Chương 246 : Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới ở thành Sóc Kinh đã nhanh chóng đến gần.

Tết năm ngoái, Hòa Yến còn ở Lương Châu Vệ, không thể trở về. Năm nay sau Tết nàng sẽ xuất giá, nên Hòa Tuy đã chuẩn bị rất nhiều đồ Tết, quyết tâm đón năm mới thật náo nhiệt tại nhà. Đáng tiếc là ông vốn không phải người Sóc Kinh, từ khi Hòa phu nhân qua đời, thân thích trong nhà qua lại càng ít, người có thể đến thăm cũng chẳng mấy người.

Nhưng hàng xóm láng giềng lại rất nhiệt tình, thỉnh thoảng mang đến cho chút quà vặt. Nhà này luộc bánh bao gửi một đĩa, nhà kia ướp thịt đưa một miếng, còn thường kéo tay Hòa Yến nói: "Yến Yến à, sau này con gả vào Tiêu gia, làm thiếu nãi nãi, đừng quên mấy người hàng xóm chúng ta. Lúc con còn nhỏ, ta đã từng bế con đấy."

"Đúng đúng, ta còn từng may áo nhỏ cho con!"

Nhờ phúc của Tiêu Giác, năm nay thịt cũng không cần mua đã đủ rồi.

Nhưng Hòa Yến vẫn tự bỏ tiền ra mua thêm một ít đồ, nhờ người mang đến cho bọn người Vương Bá, tiện thể gửi quà Tết cho mấy vị giáo đầu. Họ ở doanh trại ngoài thành, Tết cũng chỉ có thể ăn mừng cùng binh sĩ. Mùng mười nàng sẽ xuất giá, Hòa Yến muốn nhờ Tiêu Giác xin phép cho họ nghỉ, nhóm Thạch Đầu đều là những người bạn đã đồng hành với nàng từ Lương Châu Vệ đến bây giờ, nàng muốn mời họ cùng tham gia tiệc cưới của mình.

Nhưng từ sau lần gặp Sở Chiêu hôm đó và Tiêu Giác xuất hiện, mấy ngày nay, nàng không thấy Tiêu Giác đâu. Chắc là hắn đang bận rộn với vụ án Minh Thủy.

Trời dần tối, từ xa xa mơ hồ nghe thấy tiếng pháo nổ và cả pháo hoa. Đêm nay không có tuyết, là một đêm trong lành, Hòa Tuy dọn bàn ra giữa sân, gọi mấy người Hòa Yến đến ăn cơm. Ban đầu Hòa Yến định giúp chuẩn bị bữa cơm, nhưng bị Hòa Tuy từ chối. Hòa Tuy nói: "Qua Tết là con xuất giá rồi, sao còn để con làm việc, ngồi xuống đi! Yến Yến, con chỉ cần ăn thôi là được rồi".

Hòa Vân Sinh âm thầm đảo mắt.

Một bàn đầy thức ăn, cộng thêm Thanh Mai, cũng chỉ có bốn người, nhưng lại đặt năm bộ bát đũa. Bộ bát đũa thừa kia là dành cho Hòa phu nhân đã quá cố.

Hòa Tuy rót cho mỗi người một chén rượu ngọt nhỏ, đây là quà Tết mà chủ nhân tặng ông khi ông làm hộ vệ. Hòa Tuy nâng chén rượu lên, uống một ngụm, nhìn bộ bát đũa trống không kia, ánh mắt dịu dàng hơn, lại có chút cảm thán: "Nếu A Huệ còn sống, nhìn thấy Yến Yến thành thân xuất giá, không biết sẽ vui mừng đến thế nào."

"A Huệ" chính là Hòa phu nhân đã mất.

Trong lòng Hòa Yến có chút buồn bã, Hòa nhị tiểu thư thực sự đã không còn, nhưng điều nàng có thể làm lúc này là thay Hòa nhị tiểu thư sống tốt, bảo vệ Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh, còn có cả Thanh Mai nữa.

"Cha, ngày vui thì đừng nói mấy chuyện này," Hòa Vân Sinh cau mày, "Hơn nữa không chừng chính nương đang ở trên trời làm thần tiên phù hộ cho tỷ, nên tỷ ấy mới được gả đi suôn sẻ như vậy. Cha nhìn tỷ ấy xem, nếu không phải ông trời phù hộ, đời này e là chỉ có thể ở nhà cãi nhau với con, chẳng ai chịu cưới đâu."

Hòa Yến cười nhìn cậu: "Phải, phải, phải, nhưng mà Vân Sinh này, ta thấy đệ cũng không còn nhỏ nữa, chẳng biết sau này đệ sẽ cưới cô nương thế nào nhỉ ? Liệu cô nương người ta có bằng lòng để ý đệ không ? Cái tính nóng nảy này của đệ mà không sửa, e rằng sau này chỉ có thể ở nhà cãi nhau với Hương Hương thôi."

"Ngươi nói linh tinh gì vậy, ta..." Hòa Vân Sinh lập tức phản bác.

Hòa Yến chống cằm ghé sát lại: "Ồ, thế chẳng lẽ đệ đã có cô nương nào mình thích rồi ? Nói thử nghe xem ?"

Nói về chuyện đấu khẩu, Hòa Vân Sinh chưa bao giờ thắng được Hòa Yến, nhất thời tức giận, quay đầu tìm Hòa Tuy: "Cha, cha xem Hòa Yến kìa!"

"Tỷ tỷ con nói cũng đâu có sai." Hòa Tuy luôn đứng về phía Hòa Yến, "Con phải học hỏi tỷ phu con cho tốt."

Hòa Yến đang cúi đầu nếm thử rượu, nghe thấy câu nói đó suýt chút nữa bị sặc. Mở miệng là một tiếng "tỷ phu" nói ra lại vô cùng trôi chảy.

Hòa Vân Sinh hả hê nhìn nàng, Thanh Mai che miệng cười khẽ.

"Được rồi được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa," Hòa Tuy nâng chén lên, "Năm mới đến, mong chúng ta đều cát tường như ý, hảo sự liên miên !"

Từ xa, trong màn đêm có thể thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, năm mới sắp đến rồi.

Hòa Tuy không cho phép Hòa Yến uống nhiều rượu, Hòa Yến cũng chỉ uống một ly nhỏ, cho có ý nghĩa là được rồi. Nhưng Hòa Vân Sinh thì uống khá nhiều. Ban đầu định cả nhà cùng thức qua giao thừa, nhưng hai cha con họ còn chưa đến giờ đã gục xuống rồi. Hòa Yến và Thanh Mai vất vả lắm mới đưa được hai người họ về giường, sau đó quay lại phòng chính, đốt lò sưởi ấm.

Thanh Mai xoa tay, nói: "Không ngờ thiếu gia và lão gia lại say sớm như vậy."

Hòa Yến không biết nên cười hay khóc, Hòa Vân Sinh là người đề nghị thức đêm, vậy mà chính mình lại ngủ say như chết. Thôi thì coi như nàng giúp cậu giữ lời vậy.

"Em có muốn ăn không ?" Hòa Yến đưa cho Thanh Mai một quả quýt nướng.

Thanh Mai nhận lấy, bóc vỏ quýt, bỏ một múi vào miệng. Hòa gia không coi Thanh Mai là hạ nhân, không có nhiều quy tắc chủ tớ như những nhà giàu có. Quýt hơi chua, Thanh Mai nheo mắt lại, nuốt xuống rồi nói: "Trước kia không cảm thấy, nhưng hôm nay Tết, lại cảm thấy người trong nhà có chút quạnh quẽ. Lão gia và thiếu gia không ở đây, thì chỉ có cô nương và nô tỳ hai người."

Nhìn nhà người khác, một đại gia đình vui vẻ, thật là náo nhiệt.

Hòa Yến không thấy thế này có gì không tốt, nàng một mình đã quen, nên không cảm thấy cô đơn như Thanh Mai. Ngược lại, nàng nhìn Thanh Mai, gật đầu nói: "Lẽ ra nên gọi Xích Ô đến."

Thanh Mai ngạc nhiên: "Điều này thì liên quan gì đến thị vệ Xích Ô ?"

"Có liên quan chứ," Hòa Yến vừa ăn quýt vừa nói, "Dạo trước huynh ấy ngày ngày đều ở đây, em không thấy quạnh quẽ. Bây giờ huynh ấy không ở đây, em liền cảm thấy trống vắng. Em nhớ huynh ấy rồi."

Thanh Mai ngẩn người, không cần suy nghĩ liền phủ nhận ngay: "Em không có, cô nương, người đừng nói bậy."

"Thực ra cũng không có gì phải ngại." Hòa Yến đặt vỏ quýt lên bếp lò để nướng, trong phòng lập tức tỏa ra mùi thơm nhẹ, "Sau khi ta về Tiêu gia, nhà chúng ta chỉ có mỗi nha đầu em. Tất nhiên là em sẽ theo ta đến đó. Lúc đó em và Xích Ô ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đến lúc đó sẽ không cảm thấy trống vắng nữa."

"Cô nương," Thanh Mai cuống quýt giậm chân, "Nô tỳ thực sự không phải ý này."

"Ta cảm thấy Xích Ô cũng không tệ mà," Hòa Yến cố ý trêu chọc, "Ngoại hình khá, lại là người của Cửu Kỳ Doanh, sau này nói không chừng còn có thể làm quan nữa. Hơn nữa huynh ấy rất nghe lời em, em bảo quét dọn thì huynh ấy cũng quét, bảo phơi quần áo thì huynh ấy cũng phơi. Nếu huynh ấy không có ý với em, hà tất lại nghe lời đến vậy ?"

"Cô nương !", Thanh Mai tức giận, khuôn mặt ửng hồng, đứng bật dậy, không thèm ăn quýt, cũng chẳng buồn thức đêm nữa, chỉ nói :"Nô tỳ không có ý đó, cô nương đừng nói lung tung. Nô tỳ và Xích Ô thị vệ không có gì cả." Nàng đặt quả quýt xuống rồi "bịch bịch bịch" chạy đi.

"Ơ?" Hòa Yến gọi với theo : "Không đón giao thừa nữa à?"

"Không đón nữa!"

Hòa Yến có chút hối hận, có lẽ không nên trêu nàng ấy đến vậy. Giờ chỉ còn mình nàng đón giao thừa. Nàng nhặt quả quýt Thanh Mai để lại, tung lên vài lần rồi thở dài: "Tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi."

Giọng của ai đó vang lên: "Nàng cũng hiểu nhiều đấy."

Hòa Yến quay đầu lại, thấy Tiêu Giác đang đứng dựa vào cửa, tựa tiếu phi tiếu khoanh tay nhìn nàng.

"Tiêu Giác ?", Nàng vui mừng reo lên, "Sao chàng lại đến đây ?" Rồi nàng nhìn ra phía ngoài :"Chàng cứ thế mà vào à ?"

"Ta đã gõ cửa," Tiêu Giác vừa bước vào vừa nói: "Nhưng nhà nàng cũng không có thị vệ, nên gõ hay không cũng chẳng khác nhau mấy."

Lời này cũng là sự thật.

Hòa Yến kéo hắn ngồi xuống bên bếp lò, tiện tay nhét vào tay hắn một quả quýt. "Ăn không?"

Tiêu Giác cầm lấy quýt nhưng chỉ giữ trong tay, trái lại cũng không ăn.

"Sao chàng lại đến đây ?" Hòa Yến hỏi: "Không ở nhà với huynh trưởng và tẩu tẩu à ?"

"Ăn xong bữa tối, đến xem nàng thế nào." Hắn đáp, rồi liếc mắt nhìn quanh, tỏ vẻ suy nghĩ: "Sao cha và đệ đệ nàng không ở đây ?"

"Đừng nói nữa, họ say rồi. Ta vừa đưa họ vào phòng ngủ." Nàng nhìn Tiêu Giác, "Nếu chàng đến muộn thêm chút nữa, chắc ta cũng đi ngủ rồi."

Tiêu Giác :"Nàng đang đợi ta, sao có thể ngủ được ?"

"Ta không có đợi chàng nha." Hòa Yến ngơ ngác.

Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên "ồ" một tiếng.

Hòa Yến đột nhiên hiểu ra, liền nắm lấy cánh tay hắn, chân thành nói: "Sao chàng biết ta đang đợi chàng chứ! Ta đã phải chờ mãi cho đến khi mọi người ngủ hết mới được gặp chàng. Giờ không còn ai nữa, đúng lúc..."

"Đúng lúc gì ?"

"Đúng lúc..." Hòa Yến chỉ là tùy miệng nói bừa, cũng không nghĩ được gì tiếp, vừa ngẩng lên đã gặp phải ánh mắt hơi sáng của hắn.

"Đúng lúc, mời chàng ăn quýt." Nàng nắm lấy tay Tiêu Giác, giơ quả quýt lên trước ngực hắn.

Tiêu Giác nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ quay đầu cười.

Hòa Yến cảm thấy, có lẽ mình giống như một loại hạt dẻ cười vậy. Người vốn cao cao tại thượng, xa cách khó gần như Tiêu Giác thế mà mỗi lần gặp nàng đều bị nàng chọc cười. Đây hẳn là một loại năng lực mà người bình thường không có.

"Ngồi trong nhà chẳng có gì thú vị, hay chúng ta lên mái nhà ngồi chơi ?" Hòa Yến nhiệt tình mời hắn.

"Mái nhà ?"

Hòa Yến nắm lấy tay hắn kéo đi: "Đúng !"

Nhà của Hòa gia vốn không phải là nhà đắt tiền gì, mái nhà cũng không quá cao, chỉ cần nhảy nhẹ là lên được. Nàng và Tiêu Giác ngồi cạnh nhau, hai tay chống phía sau, ngẩng đầu nhìn về xa.

Đêm giao thừa ở Sóc Kinh, khắp nơi đều bắn pháo hoa. Dù ở xa, không nhìn rõ được hết nhưng có thể thấy những tia sáng rực rỡ như những vì sao bay qua bầu trời.

"Lúc nhỏ, khi còn chưa vào quân doanh, ta rất thích trèo lên mái nhà." Hòa Yến nói, "Mái nhà của Hòa gia cao hơn ở đây, hồi đó công phu của ta chưa giỏi, chưa thể bay lên được, chỉ có thể dùng thang. Có lần trèo đến giữa chừng thì ngã xuống, sợ bị Hòa đại phu nhân phát hiện nên không dám kêu, sau đó lưng ta đã rất đau suốt một thời gian dài."

Tiêu Giác hỏi: "Tại sao thích trèo lên mái nhà ?"

"Bởi vì đủ cao mà," Hòa Yến làm động tác bắn cung, "Trèo lên nơi đủ cao, thì có thể ôm lấy mặt trăng, tay hái sao trời."

Hắn khẽ cười: "Ấu trĩ."

"Ai hồi nhỏ mà không ấu trĩ ?", Hòa Yến phản bác, "Với lại, ta cũng đã nhiều năm không trèo lên mái nhà rồi."

Kể từ khi đầu quân, chỉ ở trong lều trại, ở đâu còn mái nhà để trèo. Sau khi xuất giá, lại càng không thể làm vậy nữa. Bây giờ nghĩ lại, việc trèo mái nhà đã là chuyện từ rất lâu rồi.

"Nếu nàng muốn," Tiêu Giác nói, "sau này mái nhà của Tiêu gia sẽ là của nàng."

Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, thử hỏi: "Gả đi rồi vẫn được trèo à ?"

"Được."

"Có thể kéo chàng cùng trèo không ?"

"Được."

"Ôm theo đồ ăn..."

Tiêu Giác cắt ngang lời nàng : "Chỉ cần nàng muốn, đều được cả."

Hòa Yến chớp mắt, rồi cúi đầu mỉm cười, nụ cười không thể che giấu, như những gợn sóng lan tỏa, ngày càng rộng ra.

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, dường như không nói nên lời, sau một lúc mới lên tiếng: "Chỉ trèo lên mái nhà mà vui như thế này sao ?"

"Tất nhiên rồi," Hòa Yến đáp, "Ta là người dễ thỏa mãn, không có sở thích đắt đỏ gì, chỉ cần có ăn, có mặc và có mái nhà để trèo là đủ rồi."

Tiêu Giác cười khẽ, không phản đối.

"Này," Hòa Yến khẽ đụng vào tay hắn, "Chuyện dư đảng của Từ tướng thế nào rồi ?"

Ý cười của Tiêu Giác dần biến mất, "Một phần đã về phía Sở Tử Lan."

Hòa Yến đã sớm đoán trước được điều này, nàng hỏi tiếp: "Ý của chàng là, việc Sở Chiêu trước đó đại nghĩa diệt thân là cố ý ?"

"Mười phần thì đã có tám, chín." Tiêu Giác nhìn về phía xa, "Hắn chắc chắn đã thay thế vị trí của Từ Kính Phủ trong lòng Thái tử."

"Chàng có biết, cách nhìn của Hoàng thượng đối với việc của người Ô Thác không ?", Hòa Yến hỏi, "Sau việc này, Hoàng thượng có lẽ sẽ không chấp nhận đề nghị cầu hòa của người Ô Thác nữa đúng không ?"

Tiêu Giác không nói gì, một lát sau, mới khe khẽ lắc đầu.

Thực ra, trong lòng Hòa Yến đã hiểu rõ, thái độ của Văn Tuyên Đế thế nào cũng không còn là điều quan trọng nhất nữa. Mâu thuẫn giữa Thái tử và Tứ hoàng tử, chỉ e sẽ vì cái chết của Từ Kính Phủ mà nhanh chóng bùng phát, có thể chẳng bao lâu nữa cuộc tranh đấu sẽ lộ rõ trước mắt.

Giữa Tiêu Giác và Thái tử Quảng Diên coi nhau như kẻ thù. Ngày sau nếu thực sự phải đứng về một phía, tất nhiên sẽ đứng về phía Tứ hoàng tử. Nhưng danh không chính, ngôn không thuận, nếu Hoàng thượng hạ chiếu truyền ngôi, e rằng ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi về danh nghĩa.

"Không cần lo lắng," Tiêu Giác bình thản nói, "ta trong lòng đã có tính toán."

Hòa Yến mỉm cười: "Phải rồi, hôm nay là năm mới, vẫn là đừng nghĩ đến những chuyện này."

"Giá y đã may xong rồi," Tiêu Giác đột nhiên chuyển chủ đề, "vài hôm nữa sẽ cho người đưa đến phủ."

"Nhanh vậy sao?"

Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua nàng: "Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là thành thân rồi, ở đâu mà nhanh ?"

Hòa Yến cười ngượng: "Dù là như vậy, nhưng mà..."

Bình thường cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nghe hắn nói vậy, bỗng dưng có chút hồi hộp giống như trước giờ lâm trận.

"Sau ngày mai, ta sẽ không gặp nàng nữa."

Hòa Yến hỏi: "Tại sao vậy ?"

"Vợ chồng mới cưới, mấy ngày trước khi thành thân không được gặp mặt." Tiêu Giác trả lời.

Hòa Yến nói khẽ: "Thường ngày cũng chẳng thấy chàng là người giữ quy tắc đến thế."

Tiêu Giác nhướng mày.

"Ý ta là," Hòa Yến nắm lấy tay hắn, chân thành nói, "chàng nói đúng lắm, đúng ra là như vậy, có chàng lo liệu mọi thứ thế này, ta rất yên tâm."

Giờ đây nàng đã hiểu, Tiêu Giác là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói vài lời khen ngợi hắn, hắn sẽ rất vui. Hòa Yến thầm nghĩ, sớm biết người này dễ dỗ như vậy, trước đây khi ở Hiền Xương Quán, nàng đã cố gắng tâng bốc hắn nhiều hơn, có khi ngoài kiếm thuật, đao thuật hay mã thuật gì đó hắn cũng sẽ chỉ điểm cho nàng hết.

Mặc dù diễn xuất của nàng vụng về, bất quá Tiêu Giác cũng chỉ nhìn vào bàn tay bị Hòa Yến nắm lấy, dừng lại một chút rồi lại đặt tay nàng vào lòng bàn tay hắn.

"Hòa Yến." Hắn gọi tên nàng.

" Hả ?"

"Năm mới vui vẻ." Hắn nói khẽ, đôi mắt đen lấp lánh ánh sao trong đêm, còn kinh động lòng người hơn cả những màn pháo hoa trên bầu trời.

Hòa Yến ngây người một lát.

Một cảm giác ấm áp và thỏa mãn dần dâng lên từ trong ngực, nàng bỗng cảm thấy năm nay, thực sự là một năm mới tràn đầy khởi đầu mới.

"Không có gì," nàng khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Tiêu Giác, cọ cọ mấy cái, "Chàng cũng năm mới vui vẻ."

..............

Nơi cuối phố, âm thanh pháo nổ từ xa vọng lại.

Trên cửa từng nhà đều dán mới câu đối xuân.

Phủ Thạch Tấn Bá thế nhưng năm nay lại đặc biệt tiêu điều.

Theo lý mà nói, thời gian này Sở gia đáng lẽ phải đón tân phụ vào cửa, là lúc chuyện tốt nhân đôi. Nhưng không ngờ Từ gia xảy ra chuyện, kéo theo cả Sở gia gặp họa. Tuy rằng cuối cùng Sở Chiêu đã đại nghĩa diệt thân, tạm thời tránh được tai họa. Nhưng Thạch Tấn Bá bởi vì cửa hôn sự với Từ gia, nhất thời từ người mà ai ai cũng ngưỡng mộ bỗng chốc trở thành trò cười ở kinh thành. Sở Lâm Phong trọng sĩ diện, cả mùa Tết cửa lớn không ra cửa hai không bước, trong phủ cũng chẳng có chút không khí vui vẻ của ngày lễ, cực kỳ lạnh lẽo.

Trong viện của Sở Chiêu, lại càng yên tĩnh.

Những ngày đầu khi Từ Sính Đình mới đến, sau khi biết được sự thật về cái chết của Từ Kính Phủ, nàng ngày ngày trong viện mắng nhiếc Sở Chiêu vô tình vô nghĩa, lấy oán báo ân. Sau đó bị các ma ma trong viện dạy bảo vài ngày về "quy củ", nàng trở nên im lặng hơn nhiều. Nhưng từ đó, chút ít náo nhiệt còn sót lại trong viện cũng tan biến.

Sở Chiêu ngồi trong phòng, tiếng pháo từ xa vọng đến, ngoài cổng và trong nhà dường như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Phía sau có người bước vào, tiểu tư nói: "Tứ công tử, Ứng Hương cô nương gửi thư đến."

Sở Chiêu nhận lấy thư, nhìn qua một chút rồi đặt lá thư vào ngọn lửa đèn dầu, dần dần thiêu rụi.

Trên bàn còn đặt một hòn đá có hình thù kỳ lạ, phẳng như lòng bàn tay người, nhìn kỹ dường như có hình dáng của một con ngựa, chỉ là đường cắt trông thô ráp và không đều. Khi đặt cùng với những món đồ khác trên bàn, nó trông hoàn toàn lạc lõng.

Ánh mắt của Sở Chiêu rơi vào hòn đá đó, thần sắc dần trở nên xa xăm.

Tiểu tư do dự một lát, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Tứ công tử, hôm đó khi gặp Hòa cô nương, vì sao người không dùng Hứa đại nãi nãi làm mồi, để giữ Hòa cô nương lại ?"

Hòa Yến xem trọng Hòa Tâm Ảnh như vậy, nếu dùng Hòa Tâm Ảnh để uy hiếp, nói không chừng chuyện hôn sự giữa Hòa Yến và Tiêu Giác, chưa chắc có thể thành.

"Không có tác dụng." Sở Chiêu đáp.

Tiểu tư không hiểu, nhìn về người trước mắt. Nam tử ngồi một mình trước bàn, ánh đèn yếu ớt chiếu lên bóng dáng gầy gò của hắn, trong cái sân viện rộng lớn ấy, như thể chỉ còn lại mỗi mình hắn, cô độc ngồi đây đến thiên trường địa cửu.

"Nàng ấy là nữ nhân có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay." Một lúc lâu sau, Sở Chiêu mới khẽ cười nói, "Không ai có thể uy hiếp được nàng ấy."

"Ta không thể, Tiêu Hoài Cẩn không thể, ngay cả Hòa Tâm Ảnh cũng không thể."

Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh của phiên chợ đêm ở thủy thành Tế Dương, thiếu nữ với đôi mắt sáng đi trên phố, giữa dòng người đông đúc, đèn hoa như ban ngày, nàng đứng đó, khác biệt với tất cả mọi người, như một con chim ưng sắp tung cánh, chỉ cần nhìn một lần cũng biết, điều nàng hướng đến là bầu trời rộng lớn, chứ không phải chiếc lồng giam.

Hắn là người không thể nắm giữ vận mệnh của mình, vì thế, như bị quỷ sử thần sai, không hiểu vì sao, lại bị nàng thu hút mà không sao cưỡng lại, nhưng nhất định là sẽ bị bỏ rơi.

Bởi vì như nàng đã nói, họ không phải là người chung một đường.

Trước giờ đều không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro