Chap 3_ Tỉnh dậy biết mình đã chết rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Nhân tộc có thể hóa quỷ, trước giờ cả Ma giới lẫn Thiên Cung đều không hề biết tới.
Cũng may chuyện này được phát hiện đúng lúc, tránh được thảm kịch diệt vong của Quỷ tộc.
Nhưng nếu cứ để mặc Nhân tộc như vậy, thật sự là không ổn.
Thiên Cung đã đưa ra một đề nghị:
Dạy tiên thuật cho Nhân tộc.
Điều này hoàn toàn xâm phạm điều luật không can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở Nhân giới của hai bên, nhưng trong tình cảnh hiện giờ, đây là cách hiệu quả nhất.
Chỉ có như thế, Nhân tộc mới tránh được nguy cơ diệt vong.
Tất nhiên, dù Nhân tộc có học được tiên thuật thì với sức lực hữu hạn của họ, cũng chẳng thể gây hại nhiều đến những tộc nhân Ma tộc chân chính ở Ma giới.
Vì thế, Thiên Cung cần sự đồng ý của Ma giới về việc này.
" Vậy các ngươi đồng ý rồi à?" Lục Lương nằm trên cây, giọng điệu như đang cười nhạo.
" Ừm"
" Thật là, Ma tộc các ngươi dễ bị dắt mũi ghê ha."
" Còn cách nào tốt hơn?"
" Còn chứ, như các ngươi đợi bọn chúng hóa quỷ rồi mới giết chẳng hạn."
" Không thể, bọn ta không thể ở Nhân giới nhiều được. Hình dáng của bọn ta, đa phần đều hoàn toàn khác xa Nhân tộc nên nhất định sẽ gây kinh sợ cho họ. Còn nếu dùng phép thuật thay đổi hình dạng thì cũng không ổn, thuật biến hình dùng trong thời gian dài sẽ rất tốn sức, nếu lúc đó bị bọn Nhân tộc hóa quỷ tấn công, có thể sẽ khó có thể trụ được. Ngoài ra..."
" Ngoài ra gì?"
" Khí của tộc nhân Ma tộc phát ra, nếu là kẻ có ác tâm dính phải, sẽ càng có thể nhanh chóng hóa quỷ."
" Ồ"
" Thế nên, dạy tiên thuật cho Nhân tộc, thật sự là cách hiệu quả nhất. Để chúng tự diệt lẫn nhau, là tốt nhất."
" Bọn thần tiên đã dùng những lời đó thuyết phục các ngươi à?"
" Có gì không đúng?"
" Không, không có gì không đúng cả. Cơ mà ta vẫn thích các ngươi chọn cách đợi chúng hóa quỷ rồi giết hơn."
" Nếu Nhân giới diệt vong, cả Ma giới và Thiên giới đều không thể tồn tại. Chọn cách có nhiều nguy cơ nhất, lẽ nào ngươi không biết điều này?"
" Đương nhiên là ta biết. Chỉ là ta muốn xem thử thôi."
Ta lúc đó dường như có ý nghĩ rằng, ngươi muốn diệt cả tam giới nhưng lại chẳng thể nào tự mình ra tay.
" Gì thì các ngươi cũng đồng ý rồi. Chúc mừng! Các ngươi lại tiếp tục lấn sâu hơn vào cửa tử rồi!!!"
Ngươi vừa nói vừa vỗ tay mà chế nhạo.
Ta thật sự cảm thấy rất tức giận trước những lời của ngươi. Nhưng sâu trong thâm tâm, ta lại tin nó hoàn toàn là sự thật.
" Những lời của ngươi, thật sự làm cho ta thấy ngươi cũng như bọn thần tiên kia, cho rằng ta ngu ngốc, dễ dàng lừa gạt."
" ..."
" Vậy nên ta nghĩ chuyện hợp tác gì đó, có lẽ không cần nữa. Đằng nào bọn ta cũng đã vào cửa tử. Có giúp ngươi hay không, cũng chẳng khác gì."
" Ahaha, ngươi muốn gì, cứ nói thẳng ra, cần gì vòng vo chứ. Ma tộc các ngươi, ưu điểm chẳng phải chỉ có chuyện đó hay sao?"
" Cái bẫy mà ngươi nói, nó thật sự là gì?"
"..."
" Lần trước ngươi đã không trả lời ta, vì ta cũng vốn không nghĩ đó là sự thật. Nhưng bây giờ, ta thật sự muốn biết. Ngươi đã nói muốn thể hiện chút thành ý hợp tác với ta, thế thì dùng cái này luôn đi."
"Được thôi! Có điều ở đây không tiện. Ngươi đến chỗ của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, được chứ?"
" Được".
Sau đó, ta đến chỗ của ngươi, bên ngoài phía Nam của Thiên giới, một nơi mà Nhân tộc các ngươi bây giờ hay ví như là Bồng lai tiên cảnh.
Bên ngoài được bao phủ bởi hai lớp kết giới rất lạ, ngươi nói nếu không phải được đích thân ngươi đưa vào thì ngay cả Thiên đế cũng chẳng thể vào được.
Bên trong có một căn nhà nhỏ bằng trúc, được bao quanh bởi rất nhiều hoa và những loài cây lạ, dẫn vào là một cây cầu nhỏ bằng đá bắt ngang qua một cái hồ. Trong hồ trồng đầy sen trắng và một loài hoa sen màu tím phát ra ánh sáng lấp lánh như đang chứa đựng cả một bầu trời đầy những vị tinh tú trong từng cách hoa vậy.
" Là Hoa Ngân Hà."
" Hoa Ngân Hà? Ta trước giờ chưa từng thấy qua."
" Điều đó là dĩ nhiên, trong cả tam giới hiện giờ, chỉ có ở chỗ ta thôi. Ngươi biết vì sao không?"
" Vì sao?"
" Ngươi cứ lấy một bông xem."
Ta dùng gió cắt đi một bông hoa, nhưng vừa làm vậy, cả cây lẫn hoa liền biến thành bùn mà rơi xuống.
" Mai sẽ mọc lại thôi. Mời vào."
Ta theo ngươi vào bên trong, ta thật sự khá ngạc nhiên khi thấy nó chẳng khác gì nơi ở của đa số Nhân tộc.
" Mời ngồi, ngươi dùng trà không?"
" Không cần, vào vấn đề đi."
Ngươi nhẹ nhàng rót một chén trà, uống một ngụm rồi nói:
" Bọn chúng, muốn thâu tóm Nhân giới. Dùng Nhân tộc để tăng sức mạnh, từ đó diệt trừ Ma giới."
" Làm sao chúng làm được điều đó? Chúng không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở Nhân giới nếu như không được Ma giới bọn ta đồng ý. Ngược lại,  Ma giới bọn ta cũng vậy."
" Cho rồi, các ngươi đã cho phép chúng rồi."
" Lúc nào?"
" Mới đây."
" Ý ngươi là việc cho chúng dạy tiên thuật cho Nhân tộc?"
" Đúng vậy"
" Ta vẫn chưa rõ."
" Nói sao nhỉ, từ từ rồi ngươi sẽ thấy."
" Cho ta biết luôn ngay bây giờ đi."
" Được thôi!" Ngươi lại chậm rãi uống thêm một ngụm trà rồi nói
" Bọn chúng sẽ biến các ngươi thành thứ cần phải tiêu diệt đối với Nhân tộc."
" Ha, cho dù thế, Nhân tộc cũng chẳng thể làm gì bọn ta."
" Ngươi chắc chứ?"
" Sao lại không? Dù chúng có học được tiên thuật thì cũng thế thôi."
" Nhân tộc đã có thể hóa quỷ, vậy ngược lại thì sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro