Chương 2:Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Băng Băng không thể chịu đựng nổi những lời càm ràm của lão nhân gia,cô dứt khoát nói tạm biệt với ông rồi cúp máy.Mặc dù trên mặt viết đầy vẻ không thích đối với việc gia gia xem mình như hài tử,nhưng ánh mắt nhu hoà đã bán đứng cô-Có người quan tâm chăm sóc cảm giác thật tốt.3 năm,cô vừa đấu tranh trong giới thương nhân,sống xa thân nhân,một mình ở nơi đất khách quê người.Vì không muốn mọi người lo lắng,cũng không muốn dựa vào danh tiếng của mụ mụ và ba ba mà lập công ty,cô đã tự mình bước trên con đường kinh thương bằng 2 bàn tay trắng,Từ Băng Băng hiểu để có được thành công như ngày hôm nay cô đã phải ngậm đắng nuốt cay nhiều năm,cũng hiểu được trong thế giới này muốn sống tốt chỉ có thể dựa vào chính bản thân.Cho nên,15 tuổi Từ Băng Băng hoàn toàn không có 1 chút gì về sự ngây thơ của thiếu nữ,có chăng nữa cũng chỉ đối với thân nhân bằng hữu mà biểu hiện ra.
Tiếng gõ cửa vang lên,tiếp đó cánh cửa bị mở ra người bước vào có vẻ chẳng mấy bận tâm với thái độ của người ngồi trong phòng.Chỉ thấy,mở cửa là 1 chàng trai với vẻ ngoài thư sinh mi thanh mục tú,nụ cười trên môi càng làm cho khí chất của hắn trở nên càng ôn hoà.
-Đã lâu không thấy,tam ca.
Từ Băng Băng lên tiếng trước,chàng trai cũng chính là tam ca trong miệng Băng Băng tươi cười càng sâu,trên tay hắn còn mang một đĩa trái cây cùng 1 chén trà,có vẻ hắn đã lấy giúp cô thực đơn mà cô nhân viên kia chuẩn bị.
-Muội còn biết là đã lâu sao,rõ ràng đều ở Anh mà muội đến thăm ta một lần cũng không có.
Từ Ngôn ra vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ,hắn biết chính muội muội mình phải chịu khổ rất nhiều,kể từ 5 năm trước muội muội bặt vô âm tín,mụ mụ cùng ba ba đã dùng tất cả nhân lực của mình tìm kiếm đổi lại là một lá thư còn khoẻ của cô.Cho đến tận bây giờ biết được cô vẫn tốt cùng với thành quả cô làm,mọi người trong Từ gia mới thở phào nhẹ nhõm.
-Ba ba và mụ mụ...2 người vẫn khoẻ chứ?
Cô có chút chần chờ hỏi,thật sự là khi nhắc đến người thân ,ngoại trừ thương nhớ ra cô cũng cảm thấy khá xấu hổ vì đã rời nhà đi lâu như vậy.
Biết được suy nghĩ của muội muội mình, Từ Ngôn nhẹ giọng an ủi:
-Vẫn tốt,họ rất bất ngờ với những thành tựu của muội.Chờ khi muội về đến nhà ,chúng ta sẽ mở yến tiệc đối ngoại công bố đại tiểu thư Từ gia đã trở về.
Từ Băng Băng xoa xoa đầu,cô chỉ muốn trở về trong im lặng mà thôi,thật không ngờ người nhà bọn họ còn cố ý làm lớn lên như vậy.Không giống với cái tính cách thích yên tĩnh thường ngày mà.
Cô không trả lời Từ Ngôn ngay mà chỉ cầm lấy trái táo đỏ mọng nước,khẽ cắn một ngụm,mùi vị ngọt thanh của táo chín tràn vào cổ họng,ở Trung Hoa ngày nay mà vẫn còn những trái cây chất lượng như vậy thật hiếm.Từ Ngôn ăn ý với cô không nói gì,hắn khoanh tay dựa vào tường,im lặng nhìn muội muội mình.
Chờ cho đến lúc Từ Băng Băng cảm thấy thoả mãn xoa bụng,Từ Ngôn mới có hành động đưa tay cầm lấy hành lý của cô rồi bước đi phía trước,không quên quay đầu lại nói:
-Đi thôi,bây giờ tạm thời ở tại Huyền môn nghỉ ngơi,ngày kia chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh.
Từ Băng Băng đi theo phía sau hắn có vẻ vui mừng,chưởng môn Huyền môn vốn là mụ mụ của cô nhưng vì công việc bận rộn nên chức chưởng môn đã bị Hạ Thược ném trở lại cho sư phụ của mình-Đường Tôn Bá.Từ bé,tu vi mà Từ Băng Băng cô đạt được cũng là một phần lớn do lão nhân dạy dỗ.Cho nên đối với cô Đường Tôn Bá vừa giống như gia gia lại vừa giống như sư phụ của mình.
Hai người rời khỏi sân bay,bước lên chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn rồi rời đi trước con mắt trầm trồ của mọi người.
Vừa lên xe,Từ Băng Băng lập tức ngủ ngay,từ đây đến trung tâm Hồng Kông -tổng bộ của Huyền môn phải 2 tiếng nữa mới đến nơi.Tranh thủ chợp mắt ,ngủ bù cho ngày hôm qua vậy.
Cô không biết rằng,sự trở về của cô sẽ đưa đến chấn động cho cả Trung Hoa,cũng đưa đến cho cô vô số phiền phức,nhưng đó là chuyện của sau này

-----------------------------------------------------------
*Trung tâm Hồng Kông,tổng bộ của Tam hợp hội*
Thích Thần nghe báo cáo từ thuộc hạ không nhịn được cười lớn:
-Hahaha !!!!Tiểu con dâu của ta cuối cùng đã trở lại.Xú tiểu tử,đối thủ của ngươi có vẻ nhiều thêm rồi,không sao trực tiếp giết hết chúng bắt người về là được.
Đối diện với Thích Thần là một chàng trai có vẻ ngoài cuồng ngạo giống hắn tới 7,8 phần.Tuổi của hắn có vẻ gần 20,nhưng không có chút nào là sự non nớt của thiếu niên.Hắn chính là thiếu chủ của Tam hợp hội-Thích Long,một trong số thanh mai trúc mã của Từ Băng Băng.
Thích Long cười nhếch mép,lão già nhà hắn vốn yêu mụ mụ của Từ Băng Băng -Hạ Thược khi còn trẻ nhưng không có được,vì sự tự tôn của nam nhân nên ông đánh chủ ý lên thế hệ sau của mình,ép buộc hắn phải lấy bằng được Từ Băng Băng khiến hắn phiền muốn chết.
Phải biết mấy tên ca ca của Từ Băng Băng cũng không phải ngồi không,luôn tìm cách phá đám,và ngăn chặn hắn tiếp cận với cô
Nhớ lại khuôn mặt nhỏ của Từ Băng Băng phúc hắc mỉm cười rồi cho hắn một vố khi còn bé,Thích Long khẽ miết miệng,5 năm không thấy thật mong chờ được gặp lại a...

*Chung một thời điểm ở An Thân hội*
Cung Mộc Vân gian xảo cười híp cả mắt,liếc nhìn nhi tử của mình cũng mang theo nụ cười hồ ly đứng trước mặt.Cung Mộc Vân buông chén trà trong tay cười nói:
-Tiểu nha đầu Băng Băng trở về.
Nụ cười trên môi của thanh niên thoáng cứng lại thể hiện sự quan tâm đến đề tài mà lão cha mình nhắc tới.
Chàng trai tuổi vị có vẻ nhỏ hơn Thích Long 1,2 tuổi ,nhưng khí chất lại hoàn toàn có thể sánh ngang với Thích Long,hắn chính là Cung Mộc Thiên-thanh mai trúc mã thứ 2của Từ Băng Băng,cũng là người thừa kế của An Thân hội.
Hai cha con không ai nói gì,nhưng sâu trong mắt là mong chờ đối với sự quay lại của Từ Băng Băng.
Từ Băng Băng không hề hay biết rằng,sự quay về của mình đã đảo điên Trung Hoa ra sao,bây giờ cô còn đang hồn nhiên ngủ  ,mặc kệ cho những phiền phức tương lai cô sẽ gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro