Chap 4_Tỉnh dậy biết mình đã chết rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngược lại?
" Đúng vậy. Ngược lại..."
" Là.... Quỷ tộc có thể hóa thành Nhân tộc?"
Cạch.
Ô Hoàn nhanh tay đỡ lấy chén trà rơi xuống từ tay Lục Lương.
Lục Lương xoay người ra phía sau, dùng tay áo che miệng, cả người run lên vì cố nhịn cười.
" Ồ, ồ"
" Ngươi...cố tình?"
" Ừ"
"..."
Lúc ta thấy ngươi vất vả nhịn cười như vậy, thật sự ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"..."
" Nhân tộc...có thể hóa Quỷ, thì chúng cũng có thể trở thành thần tiên, đúng không?"
" Khụ, đúng vậy."
" Trà...hết rồi. Ngươi lấy thêm đi."
"..."
" Không còn?"
"..."
" Ồ, tiếc thật, thứ này uống cũng khá được."
"..."
" Tiếp đi."
Bóng tối bao trùm lên cả gian phòng gần như nuốt chửng mọi thứ. Không gian giống như bị nén lại, ta hoàn toàn không thể cử động nổi, dù chỉ một ngón tay. Ngươi, đang tức giận. Ta thật sự nghĩ rằng ta sẽ chết ngay lúc đó luôn chứ.
" Tiếp à? Ừm...Ngươi muốn biết điều gì tiếp theo nào?"
Ngươi cười, nụ cười khiến ta thấy hối hận vì trò đùa vừa rồi.
Ngay khi lúc ta gần như không thể gượng được nữa, bóng tối biến mất, mọi thứ dần dễ chịu hơn.
" Sao thế? Như thế là xong rồi sao?"
"..."
" Nếu ngươi không còn hỏi gì nữa thì..."
" Cái bẫy... Ngươi vẫn chưa..."
" À, phải rồi, đến đoạn nào rồi?"
" Nhận tộc...cũng có thể...trở thành thần tiên."
" À, à, Nhân tộc có thể trở thành thần tiên. Ừm... Thú vị ha, chúng vừa có thể trở thành quỷ, vừa cũng có thể trở thành thần tiên. Trở thành quỷ thì dễ hơn gấp mấy trăm lần trở thành thần tiên, cho nên, nếu các ngươi có chuẩn bị một chút thì điều này vốn cũng không gây hại gì nhiều"
"..."
" Vậy cái bẫy dẫn đến sự diệt vong của Ma tộc là gì nhỉ?"
"... Ta...không...biết."
" Là " sự thờ phụng"."
" Sự thờ phụng? Đó là cái gì?"
" Là khi ngươi xem một thứ gì đó là tất cả mà tin tưởng, kỳ vọng vào nó, vì nó mà đôi khi cả sinh mạng cũng có thể dâng lên."
" Cả sinh mạng? Thật ngu ngốc."
" Ừ. Nhưng trong một số hoàn cảnh, đó lại là điều mà chúng có thể dùng để đổi lấy điều chúng khao khát."
" Nó liên quan gì đến "cái bẫy"?"
" Sao lại không? Vì sao bọn chúng được dạy tiên thuật?"
" Để ngăn chặn và chống lại những Nhân tộc hóa quỷ."
" Ừm...Và, bọn thần tiên đó, sẽ có thể nói những gì khi dạy chúng?"
" Chẳng lẽ..."
" Cho dù chúng không đề cập đến. Nhưng Nhân tộc nhất định cũng sẽ nhận định rằng: Thần tiên, là những người có sức mạnh, có thể giúp chúng sống sót trước bọn quỷ. Ngược lại, quỷ, là thứ sẽ hành hạ, ăn thịt chúng không thương tiếc. Chúng sẽ theo ai đây? Ngươi biết không?"
"..."
" Rồi chúng sẽ bắt đầu thờ phụng thần tiên. Ý niệm mạnh mẽ của Nhân tộc sẽ biến thành sức mạnh của Thiên Cung. Thế cân bằng bị phá vỡ, ngày mà Ma tộc các ngươi bị tiêu diệt sẽ đến."
" Ha, thật sao? Nếu như bọn chúng dùng cách đó, bọn ta cũng có thể như thế, khiến Nhân tộc thờ phụng bọn ta."
" Sai! Cách này các ngươi không làm được."
" Vì sao?"
" Vì bọn chúng sẽ không tin, những kẻ ăn thịt và hồn phách của chúng."
" Bọn ta không ăn thịt hay hồn phách lúc chúng còn sống. Chỉ cần còn sống, Ma tộc bọn ta còn không thể làm hại chúng."
" Vậy ngươi nghĩ xem, chúng thật sự có thể phân biệt được bọn quỷ ăn thịt người sống do chính chúng hóa thành kia với các ngươi hoàn không giống nhau? Chúng thờ phụng các ngươi, để dễ dàng hóa quỷ hơn à?"
" Chúng ta có thể cho chúng biết rằng chúng ta hoàn toàn không giống như chúng nghĩ. Thờ phụng bọn ta, bọn ta cũng sẽ bảo vệ chúng, giống bọn thần tiên kia."
" Vô ích thôi."
" Sao ngươi biết là vô ích?"
" Vì Nhân tộc hoàn toàn không đơn giản như các ngươi nghĩ."
" Có ý gì?"
" Cả Ma tộc các ngươi cũng như bọn thần tiên kia, đều đã quá xem thường Nhân tộc. Thiên Cung muốn lợi dụng Nhân tộc để tiêu diệt Ma tộc các ngươi, nhưng chúng cũng không nghĩ rằng, làm thế chính chúng cũng đang đi vào chính cái bẫy mà chúng đặt ra. Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, kẻ biến mất trước hết, vẫn là Ma tộc các ngươi."
" Hừ, thật sự mọi chuyện, sẽ đi theo chiều hướng mà ngươi nói sao?"
" Ha, ngươi không tin?"
" Không hẳn, không phải ta hoàn toàn không tin ngươi. Chỉ là ta đang thật sự không biết, liệu nên tin bao nhiêu phần mà thôi."
" Thế à... Này, tại sao nếu Nhân giới diệt vong thì cả Thiên giới lẫn Ma giới đều không thể tồn tại?"
" Về Thiên giới thì ta không rõ lắm, nhưng Ma giới bọn ta, một phần nào đó thì vẫn cần hồn phách và thịt người chết."
" Một phần? Vậy nếu không có, tộc nhân Ma giới sẽ chết à?"
" Không hẳn, trừ Quỷ tộc cần thịt người chết ra thì..."
" Thì thế nào?"
"..."
" Ngươi, nói thử xem. Cả Thiên Giới và Ma giới chẳng phải là đã tồn tại trước khi Nhân giới xuất hiện từ rất lâu sao?"
"..."
" Tại sao vậy nhỉ?"
Ta đã hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi của ngươi lúc đó. Thật sự ta chưa từng nghĩ lý do vì sao mà tất cả Ma tộc bọn ta và cả bọn thần tiên đều luôn cho rằng 'Nếu Nhân giới không còn, bọn ta cũng chẳng thể tồn tại' dù rằng rõ ràng hiện giờ chúng ta cũng chẳng cần mấy gì từ Nhân tộc để mà duy trì sinh mạng của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro