Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng rực rỡ chiếu vào, Thiên Hinh chậm rãi mở mắt.

Nàng vẫn chưa chết sao.

Nhìn lại cảnh vật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc, trước mặt nàng là một tấm màn che bằng lụa lưu sa mỏng, tứ phía đều được làm từ vàng ròng chạm khắc tinh xảo, ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng cũng vậy, ngọc khí thượng đẳng được bày biện khắp nơi tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, khí thế... Đây chẳng phải Thiên ân cung, nơi nàng làm hoàng thái tử, nàng không phải đang nằm mơ đấy chứ.

"Điện hạ, người tỉnh rồi!" Giọng nói này vô cùng quen thuộc, à... đây là giọng nói của Vân Thời, thị nữ thiếp thân của nàng, nhưng mà không phải Vân Thời đã chết rồi sao.

"Vân Thời, ngươi không phải đã..." Khẩu âm của nàng y hệt như một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Một ý niệm chợt lướt qua... Chẳng lẽ...

"Năm nay, là niên hiệu nào?" Nàng hỏi lại.

Vân Thời có hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Điện hạ, người không sao chứ, đây là năm Thiên Chương Hữu Đạo, người vì cứu Nguyên Ninh quận chúa mà cả đêm không tỉnh, người có cần nô tỳ truyền thái y không?"

"Không cần đâu. Lui xuống đi, nếu cần ta sẽ gọi." Nàng cần một chút thời gian để thích ứng.

"Dạ." Hôm nay điện hạ thật kỳ lạ mà.

Nàng cố gắng bình tĩnh hết mức, bước về phía gương đồng, phản chiếu lại là hình ảnh một nữ hài xinh đẹp, đúng nên dùng từ xinh đẹp vì tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng nàng đã trổ mã rất tốt, dáng người khá cao, đôi mắt màu bạc rất đẹp. Chỉ là ánh mắt có chút không tương xứng, có chút trầm ổn cùng lạnh lẽo, một loại ánh mắt mà tiểu hài tử không nên có, tương phản với gương mặt nhỏ nhắn non nớt.

Xem ra nàng thật sự đã trùng sinh rồi.

Nguyên Ninh vẫn còn sống.

Nàng vẫn còn là thái tử.

Ánh mắt xuất hiện một tia kiên định, nàng vẫn còn cơ hội, bi kịch của kiếp trước nàng tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra, Nguyên Ninh ta sẽ bảo hộ muội và Mạc gia thật tốt.

Sắp xếp lại tình huống triều đình bây giờ, nàng đang đứng ở thế bất lợi, vô cùng bất lợi là đằng khác.

Mẫu hậu nàng đã thông đồng cùng Trần Thủ Độ.

Hoàng tộc họ Lý chỉ còn lác đác lại mấy người.

Mà Trần Thủ Độ bây giờ là Điện tiền chỉ huy sức nắm giữ cấm vệ quân bảo hô hoàng thành.

Trần Cảnh cũng chuẩn bị làm chính thủ chính ngũ phẩm.

Thế cục hiện nay đều nghiêng về phía họ Trần, cũng chỉ có Mạc gia dám công khai đối nghịch.

Bất chợt, tiếng kêu lanh lảnh của thái giám cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Ngay sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bước vào, một hàng dài cung nữ thái giám, nghi trượng theo sau, hộ vệ quan viên, khí phái còn xa hoa hơn loan giá của Thiên tử mấy phần. Dẫn đầu là một mỹ phụ thân mặc phượng bào, cao quý vô song, chỉ là trong mắt có chút tính toán làm giảm đi một phần khí thế của bà, vừa bước vào đã gấp gáp nói:

"Chiêu Hoàng, sao con có thể tùy tiện cứu Nguyên Ninh quận chúa kia chứ."

Thiên Hinh nhìn người mặc y phục cung nữ nhất đẳng âm thầm lui ra không khỏi tự giễu bản thân, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giả vờ cung kính: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Xin mẫu hậu yên tâm, nhi thần làm vậy đều có mục đích cả. Nếu nhi thần không cứu nàng ta thì chỉ sợ thiên hạ sẽ nói rằng hoàng tộc bạc đãi công thần, hơn nữa Mạc Tử Nguyên chỉ có 2 nhi, một nữ nếu nàng ta xảy ra chuyện ở hoàng cung e rằng...."

Lý do này đúng là rất thuyết phục, huống hồ Lý Thiên Hinh cũng chỉ mới 9 tuổi, cho dù có thông minh hơn người cũng khó có thể có ý nghĩ khác được, quan sát nàng một lần nữa không phát hiện điều gì dị thường Trần Thị Dung mới thoáng yên tâm đôi chút, miễn cưỡng nở nụ cười hòa ái không quên nhắc nhở nàng:

"Con phải nhớ rằng người Mạc gia đều là một lũ tâm địa rắn rết, vô cùng giảo hoạt. nếu không có đường cữu con cùng Trần gia chống đỡ nếu không giang sơn này đã không còn là của chúng ta rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa mẫu hậu liền không làm phiền con nghỉ ngơi nữa!"

Nàng thà rằng giang sơn này mang họ Mạc còn hơn họ Trần, còn gì đau hơn khi bị thân nhân phản bội, kiếp trước nàng cũng vì tin những lời này mà bước vào con đường vạn kiếp bất phục, khẽ rũ mi, bàn tay xiết chặt.

"Nhi thần ghi nhớ, cung tiễn mẫu hậu"

Đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, khí thế so với lúc đến không kém nửa phần.

Nàng mới vừa tỉnh Trần Thị Dung liền đến, xem ra Thiên ân điện cũng có không ít người của bà ta, nàng cất tiếng gọi: "Vân Thời, từ bây giờ ngươi cùng Vân Ảnh sẽ là nữ quan bên người ta." Nàng nói tiếp: "Dám sát chặt chẽ người của Thiên Ân điện rồi báo lại ta, đặc biệt là Nghinh Tuyết."

Vân Thời cùng Vân Ảnh là tỷ muội, kiếp trước cũng âm thầm giúp đỡ nàng rất nhiều, đến khi chết vẫn tận tâm với nàng, nếu không nàng cũng không dám tin tưởng.
Còn Nghinh Tuyết là người Trần Thị Dung đề cử, kiếp trước rất được nàng tín nhiệm lại vì thế mà vong ân bội nghĩa.

"Dạ." Vân Thời vui mừng đáp lại.

Thiên Hinh thay ra một bộ hắc y làm từ lụa vân cẩm, thêu kim long sánh chói, chỉ có hoàng thất mới được sử dụng, càng làm nổi bật lên khí chất cao quý của bậc vương giả.

Vân Thời quay trở lại, cúi người hành lễ rồi nói: "Điện hạ, cung nữ thái giám của Thiên Ân điện không có quan hệ trực tiếp với người khác."

Không có quan hệ trực tiếp vậy thì là gián tiếp, nàng ra hiệu Vân Thời nói tiếp.

"Nghinh Tuyết là nữ nhi của quản gia trong thái sư phủ, Đức Hải cùng bà con xa của thái sư có quan hệ, Lưu Tam, Lưu Tứ thường xuyên liên hệ với Phượng Nghi cung."

Vân Thời âm thầm suy nghĩ đây đều là người hoàng hậu đề cử điện hạ cũng vì thế mà tin tưởng, nàng cũng ăn không ít khổ, nhìn thoáng qua Thiên Hinh chỉ thấy nàng vô cùng bình tĩnh một chút kinh ngạc cũng không có, dè dặt nói: "Điện hạ..."

"Tiếp tục quan sát, nếu phạm lỗi lầm gì, giết không tha!"

"Dạ."

"Ta muốn xuất cung, không được để cho ai biết, ngươi cũng không cần đi theo."

"Người muốn đi đâu ạ?"

Thiên Hinh chỉ trầm mặc, cho đến khi Vân Thời tưởng rằng không nhận được câu trả lời thì nàng thản nhiên nói: "Trấn quốc vương phủ."

"Trấn quốc vương phủ.. Hả? Điện hạ cái này không ổn đâu..." Chỉ là khi nàng ta nói ra câu này thì Thiên Hinh cũng đã không còn chút bóng dáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro