Chap 2 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đầu bếp kia có mái tóc hạt dẻ cắt ngắn, dáng người nhỏ nhắn, rụt rè. Khi được hỏi, mặt cô biểu lộ sự sợ hãi tột độ, mắt biến xanh, hai tay đan vào nhau run lẩy bẩy, đầu liên tục cúi xuống, nhìn vô cùng đáng thương.

Minh Nguyệt đi lại gần cô ta, quát to :

- Rốt cuộc đầu óc cô liệu có bị vấn đề không? Không biết là tiểu thư bị dị ứng với trứng sao? Vậy mà dám to gan làm món này, có trăm cái mạng nhà cô cũng đền không nổi !!

Thanh Phong cũng lớn tiếng không kém :

- Đúng là coi trời bằng vung mà ! Bếp trưởng, ông tính sao đây? Lỡ tiểu thư có việc gì, tôi sẽ phạt ông đầu tiên !

Cô đầu bếp kia sợ đến mức nói không ra hơi, chỉ biết run rẩy một chỗ. Có vẻ như đã biết sẵn kết cục dành cho mình.

Đầu bếp trưởng vội đứng ra, quỳ xuống, nói gấp :

- Thưa tiểu thư, là tôi có lỗi, tôi không kiểm tra thức ăn kĩ càng, mong tiểu thư hãy nhẹ tay tha thứ cho tôi. Người này là đầu bếp mới được tuyển, vẫn còn chưa hiểu chuyện, là sơ suất bất cẩn, mong tiểu thư hãy nể tình tôi đã làm việc ở đây 10 năm mà tha cho cô ấy đi.

Dung Hân cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, liên tục đưa tay lên gãi. Nếu là Tiêu Tiêu thì không sao, nhưng giờ cô nhập vào Dung Hân, hiển nhiên thể trạng của cô cũng là của Dung Hân. Mặc dù vậy, trong truyện không đề cập tới việc Dung Hân bị dị ứng với trứng cả. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Đây chính là những góc khuất, black part không cần thiết chú trọng sao? Đúng là : Truyện là 1 nhẽ, thế giới trong truyện lại là 1 nhẽ khác.

Nếu là Dung Hân nguyên tác, sớm đã ngũ mã phanh thây cô đầu bếp trẻ kia rồi, nhưng bây giờ là Tiêu Tiêu, dĩ nhiên không thể tạo nghiệp để sau này hứng không nổi.

Dung Hân ho nhẹ, rồi nói :

- Minh Nguyệt, Thanh Phong, đừng to tiếng như thế. Chỉ là sơ suất thôi, lần sau chú ý là được. Hai người đừng làm quá lên thế, bị dị ứng 1 chút là khỏi.

Rồi cô hướng mặt về phía đầu bếp kia, nói nhẹ:

- Lui xuống đi, lần sau cẩn thận,

Cô đầu bếp kia dường như không thể tin nổi vào mắt mình, tiểu thư vậy mà không hề trách phạt cô, chuyện này....trước giờ chưa từng xảy ra.

Cô liền cúi đầu thật thấp, nói to :

- Đội ơn tiểu thư đã khoan dung.

Minh Nguyệt và Thanh Phong cũng ngạc nhiên không kém, họ dường như không tin vào chính mắt mình nữa, giống như tiểu thư vừa biến thành 1 người khác vậy, tính khí thay đổi hoàn toàn. Tuy vẫn chưa thích ứng quen với hoàn cảnh này, Minh Nguyệt và Thanh Phong vẫn phải nghe lời chủ, lui xuống.

Dung Hân lấy khăn lau miệng, nói :

- Tôi không ăn nữa, đem dọn xuống cho người khác ăn đi.

Rồi cô đứng dậy, Minh Nguyệt vội nói :

- Tiểu thư, vậy sao được, cô chưa ăn gì cả...

- Không cần. 

- Vâng...

Nói rồi, cô đi một mạch lên lầu, người vẫn còn chưa hết ngứa.

Minh Nguyệt lườm cô đầu bếp kia một cái, khi Dung Hân đi lên hẳn, cô mới nói:

- Tuyệt đối không có lần sau. Nếu còn tái phạm, thì cả nhà cô xong đời. Cũng may tiểu thư lương thiện, không phạt cô, nhưng không có nghĩa lần sau không phạt. Giờ thì mau dọn đống này đi!

- V..âng.. - Cô đầu bếp kia nhanh chóng dọn đồ ăn trên bàn, những giúp việc khác cũng mau chóng dọn đồ.

Thanh Phong không quên nhắc nhở đầu bếp trưởng y hệt Minh Nguyệt, rồi đi.

Các giúp việc khác không khỏi xì xào, họ không thể tin được, hôm qua tiểu thư còn mới chửi mắng bọn họ, hôm nay 1 phát trở nên lành tính từ bao giờ vậy? Thật sự đáng sợ, không tiêu hóa nổi.

Dung Hân ở 1 mình trong phòng, cô đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ việc tại sao lại vậy, rốt cuộc là tại sao? Chợt, mắt cô đập vào một vật đen ngòm đặt ngay trên bàn.

Trong đầu cô quên luôn chuyện vừa nghĩ, reo lên :

LAPTOP !!!!

Đây không phải là cái mà trong suốt 3 năm đại học, ngày nào cô cũng dòm lấy dòm để sao? Không phải là cái mà cô cắt xén thức ăn, 5 ngày bỏ 1 bữa sáng để dành tiền mua hay sao? Giờ thì hay rồi, cô đã sở hữu ngay 1 cái cho riêng mình, thậm chí còn là hàng siêu đắt siêu chất lượng nữa chứ !!

Cô tiến lại, mân mê IDOL một thời trong lòng cô, thứ mà cô đặt ngang hàng với các anh trai ngôn tình, thật sự cảm giác này khó tả quá, dữ dội xao xuyến hệt như được soái ca tỏ tình aaa. Nói vậy chứ sống trên đời mấy năm nay luôn luôn an phận thủ thường làm 1 cẩu FA ngày ngày nếm dog food.

Cô mang máy tính đặt lên giường, khởi động, trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp, cứ như đang mơ vậy, ôi em yêu của ta.

Vừa mở phát ra từ em yêu ngay lập tức rơi lộp độp trong lòng.

Nó...nó là cái yêu nghiệt gì vậy !!?

Hình đại diện trên máy...là Tôn Ngộ...à quên là Tôn đại nam thần a !!

Tôn Thần Lạc, người sau này sẽ tiễn cô đến chỗ an nghỉ cuối cùng !!

Triệu Dung Hân này, không ngờ còn luyện ra được thói quen chụp lén, cơ mà chụp đẹp có tâm thật, đại soái ca phải nói phong độ bảnh bao, chỉ là góc nghiêng thôi cũng đủ làm con tim của FA lâu năm như cô điêu đứng không nguôi .

Ảnh này thật sự quá đẹp rồi, không nỡ thay a. Triệu Dung Hân a cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi lòng của cô rồi, đẹp đến mức này lại thuộc về người khác, thật không can tâm , ta muốn khiếu nại !!

Nhưng cuối cùng cô cũng phải thay bằng hình nền khác, không thể cứ lúc nào mở máy cũng ngồi ngắm chồng người khác như thế này được, đây là phạm pháp, là biến thái sắc lang a TvT

Nhưng vẫn phải giữ cái ảnh này, giấu vào file bí mật, đặt mật khẩu đàng hoàng, sau này có cơ hội sẽ lại ngắm tiếp !!

Sau khi tung hoành ngang dọc cái máy tính một hồi, nhận ra ngoài thời trang và make up, cô tiểu thư này chắc để lại chút gì trong máy có vẻ thú vị cả. Nghĩ vậy, cô liền tải game về, luận về kinh nghiệm chơi game, cô xếp thứ hai chắc chắn rất nhiều người xếp thứ nhất, nhưng cũng không tính là quá tệ, mở game ra đánh vài trận, cũng là một thú vui tao nhã dưới tòa biệt thự rộng lớn nhưng vô cùng chán ngắt này.

Vừa mới đánh được vài trận, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa :

- Tiểu thư, tới giờ rồi.

Là tiềng của Minh Nguyệt, nhưng tới giờ rồi là sao?

Cô nhìn đồng hồ, đúng 9h tròn.

Dung Hân lúc này mới nhận ra, vị tiểu thư Triệu gia này, luôn có thói quen đi mua sắm lúc 9h, tuyệt đối không lệch, mỗi ngày 1 lần, đúng là ném tiền qua cửa số.

Cô định nói không đi, nhưng chợt nhận ra trong tủ quần áo không có cái nào đàng hoàng cả, nhân đây mua sắm vài cái, cái này, không tính là ăn cắp đâu ha?

Dung Hân tắt máy, lục một cái áo khoác rồi ra ngoài, Minh Nguyệt và Thanh Phong đã đợi sẵn ở cửa, cô liền bảo :

- Đúng rồi, mấy bộ quần áo trong phòng tôi, đem bán hết đi.

Cả hai như bị sét đánh ngang tai.

Triệu tiểu thư cao quý bao nhiêu năm nay luôn luôn tôn thờ các loại thời trang vải vóc, năm nào cũng dự 3-4 cái fashion week cao cấp, quần áo đều thuộc hàng top, mỗi ngày 1 bộ, quý như quý vàng, vậy mà...1 phát bán hết? Này không phải là mơ chứ?

Minh Nguyệt nghe vậy, liền vội vàng nói :

- Tiểu thư, Triệu gia chưa bao giờ thiếu tiền, tiểu thư đâu cần gượng ép như thế, đó đều là những bộ quần áo cô thích nhất mà.

Hở bạo, sexy, quê mùa. Đó là những bộ cánh  "chanh xả" mà các tiểu tam thường hay mặc để câu dẫn nam nhân. Tiêu Tiêu 1 chút cũng không dám mặc

Dung Hân nói :

- Tôi không thích những bộ cánh đó nữa, sẽ mua đồ mới, để đó cũng chật tủ, nếu không bán được thì đem tặng đi, dù sao cũng không bị bẩn hay rách.

Cả hai ngơ ngác, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, hai người dù vẫn chưa tiếp thu được nhưng vẫn phải tuân mệnh,

- Được rồi, sau khi đi mua sắm xong, thì hai người làm việc tôi bảo đi.

- Vâng - Cả hai đồng thanh đáp.

....

Trung tâm mua sắm...

Dung Hân bước vào, ánh sáng của sự giàu sang quyền quý đập hết vào mắt cô, quần áo đồ dùng mọi thứ ở đây, đều bán với giá trên trời, chất lượng thì không có gì đáng bàn cãi, đến cả sàn nhà cô đi cũng có cảm giác như làm bằng vàng vậy, đây chính là cuộc sống của xã hội thượng lưu ! Là thứ mà Trịnh Tiêu Tiêu ngày trước có mơ cũng chẳng nghĩ tới.

Dung Hân lượn một vòng, phát hiện rất nhiều bộ quần áo ưng ý, toàn thuộc những hàng thời trang cao cấp thế giới như : Louis Vutton, Chanel, Gucci, Dior,... Những thương hiệu thời trang này, cô chỉ được nghe, chứ chưa bao giờ được nhìn hàng thật giá thật.

Cơ mà, giá cũng quá đau lòng đi.

Mấy bộ rẻ nhất sơ sơ cũng là vài trăm đô trở lên, còn luận về đắt thì thật sự không có điểm dừng, bộ nào càng hút mắt thì chắc chắn bộ đó càng đắt. Cô đã nghe qua truyền thuyết người giàu đi mua sắm không cần xem bảng giá, nhưng cô vẫn chưa thích nghi được, bao nhiêu năm dè xẻn bớt 1 thêm hai đã gần như ăn sâu vào máu, tiết kiệm vẫn là quốc sách, dù gì đây cũng là tiền của Triệu gia, tiêu xài hoang phí như vậy cảm thấy có chút áy náy.

Lượn 1 hồi, chợt cô thấy phía trước hình như có to tiếng. Cô liền chạy đến xem thử, hình như là cãi cọ giữa nhân viên và khách hàng. Vì tò mò, cô lại xem thử, phát hiện ra hai bòng người vô cùng quen thuộc...

Đây là màn đụng độ giữa nữ chính đệ nhất và tiểu "công chúa" đệ tam aaa !!

Thời điểm này, chính là lúc nữ chính vẫn còn học đại học, vì không đủ tiền trang trải cuộc sống , nên đã xin làm thêm ở trung tâm mua sắm này. Trong truyện, nữ chính do bất cẩn, không may làm đổ cà phê lên Hàn Mặc Tử - 1 trong số những tiểu tam tiêu biểu của chuyện, là tỷ muội tương thân tương ái với Triệu Dung Hân, cũng là đồng chí cùng chung tay hãm hại nữ chính điện hạ. Bạn muốn hỏi kết cục của cô gái này? haha, 1 cuộc đời hai số phận, sau này con nhóc kiêu căng đanh đá này bị nữ chính thuần phục, quyết định hoàn lương, làm chị em tốt với nữ chính ...

Nhưng xét theo 1 khía cạnh khác, theo kinh nghiệm lâu năm của 1 dân đọc truyện như Tiêu Tiêu, thì không phải do nữ chính có khả năng thuyết phục lòng người, mà là do cô bé này có anh trai là Hàn Thiên Ngôn - nam phụ đáng thương nhất kiến chung tình của bộ truyện, vậy nên tác giả mới tha cho Hàn Mặc Tử 1 mạng sống, để em gái của nam phụ số 1 đi đời, coi sao được? Còn Triệu Dung Hân ? Một lúc giành hết hai nam nhân sáng giá nhất bộ truyện của nữ chính, kết cục còn có chữ "tốt đẹp' hay sao?

Tôn Thần Lạc, lúc đầu liếc mắt cũng không thèm, lúc sau 1 tay đánh sập Triệu gia, làm cô thân bại danh liệt, rồi chết 1 cách hả lòng hả dạ cho độc giả.

Hàn Thiên Ngôn, lúc đầu đã vô cùng chán ghét Triệu Dung Hân vì cô lúc nào cũng có ý đeo bám, nũng nịu với anh ta, lúc sau tặng cho cô một câu : " Ngày trước tôi nể mặt em gái tôi tha cho cô 1 mạng, nhưng sau tất cả những gì cô làm với Thư Hoa, thì tôi cảnh cáo cô : tránh xa cô ấy ra, nếu không, đừng trách tôi lãnh khốc vô tình"

Vậy đấy, rất rất thảm.

Dung Hân nghĩ, nhân cơ hội này giải vây cho nữ chính, có thể nói là tích chút công đức cho sau này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro