Nữ Nhân Xấu Xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá...đau quá....
Người mình sao đau như vậy....

_"Tiểu Thư... tiểu thư... người mau tỉnh dậy đi"

Hạ Tinh Tinh mở bừng mắt, cơn đau nhức từ đâu ập đến, khiến người cô như vỡ vụn.

_"Tiểu thư ngừoi tỉnh rồi. Người hôn mê đã 3 ngày rồi. Người làm em lo lắm đó."

Người kia nhanh nhẹnh bước đến bàn rót bát nước.

_"Đây, tiểu thư người uống chút nước đi!"

Hạ Tinh Tinh không nghĩ ngợi nhiều, nhờ người kia đỡ một phần cô cũng gượng dậy, uống chút nước.

Người kia tỉ mỉ đỡ cô dựa vào tường.

_"Đây là đâu?" Hạ Tinh Tinh yếu ớt hỏi.

_"Tiểu thư đây là Nguyệt Phủ người quên rồi à? "

_"Nguyệt phủ?"
_"Vâng ạ"

Như một cuốn phim tua nhanh, về cuộc đời ai đó chạy thẳng vào đầu của cô
_"Á"

_"Tiểu thư người không sao chớ? Người đợi em chút, em đi lấy nước cho người rửa mặt"

Cô chầm chậm nhìn xung quanh. Căn nhà tối tăm, cũ kĩ, bụi bậm.

Cố gắn quay đầu, bên ngoài là một khoảng sân rộng lớn mọc đầy cỏ dại, rụng đầy cỏ khô.

Chầm chậm nhìn trên người. Toàn thân đầy sẹo, cơ thể gầy gò. Quần áo màu nâu cũ kĩ, rất giống đồ cổ đại con xem được trên phim.

Rất nhanh người kia quay lại, cắt ngang dòng suy nghĩ ủa cô, trên tay người này cầm theo châu nước
_"Tiểu thư tiểu thư đây đây. Người rửa mặt đi"

Hạ Tinh Tinh nhìn thau nước, phản chiếu lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Cô sợ hãi, cả người bất động.

Gương mặt này....là mình sao....
Sao có thể là mình chớ...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô cố gắn nhớ lại sự việc hôm đó.

3 ngày trước

Nhật Nguyệt:
_" Tinh Tinh về tới nhà nhớ gọi cho tớ nhá@

Hạ Tinh Tinh:
_" Được rồi được rồi, cậu lên nhà trước đi. Tớ có phải con nít 3 tuổi đâu"

Nói rồi Tinh Tinh nhấn chân gas chạy thẳng.

Dự báo thời tiết xin thông báo tối nay sẽ xảy ra nguyệt thực, mong quý khách giá đừng hốt hoảng.

Biên tập viên nữ pha trò sao câu nói của biên tập nam:
_"Có lẽ biên tập viên Trịnh lo xa quá rồi. Biết đâu bay giờ người đang chuẩn bị đi ngắm nguyệt thật rồi haha"

_"Ờ há. Vậy là tôi lo xa quá rồi haha"

Hạ Tinh Tinh theo radio bất giác nhìn lên trời. Nguyệt thực đang bắt đầu xảy ra. Cô không thèm nghỉ ngợi phóng xe chạy thẳng.

_" Anh anh tấp xe vào đường mau đi" vừa nói cô gái vừa kéo tay chàng trai

_"Được rồi, được rồi em buông tay anh ra, anh đang láy xe đó"

Cô gái không buông còn bám chặt hơn, tay lay nhanh người bạn trai:
_"Mau tấp vào đường nhanh lên, em muốn chụp lại"
_"Từ từ, xe đang đông lắm. Để anh tập trung láy xe"

Cô gái nóng giận mắng
_"Mau lên"

Rồi kéo mạnh tay bạn trai, không ngờ lực kéo mạnh quá, chiếc xe lạc hướng, đâm thẳng vào đuôi xe màu đen.

Âm thanh cực lớn, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều quay quanh. Tất cả người trong xe đều bất tỉnh.

Chẳng lẽ là tai nạn đó
Chẳng lẽ mình đã chết rồi.... mời xuyên về đây?

Người bên cạnh thấy cô thất thành, vội vàng lay:
_"Tiểu thư người sao vậy?"

_"Ờ không gì"

Cô từ trong trí nhớ biết người trước mặt tên Tiểu Xuyết là nha hoàn chịu khổ cùng cô, cực kì trung thành. Cô nhẹ nhàng nói:
_"Tiểu Xuyến ta đói. Em đi nói chút gì cho ta ăn được không?"

Tiểu Xuyến vui vẻ đứng dậy:
_"Vâng tiểu thư đợi em một lát"

Nói rồi cô chạy ra ngoài, chỉ còn mình Tinh Tinh trong phòng.
_"Cẩm Tú. Nguyệt Cẩm Tú"

_"Nhu nhược"

Dù sao cô cũng cho ta cơ hội sống lại, ta sẽ giúp cô báo thù. Coi như là báo đáp ân tình này. Báo thù xong chúng ta không ai nợ ai. Lúc đó, thân thể này là của ta, ta muốn làm gì thì làm. Cô nghe thấy không?

Đó giờ chỉ thấy trong phim coi như lần này trải nghiệm.

Nhưng mà cô sống làm sao? Lại để gương mặt đầy sẹo, xấu xí như vậy. Cũng mau ta biết cách chữa hazzi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro