Chương 1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Nghi cung

Trên mặt đất lạnh lẽo, một phụ nhân thân vận phượng bào, tóc tai tán loạn ánh mắt bà cực kỳ cay nghiệt: "Ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta, hắn sẽ cứu ta đến lúc đó ta sẽ cho ngươi chết không được toàn thây!"

Nhìn đi, đây chính là mẫu hậu của nàng đó, hay nói chính xác hơn bà chính là Linh Từ quốc mẫu, Thiên Cực công chúa - Trần Thị Dung, người tái hôn cùng đường đệ mình, ép nữ nhi nhường ngôi cho biểu chất. Thật nực cười phải không, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà bà nhẫn tâm đẩy nữ nhi mình vào nơi đầm rồng hang hổ. Bà lòng mang thiên hạ nhưng lại chẳng dung nổi hai nữ nhi của mình.

Nàng khẽ cười, trong đáy mắt chỉ có sự lãnh lẽo: "Mẫu hậu à, chỉ e rằng người không còn cơ hội đó nữa đâu." Dứt lời, nàng trầm giọng hạ lệnh: "Dẫn vào đây."

Theo lệnh nàng, một nam tử trung niên không ngừng kháng cự, miệng bị một miếng giẻ không ngừng phát ra tiếng ô a, ánh mắt nhìn nàng vô cùng căm phẫn. Chắc khó ai có thể nhận ra đây chính là thái sư Trần Thủ Độ, người quyền khuynh thiên hạ, danh vang tứ phía.

Thấy át chủ bài của mình cũng bị bắt, Trần Thị Dung không khỏi hốt hoảng, cố gắng bò lên kéo áo nàng cầu xin tha thứ: "Chiêu Hoàng, mẫu hậu sai rồi, con tha thứ cho mẫu hậu đi mà, mẫu hậu sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"

Nàng mặc kệ bà ta gào thét, tháo ra miếng giẻ trong miệng Trần Thủ Độ, biểu tình tràn ngập hứng thú: "Đường cữu, ngươi có gì muốn nói không?"

"Hahaha, ta không ngờ rằng bản thân một đời anh danh lại bại bởi một nữ tử như ngươi, chỉ e rằng người đời sẽ vĩnh viễn chế nhạo ngươi bất hiếu, tàn sát thân nhân, chi bằng tha cho chúng ta một mạng, đường cữu sẽ phò trợ ngươi lên ngôi." Trần Thủ Độ tự cho rằng mình nắm được nhược điểm của nàng cả người không có chút gì sợ hãi.
Trần Thị Dung thấy thế cũng không ngừng phụ họa theo.

Thân nhân sao? Loại thân nhân như này nàng vẫn không nên nhận thì hơn, lấy ra một thanh kiếm đưa ra trước mặt hai người kia: "Mẫu hậu có phải người rất muốn sống đúng không? Vậy hãy giết hắn đi."

Trần Thị Dung run rẩy nhận lấy, ánh mắt không ngừng thay đổi nhìn về phía Trần Thủ Độ: "Thủ Độ, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, huynh hãy tha thứ cho ta."
"Ngươi đúng là đồ độc phụ." Trần Thủ Độ hét lên, dây trói cũng bị lới lỏng, cả hai người bắt đầu tổn thương lẫn nhau.

Nàng mặc kệ tiếng la hét đằng sau, thản nhiên bước ra ngoài.

Các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, ngày các ngươi động đến muội ấy, động đến Mạc gia thì cũng nên biết trước kết cục của mình.

Hoa bỉ ngạn đỏ rực cả vùng trời, cả hoàng cung toát lên một vẻ thê lương, lạnh lẽo giống hệt như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ.

Ninh nhi, muội có thấy không? Ta đã trả được thù cho muội.

Nhưng vì sao ta chẳng hề vui vẻ, nước mắt nàng bất giác rơi xuống. 18 năm rồi kể từ ngày muội mất, thiên hạ rộng lớn lại chẳng có một chỗ để ta dung thân, quá khứ dần hiện ra trước mắt.

Năm nàng lên 7 tuổi, đối với những đứa trẻ khác đó vẫn là một độ tuổi ngây ngô, chúng có thể thỏa thích chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa, còn nàng ư? Nàng nhớ rõ ngày hôm đó phụ hoàng gọi nàng vào cung diện kiến, được người giao cho trị vì cả giang sơn.
Ngay sau đó, chiếu chỉ sắc phong hoàng thái tử được ban ra trong sự ngỡ ngàng của quần thần và bàn dân thiên hạ.

Liệu có ai biết rằng đó nào phải điều nàng mong muốn, nàng chẳng cần cẩm y ngọc thực, cũng chẳng cần địa vị chí tôn, chỉ cần một cuộc sống an bình, tiêu dao tự tại.

Năm 10 tuổi, bước lên ngôi nữ đế.

Mẫu hậu lấy Mạc gia uy hiếp, buộc nàng nhường ngôi cho biểu huynh là Trần Cảnh, nàng mới chỉ 15.

Nhưng cuối cùng thứ nàng sợ hãi nhất cũng đến, quận chúa Nguyên Ninh tử trận sa trường, Mạc gia bị xử tử toàn tộc, mẫu hậu tái giá cùng đường cữu, phụ hoàng thắt cổ tự vẫn.
Ngày đó, trái tim nàng như vỡ vụn, nàng hận, hận mẫu hậu tham luyến cường quyền, hận Trần Thủ Độ lòng lang dạ thú, lại càng hận bản thân mình ngu ngốc vô năng.

18 năm, nàng nàng giả vờ nhu nhược, cam nguyện làm quân cờ dưới tay người khác, từng bước lung lạc lòng người, chiêu binh mãi mã, để rồi hôm nay... Hoàng triều sinh cung biến.

Nữ tử ấy ấm áp tựa ánh mặt trời, ánh mắt như sao, tính tình đơn thuần, hoạt bát, muội ấy đáng ra nên có một cuộc sống vô lo vô nghĩ lại vì yêu nàng mà bị cuốn vào cuộc chiến chốn triều đình. Mạc gia đời đời trung dũng nay lại mang danh mưu nghịch phạm thượng.
Vậy mà đến cuối cùng muội ấy vẫn tâm tâm niệm niệm về một Lý Thiên Hinh.

Nàng, đã từng là Chiêu Thánh công chúa.

Nàng, cũng từng là nữ đế bệ hạ.

Nhưng lại chẳng bảo toàn được người mình yêu nhất.

Nàng, làm tròn chữ hiếu.

Nàng, giữ trọn chữ trung.

Lại nợ Mạc gia 400 mạng người.

Nếu có cơ hội nàng chỉ muốn nói: "Đời đời kiếp kiếp người ta yêu duy nhất... Chỉ có Mạc Nguyên Ninh.

Thanh kiếm chợt lóe lên ánh sáng màu bạc, hoa ngừng nở, tuyết ngừng rơi, một kiếp người... Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro