Chương 1: Trở về(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:30pm-Sân bay quốc tế Hồng Kông

Chuyến máy bay từ Anh quốc chầm chậm hạ cánh sau 2 ngày xuất phát,hành khách cũng thay phiên nhau lấy hành lý xuống máy bay
Một thiếu nữ với bộ váy trắng cùng chiếc kính râm che phân nửa khuôn mặt bước xuống,có vẻ cô khá vui mừng mà nhịp chân đi rất nhanh nhưng lại khiến người ta nhìn vào lại có vẻ nhẹ nhàng.
Thiếu nữ cũng chính là Từ Băng Băng chủ tịch tập đoàn Hồng Hi nổi tiếng ,vì phải điều hành 1 công ty lớn khi tuổi còn nhỏ nên sau 3 năm cô mới có thể trở về được quê hương của mình.
Khẽ lấy chiếc kính râm xuống,một khuôn mặt kiều mị hấp dẫn thế nhân nhưng lại không quá tục bởi nụ cười luôn hiện hữu trên môi của cô khiến ai nhìn vào đều phải hít 1 ngụm khí .Từ Băng Băng từ nhỏ vốn là thiên chi kiêu tử ,lớn lên lại là chủ tịch của 1 tập đoàn nên đối với những ánh mắt đang nhìn mình cô hoàn toàn làm ngơ.
Mọi người trong sân bay đều tập trung vào cô gái xinh đẹp này,họ thấy cô khá quen nên nhất cử nhất động của cô đều bị bọn họ thu vào trong mắt.Chỉ thấy mỹ nữ lấy điện thoại ra nói gì đó với người máy bên kia rồi bước vào phòng chờ Vip .
Cũng khó trách đám người ngoài kia đều cảm giác thấy qua cô,bởi danh khí của Hồng Hi tập đoàn vô cùng lớn,hầu hết trên các chương trình nước ngoài cùng trong nước đều một hai nhắc tới vị chủ tịch trẻ tuổi đã làm nên kì tích khi chỉ mới 15 tuổi .
Từ Băng Băng mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng chờ,căn phòng không quá lớn nhưng lại được trang trí thanh nhã làm cho người ta thoải mái dễ chịu.Đúng là không tệ,cô thầm nghĩ ,tam ca đã giúp cô chuẩn bị sẵn căn phòng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài,cách  bố trí đều theo sở thích của cô mà làm.
Nhắm hờ mắt lại,cô thầm sắp xếp các kế hoạch về công ty trong đầu.Một trong những nguyên nhân cô trở về Trung Hoa bây giờ không chỉ là nhớ thân nhân,mà còn là do cô muốn mở thêm 1 vài chi nhánh của công ty ở đây.Hiện nay,Trung Hoa đang không ngừng phát triển trở thành một nước lớn về kinh tế nên với một công ty lớn như cô việc mở thêm chi nhánh ở đây vốn là lẽ đương nhiên.Từ Băng Băng liên hệ với những giám đốc của các công ty chi nhánh của tập đoàn mình ở Trung Hoa,sắp xếp một cuộc họp vào 2 tuần sau rồi cúp máy.
Chắc tam ca một lúc nữa mới đến đây,cô nằm tựa ra ghế suy nghĩ,cả ngày hôm qua trên máy bay cô hoàn toàn chìm trong công việc nên quên ăn quên ngủ.
Cô ấn chiếc chuông đặt trên bàn,một nữ nhân viên nhanh chóng bước vào kính cẩn:
-Từ tổng,cô có cần gì sao?
Mọi người không biết cô gái nhỏ tuổi trước mặt là ai nhưng cô biết rất rõ,giám đốc của hãng hàng không đã nhấn mạnh phải phục vụ thật tốt vị khách trước mặt này.Hỏi qua cô mới biết được người mà cô phải phục vụ là Từ tổng lừng danh này.Chỉ cần Từ tổng cảm thấy hài lòng, tháng lương của cô ta sẽ tăng thêm gấp 3 lần.
Từ Băng Băng trầm ngâm suy nghĩ 1 chút rồi bảo:
-Cô chuẩn bị 1 ít đồ ăn nhẹ cùng 1 chén trà giúp tôi nhé.
Có vẻ nhận thấy Từ Băng Băng dễ nói chuyện nên sự căng thẳng của cô nhân viên cũng mất đi ,phục vụ cũng thoải mái hơn.
-Xin quý khách chờ 1 chút ạ!
Nhìn cô nhân viên bước ra khỏi phòng Từ Băng Băng vuốt mái tóc quăn ở phần đuôi,sửa sang lại mái tóc có phần rối của mình.Chợt tiếng chuông điện thoại từ trên ghế vang lên.Cô từ tốn nhấc máy ,ngay lập tức một tiếng nói như hét vào tai cô :
-Thối nha đầu!!Ngươi còn biết đường về sao? Ba năm không thư từ thăm hỏi cho lão phu ,ngươi coi ta chết rồi hả!Aizza lão phu thật vô phúc khi có chất nữ như ngươi mà...*lược bỏ 1000 từ*
Đương sự đang nghe máy thì có vẻ chẳng mấy để tâm,đợi cho lão nhân gia có vẻ bớt giận Từ Băng Băng mới chậm rì rì nói từng chữ:
-Gia gia !Lần này trở về con sẽ ở lại ít nhất 2 năm .
Người bên máy kia chợt im lặng,một lúc lâu sau khi mà Từ Băng Băng không có kiên nhẫn chuẩn bị tắt máy thì bên kia mới đáp lại với giọng nói đầy vui sướng:
-Thật sao?Ta không nghe nhầm chứ,con sẽ ở lại Bắc Kinh 2 năm thật à?Ai ya ,đúng là cháu gái ta yêu quý nhất mà.
Từ Băng Băng hết nói nổi,ông cố phụ này của cô tuy đã già nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con,nếu như có người ở đây chắc sẽ không thể tin được Từ lão thủ trưởng nổi tiếng nghiêm khắc còn có một mặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro