Chương 3:Huyền Môn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai giờ ngồi xe mệt mỏi cuối cùng cũng đến nơi.Từ Ngôn khẽ lay người muội muội của mình,Từ Băng Băng mí mắt rung rung lười biếng mở mắt,giọng nói trong trẻo pha chút buồn ngủ hỏi:
-Đến nơi rồi sao,ca ca?
Từ Ngôn buồn cười nhìn cô,hắn hiếm khi thấy bộ dạng này của muội muội.Trong ấn tượng của hắn,Từ Băng Băng là một người không bao giờ để người ta nhìn thấy sự thất thố của bản thân,cô luôn thể hiện sự hoàn hảo của mình một cách chính xác nhất đến nỗi mọi người trong nhà phải ngán ngẩm với thói quen kì lạ này.
-Ân!Muội sửa sang lại rồi xuống xe đi,Đường lão gia gia còn đang chờ .
Từ Băng Băng tỉnh táo lại,cơn buồn ngủ dần rút đi.Cô định hình lại,nhìn xung quanh,chỉ thấy nơi chiếc xe Lamborghini đang đứng là một toà nhà, không phải gọi là một toà phủ mới đúng vì trông nó có vẻ cổ xưa.
Toà phủ rộng chiếm hơn nửa diện tích của khu dân cư này,tường trắng xoá trải dài,mái ngói màu đen sẫm lại do thời gian.Trước phủ là một bảng hiệu với một dòng chữ Trung cổ  "Huyền môn".Thật khó tưởng tượng để người ta nghĩ được rằng,ở Hồng Kông thời nay vẫn còn một kiến trúc cổ xưa như vậy.
Chỉn chu lại đầu tóc,Từ Băng Băng bước xuống xe ,trước cửa Huyền môn hiện tại đứng gần 20 người,họ mang trên mình bộ trang phục truyền thống  của đệ tử Huyền môn.Tuy Huyền môn tuyển chọn và đào tạo ra rất ít đệ tử,nhưng mỗi người lại vô cùng xuất chúng,đi đến đâu đều chịu người kính trọng.
Từ Băng Băng cùng Từ Ngôn từ trên xe đi xuống,thấy nàng các đệ tử dù lớn hay nhỏ tuổi,bối phận dù thấp hay cao đều đồng thanh hô:
-TIỂU SƯ THÚC HOAN NGHÊNH TRỞ VỀ!!!
Giọng nói đồng đều,nội lực của mọi người làm cho không khí thêm long trọng, những người trẻ tuổi mới nhập môn mấy năm gần đây trong tâm đều hồi hộp muốn gặp mặt vị tiểu sư thúc- thiên tài tu luyện của môn phái,những người có tuổi hơn,quen biết với Từ Băng Băng lại âm thầm cảm thán về bé gái năm đó bọn họ chăm sóc nay đã trở thành truyền kỳ của thế giới.
Từ Băng Băng gật đầu với họ,giọng nói trở nên dịu dàng hơn so với ngày thường:
-Ta đã trở lại Huyền môn!!
Nghe nàng nói,một số người rơi lệ chấm nước mắt,vừa đau lòng lại vừa hoài niệm những nụ cười hồn nhiên,nghịch ngợm của cô ngày xưa.
Mọi người tránh ra hai bên,nhường đường cho cô đi vào bái kiến sư môn.Trong đại sảnh,2 lão nhân một ngồi một đứng đang nói chuyện với nhau.Từ Băng Băng bước vào,nhìn hai người,khoé mắt khẽ giật giật,hai lão nhân gia đây là đang giận nàng trở về nhưng không thông báo trước đây mà.
Cô dẫn đầu các đệ tử cùng đi vào,Từ Ngôn đi bên cạnh cô huýt sáo ra vẻ không liên quan,hảo một cái ca ca bình thường ra vẻ yêu thương muội muội,đến khi gặp chuyện lại phủi sạch quan hệ.
Mọi người dừng lại,dàn ra hai bên đứng,Từ Ngôn cũng tiến đến gần lão nhân đang đứng Trương Trung Tiên- một trong những trưởng lão của Huyền Môn.Chẳng mấy chốc chỉ còn Từ Băng Băng một mình đứng giữa đại sảnh.
Cô khẽ ngẩng đầu,nhìn ông lão đang ngồi trên ghế,chưa đợi cô lên tiếng,Đường Tông Bá đã động thủ.
*RẦM* Đường Tông Bá bay lên,dùng tay không điều khiển chiếc ghế ông đang ngồi ném về phía Từ Băng Băng ,người cũng bay lên cao.
Từ Băng Băng hạ một chưởng về phía chiếc ghế làm nó vỡ vụn ra,rồi cô cũng bay lên,đấu pháp với Đường Tông Bá.
Mọi người không ai bảo ai cùng ngồi xuống bày trận tạo kết giới cho trận chiến của hai người,nên biết tu vi của Đường Tông Bá hoà Từ Băng Băng vô cùng cao,để tránh cho những đệ tử có tu vi thấp chịu không nổi uy áp của hai người,mọi người đều thống nhất chỉ cần hai người vừa ra tay là ngay lập tức bày trận.
So với nhau hơn trăm chiêu thức trong năm phút,hai người cuối cùng cũng dừng lại,kết giới vỡ tan ra,các đệ tử thi nhau chống hai tay xuống sàn thở,lần này họ phải sử dụng rất nhiều linh lực để duy trì kết giới nên khá mệt mỏi.
Hai nhân vật chính vừa gây chuyện lại tỏ vẻ không biết gì,nhìn chằm chằm vào nhau.Cuối cùng Đường Tông Bá mới lên tiếng phá tan cục diện xâú hổ này:
-Ân!Không tệ,tu vi tăng tiến không ít.
Ông ngoài mặt ra vẻ không quan tâm nói,nhưng trong lòng lại cười tươi như hoa,tu vi bây giờ của Từ Băng Băng vượt xa tưởng tượng của ông,15 tuổi Đại Thừa cấp bậc,hơn cả đệ tử tâm đắc của ông-Hạ Thược cũng là mẫu thân của Từ Băng Băng.
Từ Băng Băng chỉ mỉm cười,có trời mới biết,12 tuổi năm ấy,cô vô tình đạt được thiên nhãn trong một lần giao dịch,vụ việc đó làm cho cô suýt nữa đi quỷ môn quan một lần .Cũng may nhân lực của Thần thúc thúc hoà Mộc Vân thúc thúc rất lớn,kịp thời tìm được cô khi cô còn thoi thóp mau chóng đưa đi cấp cứu.Lúc đó cô mới tỉnh ngộ ra rằng mình còn non nớt đến bao nhiêu trong cái thế giới này.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,Từ Băng Băng cười tủm tỉm nhìn lão tổ sư nói:
-Đường gia gia!!Ta mới quay về nghỉ ngơi được một lúc trên xe,đã bị ngài bắt đi rèn luyện rồi.Có phải nên cần chút quà bồi thường không!!
Nói rồi cô chìa tay ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro