Chap 3 : Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Hân bước tới, nở 1 nụ cười thật tươi, nói :

- Mặc Tử, sao em lại ở đây?

Hàn Mặc Tử đang khó chịu vô cùng, nghe như vậy, lông mày chợt giản nở ra, quay lại, cười nói :

- A, Dung Hân tỷ tỷ !!

Diệp Thư Hoa đang ngồi khụy dưới đất, thấy Dung Hân đến, ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt không khỏi trầm trồ .

Hàn Mặc Tử chạy lại, ôm lấy Dung Hân, vui cười nói :

- Tỷ tỷ, không ngờ chị lại ở đây !!

Dung Hân cười nhẹ, nói :

- Được rồi, được rồi, có chuyện gì mà làm tiểu thư nhỏ của chúng ta tức giận vậy?

Mặc Tử nghe vậy, chợt cau mày, vênh môi, liếc về phía Diệp Thư Hoa, xẵng giọng nói :

- Là cô ta ! Cô ta dám làm đổ cà phê lên cái váy hàng hiệu mà em yêu thích nhất, nhìn vào bộ dạng của cô ta, chắc chắn là kẻ không có tiền Chị nói xem, lấy ai đền bộ váy cho em đây?

Dung Hân nghĩ thầm trong lòng, Hàn tiểu thư à, người ta là đệ nhất phu nhân của Tôn thiếu đó, sau này còn ai dám bảo cô ta là kẻ không có tiền?

Dung Hân vẫn giữ nụ cười trên môi, đi lại gần, giơ tay ra, nói :

- Đứng dậy đi .

Hàn Mặc Tử thấy vậy, không vui, phụng phịu nói :

- Tỷ tỷ, chị làm vậy là thiên vị cô ta à?

Diệp Thư Hoa thấy người ra tay đỡ mình dậy, lòng cảm kích không thôi.

Dung Hân nhìn kĩ, đúng là nữ chính, kim chi ngọc diệp, đẹp như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đẹp trong sáng, ngây thơ, đơn thuần, giản dị, đúng kiểu người mà nam chính sau này sẽ để mắt đến, là người đặc biệt trong lòng nam chính.

Trong truyện, ở phân đoạn này, Dung Hân nguyên gốc dịu dàng lại đỡ, nhưng hóa ra cô ta chỉ đùa cợt, thậm chí còn đẩy Thư Hoa ra xa hơn, nở nụ cười mỉa mai đúng chất phản diện.

Tạo nghiệp không vui, chúng ta không nên tạo nghiệp, đặc biệt là tạo nghiệp với nữ chính ngôn tình !

Dung  Hân đỡ cô ta đứng dậy, rồi quay sang nói với Hàn Mặc Tử :

- Chỉ là đổ chút cà phê thôi mà, cô gái này cũng không cố ý, em bỏ qua cho cô ta đi.

Mặc Tử nói :

- Chị, giặt thứ này khó ra lắm, huống hồ đây là mẫu thiết kế độc nhất, hàng này khó kiếm lắm, cái khác thì được chứ lần này em tuyệt đối không bỏ qua !

Diệp Thư Hoa nghe vậy, bất giác run lên, tay chân bắt đầu luống cuống.

Dung Hân để ý vậy ,liền cười nói :

- Mặc Tử, vừa hay nhà chị có rất nhiều bộ váy đẹp, là những món chị cực kì ưa thích, nếu em không ngại có thể qua nhà chị lấy vài bộ.

Hàn Mặc Tử nghe vậy, có chút vui vui, nhưng vẫn cáu kỉnh nói :

- Em biết tỷ rất tốt với em, nhưng còn nhỏ này, không dạy cho nó 1 bài học thì em không phải tiểu thư của Hàn gia ...

Dung Hân nghĩ thầm, tiểu thư nhỏ à cô phải biết giữ thể diện cho Hàn gia chứ, đừng có bướng bỉnh như vậy nữa được không?

- Hàn Mặc Tử, em lại định gây chuyện gì nữa đây ?!

Mặc Tử nghe vậy, bất giác giật mình, Dung Hân cũng ngạc nhiên không kém, cô quay đầu về phía tiếng gọi, bỗng xuất hiện 1 thân ảnh nam nhân mỹ lệ.

Nam nhân này có khuôn mặt khả ái, mái tóc đen vuốt ngược, thân hình cao ráo chuẩn người mẫu, mặc vest đen nhìn vô cùng ngầu lòi.

Là Hàn Thiên Ngôn.

Mặc Tử thấy anh trai mình, không khỏi có chút sợ hãi, miệng nói :

- Anh, em đã bảo em tự lo được mà, đâu cần anh phải quản nhiều như vậy?

Hàn Thiên Ngôn nhíu mày, nhếch mép, nói :

- Ha, không quản em, để em làm loạn thế này ư? Đường đường là tiểu thư của Hàn gia, nếu không giúp được gì thì ít nhất cũng phải cho Hàn gia chút mặt mũi chứ?

Hàn Mặc Tử im lặng, không nói gì. Dung Hân bảo trì trầm mặc, anh trai thiên sứ tốt bụng tới rồi, không cần nhúng tay nhiều.

Hàn Thiên Ngôn đi lại, rất nhiều cô gái bắt đầu trầm trồ, toàn bộ bị vẻ đẹp ấm áp của anh mê luyến. Chợt, ánh mắt của Hàn Thiên Ngôn đảo qua người Dung Hân, bất giác lông mày nhíu lại,ánh mắt lộ rõ sự phiền toái.

Hàn Thiên Ngôn lạnh lùng nói với Dung Hân :

- Triệu Dung Hân, cô cũng ở đây sao?

Dung Hân hiểu rõ sự phiền toái này từ anh ta. Cốt truyện, Dung Hân từng đeo bám Hàn Thiên Ngôn, dù chưa từng thừa nhận là thích, nhưng lại có cảm giác là Hàn Thiên Ngôn thích mình ( Tự luyến chăng ? ). Tình huống này giống kiểu tự nhận mình là nữ chính ngôn tình, ngoài 1 lòng 1 dạ với nam chính ra thì tưởng tượng sẽ có 1 anh trai tốt bụng luôn giúp đỡ mình, yêu đơn phương mình, sau đó nảy sinh sự dựa dẫm quá thể đáng lên  anh ta, làm mấy trò em gái dễ thương với anh ta, với tính cách của Hàn Thiên Ngôn, không khỏi cảm thấy chán ghét và phiền toái.

Thôi mặc kệ, ai bảo xuyên không làm tiểu tam làm gì ?

- Phải. - Dung Hân đáp lại.

Hàn Thiên Ngôn nghe vậy, cười lạnh :

- Dung Hân tiểu thư, cô là bạn của em gái tôi, đáng lẽ cô nên chỉ bảo nó nhiều hơn  chứ ?

Ý  là nói cô lây nhiễm tật xấu cho Hàn Mặc Tử chăng?

Dung Hân ung dung mỉm cười, nói :

- Thiếu gia nói đúng, là tôi chưa tốt, để thiếu gia chê cười rồi.

Không nên tranh cãi với anh ta, phí thời gian và chẳng có ích lợi gì, đằng nào hắn cũng đâu có ưa cô, cũng quan tâm nghe cô biện hộ.

Hàn Thiên Ngôn nghe câu này, hơi ngạc nhiên, gật gật đầu, không nói nữa, có nói cũng chẳng biết phải nói gì, trong lòng cảm thấy hơi quê độ, không đoán ra được cô ta sẽ nói thế này.

Sau đó, anh đi lại chỗ Diệp Thư Hoa, hơi cúi đầu, nói :

- Xin lỗi cô, em gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, hy vọng cô tha thứ cho nó.

Hàn Mặc Tử nghe vậy, nổi đóa :

- Anh, anh nói em sai sao? Rõ ràng cô ta mới là người sai !

Hàn Thiên Ngôn quát lên :

- Im miệng. Đừng để anh cáu .

Hàn Mặc Tử thấy anh vì một phụ nữ khác mà quát mình, cảm thấy không vui, nhưng vẫn im lặng, khuôn mặt lộ rõ sự uất ức.

Diệp Thư Hoa nở nụ cười trong sáng như nắng ban mai, nhẹ nhàng nói :

- Hàn thiếu, là lỗi của tôi, không may bất cẩn, làm đổ cà phê lên áo của Hàn tiểu thư, tất cả là lỗi của tôi, xin anh đừng trách cô ấy.

Hàn Thiên Ngôn cười :

- Em gái tôi tính tình cổ quái, cô đừng so đo với nó. Chỉ là 1 bộ váy thôi, có gì mà không mua nổi chứ ?

Hàn Mặc Tử nghe vậy, không nhịn được nói :

- Anh, bộ này là độc nhất vô nhị đó !

- Em im ngay cho anh !- hàn Thiên Ngôn giận dữ quát lên, khiến Hàn Mặc Tử vẫn phải nuốt giận vào trong bụng, không nói.

Khổ rồi, ai bảo cô động tới nữ chính làm gì.

Dung Hân muốn tránh xa chỗ phức tạp này ra, liền nói :

- Xin lỗi, tôi còn có việc. Hàn thiếu gia, anh cũng không nên quá nghiêm khắc với Mặc Tử. Suy cho cùng con bé vẫn là em gái của anh.

Hàn Thiên Ngôn im lặng không nói, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, nếu là trước kia, e là cô ta đã hợp lực với Mặc Tử,  chì chiết cô gái này rồi.

Sau đó, Dung Hân quay người, nói 1 tiếng tạm biệt, rồi đi thẳng.

Hàn Mặc Tử cũng không nhịn được nữa, vùng vằng bỏ đi.

Diệp Thư Hoa bối rối, ngước nhìn Hàn Thiên Ngôn, cảm thấy tội lội, nói :

- Hàn thiếu, cảm ơn anh đã giúp tôi và xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người....

Thiên Ngôn nói :

- Được rồi, cô quay lại làm việc đi. Mọi người, giải tán cả đi.

Đám người hóng chuyện từ nãy tới giờ cũng dần tản ra, Diệp Thư Hoa cúi đầu 1 cái rồi đi. Còn một mình Hàn Thiên Ngôn, anh ta đừng thở dài...

Dung Hân cuối cùng cũng lựa được những bộ Ngon - Bổ - Rẻ. Cô đặc biệt thích 2 tông màu đen trắng, gần như quần áo trước kia của cô đều là 2 loại này.  Hơn nữa rất dễ nhìn, không lòe loẹt.

Cô đi đằng trước, Minh Nguyệt và Thanh Phong đi sau xách đồ. Thực ra cô không định để họ xách, nhưng bọn họ rối rít nhất quyết phải làm, cô cũng đành chấp nhận.

Mua sắm xong rồi, giờ là đi ăn.

Ăn 1 bữa sang chảnh nhất từ trước tới giờ !!

Khi ở thế giới kia, trừ dịp đặc biệt, hầu như cô không bao giờ đi ăn ngoài. Có thể nói là 1 con bé tự kỉ thích  ngồi nhà đánh máy tính mà thôi, cuộc sống cực kì tẻ nhạt và vô vị.

Nhưng thời thế thay đổi rồi, nhất định phải tự chiêu đãi bản thân 1 bữa mừng ngày thăng cấp lên làm Đại tiểu thư Triệu Gia.

Vậy là, cô rẽ vào một canteen bán đồ ăn vặt hoặc bữa ăn nhẹ như KFC, Hamburger, sandwich, vv..

Thật kì cục khi một đại tiểu thư lại ăn những món này, cơ mà có ai cấm đâu?

Minh Nguyệt khi thấy cô đi vào, vẻ mặt hơi hoảng hốt, vội nói :

- Tiểu thư, trước đây cô cực ghét những chỗ ăn như thế này cơ mà. Cô còn bảo ăn những thứ này dễ béo, dễ tăng cân, Tôn thiếu sẽ không chú ý tới cô hay sao?

Hô hô, có mập hay không mập thì Tôn mặt lạnh cũng không thèm chú ý tới tôi đâu =))

Dung Hân bảo :

- trước đây là tôi quá ngốc, không nghĩ rằng những món ăn này lại ngon đến như vậy !! Hai người ngồi xuống ăn cùng luôn đi, đi nãy giờ tôi cảm thấy đói lắm rồi.

Thanh Phong bối rối, nói :

- Cô chủ, không được đâu..

- Gì mà không được, hai người cứ tự nhiên, còn nếu không thích ăn thì có thể đi sang hàng khác, mọi chi phí tính hết cho tôi.

- Tiểu thư, chúng ta là quan hệ chủ - tớ, ngồi ăn cùng có lẽ không hợp _ Minh Nguyệt nói.

Vốn dĩ, nếu nhìn từ góc độ đọc truyện của 1 độc giả, thì sẽ thấy Minh Nguyệt là 1 người chua ngoa, đanh đá, hay bắt nạt nữ chính, Thanh Phong là 1 tên dê xồm lương tâm chó gặm, nhưng khi đứng từ góc độ của Dung Hân, thì hai người này một mực trung thành, có phép tắc, có chừng mực, vâng lời tuyệt đối. Dung Hân cảm thấy không ghét hai người này như trong nguyên tác.

Dung Hân cười, hai tay đặt lên vai hai người, nói :

- được rồi được rồi, nếu hai người không cảm thấy thoải mái thì tôi không ép, nhưng nếu muốn ăn cùng thì cứ tự nhiên.

- Vâng. Minh Nguyệt và Thanh Phong đồng thanh đáp, khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Đang định vào, thì chợt thấy Hàn Mặc Tử đi ngang qua, có vẻ như vừa vào toilet thay đồ, khuôn mặt vẫn còn hậm hực khó chịu. Dung Hân thấy vậy, liền gọi  :

- Mặc Mặc, em định đi đâu vậy?

Hàn Mặc Tử nghe vậy, quay đầu lại, xìu mặt nói :

- Em về nhà, anh hai là đồ quỷ đáng chết, con nhỏ đó là yêu quái hại người!! Còn tỷ nữa, đáng lẽ tỷ phải bảo vệ em chứ??

Cô liền đi đến chỗ Mặc Tử, đặt tay lên đầu cô xoa xoa, nói :

- Haha, chị xin lỗi, nhưng anh hai em dữ như vậy, chị sao dám đối đáp đây. Thôi, nếu còn buồn bực thì chúng ta đi ăn?

- Vào đây..ạ ..?

- Đúng ! ?

- ...

Lại mắc hội chứng sợ béo nữa sao, đúng chuẩn chị em bạn dì mà. 

Nhưng rồi, Mặc Tử quyết định nói :

- Vào vào, có ai cấm em đâu chứ !! Anh hai em là đồ ngốc, đồ đáng ghét, mặt quỷ !! Bà đây ăn cho hết tức mới thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro