia muốn thú muội muội ta ?"

Hứa Chi Hằng cười đáp: "Đúng vậy."

"Việc này còn cần phải thương lượng với trưởng bối," Hòa Như Phi nói, "Một mình ta không thể làm chủ, cũng phải xem ý tứ của muội muội." Nói xong, hắn quay người định rời đi.

Hứa Chi Hằng không nhanh không chậm lên tiếng: "Lệnh muội là nữ trung hào kiệt, không thua kém nam nhi, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, mong Hòa tướng quân giúp ta toại nguyện."

"Ngươi nói gì ?", Hòa Như Phi đột ngột nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Trước khi đến tìm Hòa tướng quân, ta đã viết một bức thư và giao cho bằng hữu. Nếu có chuyện gì xảy ra, mật thư sẽ được lan truyền khắp Sóc Kinh." Hứa Chi Hằng mỉm cười nói: "Mong Hòa tướng quân thành toàn."

Hắn tự tin, nắm chắc phần thắng trong tay.

Cứ như vậy, Hứa Chi Hằng thú Hòa Yến làm thê tử. Cũng không lâu trước khi thú Hòa Yến, hắn đã trở thành Hàn lâm học sĩ, như một món quà hồi môn mà Hòa tướng quân tặng cho muội muội của mình.

Phú quý cầu trong hiểm, Hứa Chi Hằng đương nhiên hiểu rõ, càng biết nhiều bí mật thì chết sẽ càng nhanh. Nhưng hắn không tin loại chuyện đó sẽ xảy ra với mình, bởi hắn là người luôn biết dừng lại đúng lúc. Hắn rốt cuộc là văn thần, không phải võ tướng, những gì Hòa Như Phi có thể giúp hắn, cùng lắm chỉ là một chức Hàn lâm học sĩ. Con đường sau này hắn phải tự đi. Còn việc thú Hòa Yến... Thú muội muội của Hòa tướng quân, lợi ích mang lại không ít.

Hòa gia cũng có thể yên tâm. So với việc gả Hòa nhị tiểu thư cho người khác có thể phát hiện ra bí mật, chẳng thà gả nàng cho hắn, kẻ đang cần sự trợ giúp từ Hòa gia.

"Vậy nên," Hòa Yến nhìn Hứa Chi Hằng trước mặt, chậm rãi nói: "Ngay từ đầu, ngươi thú Hòa nhị tiểu thư là để lợi dụng nàng ?"

"Lợi dụng ?" Hứa Chi Hằng lắc đầu, "Không... không hẳn là lợi dụng. Dù không có ta, nàng cũng phải gả cho người..... từ đầu đến cuối, người muốn lấy mạng nàng không phải là ta, ta không làm gì cả."

Hứa Chi Hằng đã có chút không nhớ nổi gương mặt của Hòa Yến.

Mặc dù lúc đó hắn cưới Hòa Yến, trong lòng thế nhưng vẫn có chút khinh thường. Những quy tắc lễ nghi mà hắn học từ nhỏ khiến hắn không xem trọng nữ nhân ly kinh phản đạo như Hòa Yến. Hắn thích những nữ nhân dịu dàng, kiều diễm như Hạ Uyển Như. Mà không phải như Hòa Yến... nàng quá mạnh mẽ, dù cố gắng diễn vai tiểu thư khuê tú, nhưng sẽ luôn không tự giác để lộ ra vài phần lúng túng không phù hợp. Nàng không biết cầm kỳ thi họa, không thể làm hắn nở mày nở mặt, cũng không biết cách duyên dáng để làm hắn hài lòng. Trên người nàng thậm chí còn có những vết sẹo đáng sợ. Đôi khi, nhìn Hòa Yến, Hứa Chi Hằng lại nghĩ đến việc nàng từng sống trong quân doanh cùng ăn cùng ngủ với những nam tử khác, điều này khiến hắn không thể chịu đựng được.

Mặc dù hắn muốn trở thành một "phu quân tốt", nhưng nhiều lúc hắn không thể kiềm chế được sự khinh thường của mình.

May mắn thay, những ngày tháng đó không kéo dài. Hòa gia gửi đến một chén thuốc, sau khi uống vào, Hòa Yến đã bị mù.

Thực ra lúc đó, Hứa Chi Hằng đang ngồi trong phòng bên cạnh, vào lúc nhìn thấy Hòa Yến uống chén thuốc đó, trong lòng hắn có chút đồng cảm. Hành động của Hòa gia thật vô tình. Huống chi, một chủ mẫu bị mù, khi ra ngoài người khác lại bàn luận gì sau lưng hắn ?

May mắn thay, Hòa Yến rất ngoan, không náo loạn nhiều. Dù đã bị mù, nàng cũng không khóc lóc nhiều, hầu hết thời gian chỉ im lặng ngồi suy nghĩ. Nghe nói trước khi xuất giá, Hòa Yến từng nuôi một con chó câm trong viện. Đôi khi, Hứa Chi Hằng nghĩ rằng Hòa Yến và con chó câm đó thật sự rất giống nhau. Không ai quan tâm, âm thầm mà sống.

Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì cũng bỏ đi. Nhưng nàng khăng khăng lại quá nỗ lực, đến mức dù đã bị mù, nàng vẫn khiến Hòa gia cảm thấy bị đe dọa, và rồi nàng chết trong tay Hạ Uyển Như, chết trong ao của Hứa gia.

"Ta không có lợi dụng Hòa Yến," hắn cố gắng biện minh, "Ta đang bảo vệ nàng ấy... tất cả là lỗi của Hòa Như Phi, đều là lỗi của Hòa gia !"

Hòa Yến nhìn chằm chằm vào Hứa Chi Hằng, hỏi: "Ngoại trừ ở Hòa gia, ngươi đã từng gặp Hòa nhị tiểu thư chưa ?"

Hứa Chi Hằng ngẩn ra một lúc, vô thức lắc đầu: "Không có, không có ! Lần đầu tiên ta gặp Hòa nhị tiểu thư, là ở phủ Hòa phủ."

Hắn đã quên mất rồi.

Đây là điều nằm trong dự đoán.

Hòa Yến nhận ra giờ đây khi đối mặt với Hứa Chi Hằng, nàng đã rất bình tĩnh. Có lẽ năm đó khi nàng đối diện với Hứa Chi Hằng, nàng đã luôn nghĩ mình đang đối diện với chàng thiếu niên mặc áo xanh mà mình đã gặp ở trường săn thuở thiếu thời, nhưng hóa ra, có lẽ ngay từ đầu, họ đã là hai người khác biệt. Đối với Hứa Chi Hằng mà nói, "Hòa Yến" chỉ là một món hàng trao đổi dựa trên lợi ích, điều quan trọng là thân phận này, chứ không phải là cái tên, càng không phải là con người. Chỉ cần có thể giúp hắn trở thành Hàn Lâm học sĩ, thì là Hòa Yến hay Hòa Tâm Ảnh, cũng chẳng có gì khác biệt.

Một mạng người, chẳng qua cũng chỉ là một chức quan mà thôi.

Nàng chậm rãi từ trên đất đứng dậy.

Hứa Chi Hằng nhìn theo động tác của nàng, cuối cùng không thể quan tâm đến gì khác, vội vàng nắm chặt lấy song sắt, hỏi: "Ta đã nói hết những gì ta biết rồi, bây giờ cô có thể cứu ta ra ngoài không ?"

Ánh mắt hắn đầy khát vọng, giống hệt như năm đó khi hắn phát hiện ra bí mật của Hòa gia, mong muốn dùng bí mật đó để làm sáng lộ trình quan trường của mình.

Hòa Yến cúi người xuống một chút, nhìn vào mắt hắn :"Ta lừa ngươi đó."

Hứa Chi Hằng ngẩn ra.

"Ta không làm gì cả, chỉ là lừa ngươi thôi." Nàng đôi mắt cong cong, "Ngươi cũng từng lừa ta, thế này rất công bằng."

Nói xong, nàng liền đứng dậy và rời đi, xa xa phía sau lưng là tiếng hét giận dữ của Hứa Chi Hằng vang vọng, nhưng Hòa Yến chỉ coi như chưa từng nghe thấy.

Nàng từng bước đi ra ngoài, tựa như từng bước rời xa cuộc đời cũ. Từ nay về sau, Hòa Yến Võ An Hầu và Hòa nhị tiểu thư của Hòa gia, sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Vấn đề của kiếp trước cuối cùng cũng đã được giải quyết, nhưng lúc này Hòa Yến lại không có cảm giác gì lớn lao.

Giống như những con người này và những việc này, không còn đủ sức khuấy động lòng nàng nữa.

Chỉ là... trong lòng có chút trống rỗng.

Trước cổng nhà lao, có một người đang đứng, quay lưng về phía nàng, dáng người thẳng tắp như bội kiếm bên hông hắn, đang nghiêng đầu nhìn tuyết chất đống dưới mái hiên, lộ ra nét mặt đẹp đẽ.

Hòa Yến đứng yên nhìn bóng lưng này, không biết từ lúc nào, lòng nàng chầm chậm được lấp đầy, như thể hư vô không thể chạm tới mặt đất cuối cùng cũng có cảm giác thực. Người lữ hành không tìm thấy đường cuối cùng cũng tìm thấy một tia sáng giữa cuộc hành trình vô định.

Hòa Yến bước tới, khe khẽ gọi hắn một tiếng :"Tiêu Giác."

Hắn quay đầu lại, nhìn Hòa Yến một cái, hỏi: "Nói xong rồi ?"

Hòa Yến gật đầu.

Ngày mai chính là ngày hành hình, giữa nàng và Hòa Như Phi, giữa nàng và phu phụ Hòa Nguyên Thịnh, đã không còn gì để nói nữa. Nhưng về phần Hứa Chi Hằng, cuối cùng nàng vẫn muốn làm rõ, rốt cuộc là hắn ta phát hiện thân phận của mình từ khi nào. Vì vậy nàng đã nhờ Tiêu Giác dẫn nàng đến đây, gặp Hứa Chi Hằng lần cuối.

"Sao nói lâu vậy." Tiêu Giác cau mày.

"Lâu lắm sao ?" Hòa Yến ngạc nhiên :"Sao ta lại cảm thấy không lâu. Đây đã là rất giảm bớt rồi..." Ánh mắt thoáng qua, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Giác, Hòa Yến kịp thời ngậm miệng lại, im lặng một lúc, nàng lại lặng lẽ kéo tay áo Tiêu Giác :"Chàng lại giận rồi à ?"

"Với loại người đó thì có gì hay để nói." Tiêu Giác xoay người bước đi, Hòa Yến vội đuổi theo.

"Đúng là chẳng có gì hay để nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cứ để thế này thì quá dễ dàng cho hắn. Vì vậy, ta nói ta là ác quỷ trở về để báo thù, khiến hắn sợ hãi gần chết. Có phải ta rất lợi hại không?". Nàng tùy tiện bịa chuyện.

"Đừng nói lừa người."

"Ta không lừa ngươi, là thật mà. Chàng nên nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc bị ta dọa..."

Nữ hài tử ở bên cạnh luyên thuyên không ngừng, nét u sầu lúc mới ra khỏi nơi đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn thấy điều đó, khóe miệng khẽ cong lên, cố tình phớt lờ nàng, để mặc nàng nói linh tinh từ nam sang bắc.

"Tiêu Giác, thói quen cứ hễ là giận dỗi này của chàng không tốt đâu, cần phải sửa."

"Ta không có giận."

"Chàng không có giận, chỉ là chàng không vui mà thôi."

"........"

"Tiêu Giác, Tiêu Giác !"

"Làm gì vậy ?"

Nàng nắm lấy một góc tay áo của hắn, "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro