Phần Phúc Phần Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Xuyên bên ngoài bưng vào bát cháo:
_"Tiểu thư người ăn cho nấu. Trong nhà chỉ còn chút gạo thôi. Đám hạ nhân đó xem thường người hôm nay đã đến hạn phát lương thực vậy mà họ lại không đem qua"

Hạ Tinh Tinh chậm rãi ăn chén cháo:
_" Hình như ta nhớ tháng nào cũng vậy thì phải"

_"Tiểu thư khổ cho người rồi." Tiểu Xuyến nhìn Cẩm Tú rưng rưng nước mắt.

_"Tanhớ nhị tiểu thư có đem qua mấy bộ y phục lấy cho ta"

_"Tiểu thư muốn ra ngoài à"

_"Tiểu Xuyến còn nửa bát cháo em ăn đi"

Tiểu Xuyến nhanh chóng lắc đầu:
_"Em không đói, người mới tỉnh dậy người ăn đi"

_"Đừng nói dối ta. Em là nha hoàn theo ta chịu khổ chịu cực, từ lâu ta xem em là em gái mình. Này, mau ăn đi, ta vào trong tắm rửa chút"

Tiểu Xuyến ngỏ ý muốn giúp Tinh Tinh, cô lại cản lại bảo cô mau ăn hết bát cháo.

Trong phòng tắm.

Cô vô tình thấy cái túi càn khôn được câc kĩ trong tủ.

Đây chẳng phải túi càn khô gia gia cho Cẩm Tú hay sao
Mình nhớ không ngằm trong đây ẩn chứa huyền cơ.

Bỗng một luồng không khí mạnh cuốn quanh người cô. Khi hoàn hồn thì cô thấy mình đang đứng ở nơi vô cùng xa lạ.

Chân đứng trên tảng đá có diện tích lớn. Trên đá còn khắc văn tự cổ quái, như hình trận pháp gì đó. Xung quanh là một màu xanh của mây trời, chỉ cần cô vươn tay cũng có thể chạm vào được đám mây đang hững hờ bay.

Cẩm Tú. À phải gọi cô là Tinh Tinh mới đúng.

Tinh Tinh hốt hoảng, khi có giọng lão già lớn tuổi vang lên.
_"Ai?.... sao ngươi lại biết tên ta"

Chào mừng cô, đã đến tàn thư cát.
_"Tàn thư cát"

Đúng đúng đây là tàn thư cát, được truyền lại đời đời qua những người kế thừa gia tộc. Đây không là tàn thư cát bình thường. Còn là nơi lưu trữ những bộ công- binh pháp, đan dược, thảo dược... vô cùng quý hiếm. Ngoài ra còn là nơi tu luyện linh lực tốt nhất.

Nhưng chỉ có kẻ có linh mạch mới sử dụng được nơi này.

_"Ý ông nói là ta?"

Haha điều này thì cũng chưa hẳn. Dù sao bây giờ cô cũng chưa mở được dấu ấn Phượng Hoàng thì chưa thể tính được.

_"Vậy ông đưa ta đến đây làm gì? Dù sao ta cũng đâu có dấu ấn gì đó đâu"

Chưa có không có nghĩ không có. Nếu không lão phu đưa ngươi vào đây làm gì.

Mà có lẽ từ nơi khác đến tạm thời cô chưa quen với cơ thể này thì phải.

Tinh Tinh bắt đầu dè chừng hỏi:
_"Rốt cuộc lão là ai? Muốn gì thì cứ nói"

Tính khí nóng nảy quá. Dù sao ngươi chỉ cần biết ta giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta giải phong ấn

_"Ta có thắc mắc."

Nói

_"Tại sao lão lại bị phong ấn? Nếu ta hứa với lão biết đâu lão lại là đại ma đầu nào đó tàn sát chúng sinh bị người khác phong ấn ở đây thì sao. Ta giải phong ấn cho lão chẳng khác là tài hoạ tự hại mình, lưc đó ta mang tiếng xấu"

Haha lá gan nhà ngươi không nhỏ nhỉ! Nhưng ngươi có suy nghĩ đó thì cũng đúng. Tóm lại ta là người tốt. Ngươi yêm tâm.

_"Ngươi tưởng ta con nít ba tuổi à"

Vậy thì làm sao ngươi mới tin

_"Trước mắt ngươi giúp ta tu luyện mở phong ấn, trong thời gian đó ta xem xét thái độ của người, nếu thất sự là người tốt thì ta giúp ngươi giải phong ấn"

Nếu ngươi nuốt lời thì sao?

_"Ngươi chỉ có hai phương án tin hoặc không tin ta. Nếu không tin ta, thì ngươi đợi tiếp vài trăm năm nữa, khi Nguyệt gia xuất hiện người có dấu ấn như ta còn có khả năng giúp ngươi như ta đi." Tinh Tinh đắc ý đi vòng quanh tản đán xem xem

Giọng đầu khiêu khích nói thêm:
_"Ta nghĩ lão cũng đã đợi mấy trăm năm rồi thềm mấy trăm năm nữa chắc cũng được."

Ngươi... được rồi. Ta thua ngươi. Vậy thì như lời ngươi nói. Ta giúp người tu luyện.

_"Mà này. Ngươi nơi có đan dược. Có loại nào giúp sẹo trên người ta biến mất khô g?"

Xem ra ngươi để ý vẻ bề ngoài nhỉ?

_"Chớ sao? Gương mặt là mặt tiền không đẹp thit khó làm ăn lắm"

Haha ở đây ta có lọ đan dược, có công dụng dưỡng nhan, bồi bổ sinh khí, lưu thông máu huyết. Cơ thể ngươi gầy gò xanh xao trước dùng lọ này đi.

Nói rồi cái bình hồ lô trong không trung từ từ bay đến tay cô. Cô lập tức mở ra uống ực hết

Ê...ê cô uống gì nhiều vậy. Không sợ tác dụng phụ à

_"Ta tin tưởng đan dược của lão. Nếu lão hại ta chết thì ai mà giải phong ấn giúp lão"

Xem ra ngươi cũng dẻo miệng nhỉ. Ngươi thấy cái hang trong gốc cây kia không?

Tinh Tinh chậm rãi quay lại, thì thấy đành xa. Một cây cổ thụ lớn, hình như là cây đào thì phải. Tán lá xum xêm, xuyên qua tận các tần mây. Dáng cây đứng hiên ngang một gốc. Bên dưới có cái hang lớn đang phát sáng

Đi vào đó đi. Nước trong hồ có khả năng làm lành vết thương trên người ngươi. Mau đi đi.

_"Được đó lão già. Đợi ta trở thành đại mĩ nhân nha" Tinh Tinh cười nham hiểm hào hứng nhảy chân sáo đến hang

Từ trong làn mây từ xa nhìn xuống. Một thân vận màu đen, trên thân áo phượng hoàng tỉ mỉ thuê bằng chỉ vàng sống động như thật. Mái tóc bạch kìa xoã dài, trong gió nhẹ bay tựa thần tiên.

Nam nhân thoạt nhìn chỉ chừng gần 30, vừa rồi lại nói chuyện giọng ồn ồ nhưng một ông già 90. 

Tay phải phải quạt ba tiêu, tay trái làm nơi tựa đâu. Ánh mắt sắc bén, đâm chiêu nhìn cô gái đang tung tăng đi vào động.

Song mũi cao thanh tú, gương mặt góc cạnh. Thật đúng là cực phẩm. Bài giây trước tự nhận mình lại người tốt vài giây sao trên môi lại lộ nụ cười xấu xa.

Hazzi nam nhân mà, thật không thể tin được.


(Vô thượng thánh đế -Nguồn Pinterest)
Tinh Tinh chầm chầm trước cửa động bước vào.

Bên trong là một hồ nước lớn đang bốc hơi nóng. Xong quang là vô số viên đá ngũ sắc lấp lánh, phảng chiếu ánh nến, làm hang động trở nên lung linh, ấm ấp.

Tinh Tinh chậm rãi đưa tay vào nước. Tức khắc vết thương trên tay cô lành lại như chưa có gì xảy ra, còn trở nên mềm mại trắng trẻo.

Hức nước tốt vậy không thể lãng phí.

Nói rồi cô cởi y phục, bước xuống hồ nhăm mình.

Trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.

Mà khoang đã...
_"Lão già... lão còn ở đó không?"

Hửm...?

_"Đừng nói nãy giờ lão nhìn ta đấy"

Ồ nào có. Cô nghĩ gì đó.

_"Vậy thì tốt. Lão tốt nhất nên biết điều một chút. Nếu không thì khỏi mơ ra khỏi đây@

Được rồi được rồi. Tiểu cô nương nhà nương nóng tính quá. Ta làm xem có cái gan đó.

_"Tốt nhất là vậy" Tinh Tinh nói

_"Mà này sao lão biết ta từ nơi khác đến" cô nhắm ghiền hai mắt thưởng thức làn nước ấm nóng sảng khoái hỏi.

Thật ra Cẩm Tú cô ta sinh ra đã mất đi nửa hồn phách nên mới ngu ngốc như vậy. Bây giờ nửa hồn đó trở về rồi.

Tinh Tinh bất ngờ quay ra ngoài cửa động nói, nhưng không biết cái tên nam nhân xảo trá kia đang ngồi thư thái sau lưng cô.
_"Ý lão nửa hồn kia là ta?"

Nói đúng hơn, cô ta chính là ngươi, ngươi chính là cô ta. Ngươi hưởng phần phúc, sinh ra thế kí 21, thông minh, tài giỏi, đa mưu túc trí. Được người ngươi yêu mếm. Còn cô ta hưởng phần hoạ, ngu ngốc, nhu nhược, bị người người căm ghét, chà đạp. Đời này cô ta đã giúp ngươi lãnh hết phần hoạ. Cũng đã quá kiệt sức rồi, phần còn lại dành cô ta dành cho ngươi. Mong ngươi sống an nhiên, tự tại như thích ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, yêu ai thì yêu. Một cuộc đời mà cô ta muốn sống nhất, đành ngờ ngươi.

Lúc này nước mắt Tinh Tinh rơi xuống. Trái tim cô đau nhói, như cảm nhận được sự đau lòng, khổ sở, khao khát và niềm tin của Nguyệt Cẩm Tú trước đây.

Không ngờ, chúng ta lại là một. Tỷ tỷ. Tỷ hi sinh như vậy, khổ sở như vậy, rốt cuộc lại dành cho ta. Thật là ngốc mà. Nếu là ta, ta sẽ không nhường đâu. Nếu đã vậy tỷ an tâm nghỉ ngơi đi, đoạn đường còn lại để ta thay tỷ sống thật tốt. Từng người, từng người nợ tỷ, ta sẽ thay tỷ đòi lại.

Từ bây giờ ta chính là Nguyệt Cẩm Tú, cóân tất báo, có nợ tất đòi.

Cô chậm rãi lau nước mắt, đôi mắt kiên định, nhuốm màu tàn sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro