Thật đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Tú bụng dạ hiền lành, tâm tính nhận hậu. Lúc mới chào đời, trời đổ ngũ sắc, điềm lành Lam Thanh Quốc. Được hoàng thượng đương triều, trong ngày sắc phong làm con gái nuôi, thành tam công chúa, hiệu Thanh An. Một chữ Thanh trong tên của Lam Thanh Quốc lúc này, quý giá ngàn vàng. Chứng tỏ ngài rất yêu thương Cẩm Tú.
(Dung mạo Nguyệt Cẩm Tú)

Nhưng nào ngờ, năm 12 tuổi, lại không xuất hiện dấu ấn Phượng Hoàng. Ban đầu là nghi ngờ dần thì bị mọi người chế diễu.
Bảo có phải là đã lầm rồi không. Biết đâu là đứa trẻ khác mới là mệnh Phượng Hoàng. Dần dần điều này lại biến thành câu chuyện có thật

Dù ra sao, hoàng thượng vẫn hết mực yêu thương cô con gái này.

Cũng nhờ phúc phần đó mà cô vẫn còn sống được tới ngày hôm nay tại Nguyệt gia.

Nói về Nguyệt gia, đứng đầu là Nguyệt Bá Chi trưởng lão trong tộc, cũng là gia gia yêu thương nàng nhất. Tiếp đến là Nguyệt Bá Lang, con trai thứ hai của Nguyệt Bá Chi, là thức thúc của nàng, còn là em của cha nàng. Ông ta có hai người vợ.

(Ảnh gia gia Lâm Bá Chi )

(Thúc thúc Lâm Bá Lang)

(Vợ cả Trịnh Lan Anh)
Vợ cả Trịnh Lan Anh, đích nữ nhà họ Trịnh. Cha nàng là quan võ nhất phẩm trong triều. Trên Trịnh Thế. Bà hạ sinh cho Nguyệt Bá Lang hai người con, thứ nữ 18 tuổi Nguyệt Lam, thứ nam 15 tuổi Nguyệt Ân. Tính khí cao ngạo, ỷ phúc mẫu thân cậy quyền hống hách. Đặc biệt xem Cẩm Tú là cái gai trong mắt, ra sức hãm hại.

(Nguyệt Lam nhị tiểu thư)

(Tiểu Thiếu Gia Nguyệt Ân)

Vợ hai là Tiểu Hoa, là đệ nhất của Phẩm Hoa Lâu. Lúc nàng ta được rước vào cửa không biết bao nhiêu tranh cãi, phản đối nhưng cũng nhờ cái thai mà bước qua được chậu than vào cửa Nguyệt gia. Nàng ta có một đứa con gái tên Nguyệt Nhi, nay trong 17 tuổi.

(Vợ thứ Tiểu Hoa)


(Tam tiểu thư Nguyệt Nhi)

Mỗi người mỗi xuất thân, nhưng không ai không xem Nguyệt Cẩm Tú là cái gai trong mắt. Vì sao ư?

Vì nàng ta là đích nữ, vận mệnh Phượng Hoàng
Vì nàng ta là tam công chúa, hoàng thượng hết mực yêu thương, gia gia cưng chiều.
Vì nàng ta là con của trưởng nam Nguyệt Bá Thành, mẹ trưởng nữ Lam Hạ, xuất thân cao quý. Tương lai kế thừa gia tộc hiện hách lớn thứ ba trong đại lục.
Dù trên người nàng ta không có dấu ấn Phượng Hoàg cũng thể phủ nhận xuất thân, cũng không thể nói giết là giết.

Chỉ có cách dày vò nàng, để cơ thể ngày càng suy nhược, vậy thì có chết cũng dễ ăn nói với hoàng thượng.

Nhưng không ngờ, lần này lại khác.

Nàng chết rồi, một đòn roi  không khó chế được của Nguyệt Lam đã  kiếm nàng toàn thân bất động, tim ngừng đập.

Nguyệt Lam thấy Cẩm Tú tắt thở, người cứng đơ. Hốt hoảng, bất động toàn thân
_"Không...không phải ta....không phải ta" vừa nói vừa lùi về sao.

Vẻ mặt sợ hãi, nàng ta lấy hết sức còn lại chạy khỏi.

Một thân bạch y đẫm máu trên giường. Vết thương chằng chịt, không biết đâu là thịt đâu là máu một mớ hỗn lộn ai nhìn cũng sợ hãi.

Đại tiểu thư đây sao? Chẳng lẽ cả đời ngoài này bị người khác sỉ nhục, đánh đập thì không có kết cục khác cho ta hay sao? Ta chỉ muốn được sống một đời tự do nhưng sao thật khó.

Bị đuổi đánh, giam cần như súc vật, ăn cơm thừa canh cặn của hạ nhân. Quần áo toàn là đồ đã mặc qua, nhặt về, giặt sạch. Ở trong viện bỏ hoang của Nguyệt phủ, dọt mưa, ẩm mốc, bụi bậm. Ta một câu không oán, nhưng cớ so các người cứ muốn đuổi cùng giết tận.

Mệnh Phượng Hoàng sao...? Một chút linh lực ta còn không có, thì các ngươi sợ gì? Ta biết thân mình sinh ra vô dụng, có lỗi với Nguyệt gia. Ta an phận thủ thường, không tranh không dành, chỉ mong được sống bình yên. Nhưng một khắc các người cũng không tha cho ta.

Cuộc đời ta vậy là chấm hết sao? Không. Ta không muốn. Ta muốn sống. Ta muốn moi tim gan các người ra, xem rốt cuộc là bằng da thịt hay bằng sắt đá! Ta phải giết các ngươi.

Những giây phút cuối đời, cuối cùng giọt nước mắt kèm nén bao lâu nay cũng chầm chậm tuông ra. Nàng biết giờ đây đã cận kề địa phủ, có oán có trách cũng làm được gì. Nhưng nàng không can tâm, thật không can tâm.

Nàng rán gượng nhìn lên trời.

_"Trăng hôm nay thật đẹp." khoé miệng nàng giợng cười

Ba, mẹ hài nhi vô dụng. Hài nhi đến với hai người đây.

Nói rồi, nàng tắt thở. Nguyệt Cẩm Tú đáng thương trên thế gian này đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro