Chap 3: Tiếp nhận thân xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Ca chán nản ôm đầu.

Cô thật sự muốn cầm đao chém chết mụ tác giả!

Quả thật là một cuốn cẩu huyết văn hấp diêm thị giác của người đọc.

Giọng nói vô cảm an ui mỗ đặc công:"Thôi thì, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, sau đó muốn thì quay về luôn!"

Vĩ Ca lườm nguýt:"Bắt đầu nhiệm vụ luôn đi."

Giọng nói vô cảm nhận thấy mình bị coi thường.

Vĩ Ca bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Giọng nói vô cảm đang trả thù mỗ đặc công thôi.

Cô lắc đầu, cơn đau đớn như cào xé lấy tâm trí cô. Một thứ gì đó đè lên người Vĩ Ca như bắt cô tiếp nhận nó. Vĩ Ca thở hắt, run rẩy ngồi bệt xuống, một mớ thông tin lộn xộn chen chúc vào não bộ, khiến cho cô cảm thấy não mình đã phồng lên to tướng! Cơn đau đớn bắt đầu dữ dội hơn, từ tâm trí chuyển sang cơ thể, như bị hàng trăm chiếc gậy đập xuống, nhịp tim Vĩ Ca tăng mạnh, bắt đầu co giật. Cuối cùng, Vĩ Ca thở hắt một hơi, ngã gục.

Cả quá trình cô không rên lấy một câu.

Giọng nói vô cảm hừ lạnh một tiếng, đau à? Đáng đời!

Thật ra nó có thể trực tiếp đưa thông tin về cuốn tiểu thuyết và kí ức của nguyên chủ lưu thành một tệp trong não của Vĩ Ca, đồng thời chuyển linh hồn của Vĩ Ca sang nguyên chủ một cách nhẹ nhàng. Nhưng nó không thích, ai bảo cô khinh bỉ nó làm gì!

Vĩ Ca thề với trời - với đất - với thánh - với thần - với ma - với quỷ, cô sẽ bạo nát hoa cúc nhà giọng nói chết bằm ấy!

------ • -----

Vĩ Ca, lúc này đã ở trong thân xác Phượng Ca, từ từ tỉnh dậy.

Hàng lông mi dày ướt át run nhẹ, lông mày thanh thoát khẽ nhíu lại, đôi mắt đen tuyền câu hồn đoạt phách từ từ mở ra.

Chỉ thấy một đại mĩ nhân siêu trần thoát tục, tựa như thiên sứ hạ trần. Khuôn mặt phúng phính gọn nhẹ, làn da bạch ngọc trắng ngần, sống mũi thon thả, đôi môi hình trái tim quyến rũ, điểm nhấn của khuôn mặt là đôi mắt đen trong vắt, sâu thăm thẳm, tựa như vũ trụ đã thả một góc nhỏ với những vì sao lung linh vào đôi mắt của người con gái ấy.

Phượng Ca của thời điểm hiện tại, đã không còn là một tiểu thư chảnh choẹ chỉ biết ăn bám bố mẹ, mà là Vĩ Ca, một siêu đặc công thông minh tài trí hơn người. Một sự kết hợp hoàn hảo, giữa sắc đẹp và trí tuệ, giống như một nữ thần, quả là một tuyệt thế giai nhân!

Phượng Ca nhíu nhíu mi, nhẹ nhàng xem qua tình trạng hiện tại của nguyên chủ.

Cô đang nằm trên một chiếc giường hoàng gia màu trắng sứ, vệt rèm che với những hoa văn tinh tế, gỗ sơn màu hung đỏ mượt mà, hẳn đã trải qua quá trình gia công tỉ mỉ. Căn phòng của cô rất rộng, tường sơn màu vàng be, hoạ tiết trang trí là hình vương miện màu nâu vàng. Chiếc giường kê kế bên cửa sổ kính, nhìn qua có vẻ là kính cường lực chống đạn, ban công lợp đá cẩm thạch, thiết kế theo kiểu nửa hình bầu dục. Sàn nhà gỗ trải thảm lông màu nâu đất, chùm đèn pha lê, bàn làm việc, một cách cửa lớn, theo kí ức là tủ quần áo, chủ yếu là hàng số lượng của Larita  - hãng thời trang thuộc hàng tuyệt phẩm trên đại lục Đế Đô. Bàn trang điểm hoa lệ với một hàng son phấn các loại, vì cô không thích trang điểm, cho nên sẽ đi quyên góp hết.

Vĩ Ca bước xuống giường, bàn chân nhỏ nhắn tiếp xúc với tấm thảm, cảm giác mềm mại và ấm áp ôm lấy bàn chân của cô. Phượng Ca cảm thán một câu, quả là người có tiền, đủ xa hoa.

Cô soi mình vào trong gương, ngạc nhiên mà trợn tròn mắt. Bản thân cô không quá chú trọng vấn đề nhan sắc, như quả thực nguyên chủ đẹp quá rồi.

Không phải vẻ đẹp quyến rũ tục tĩu như trong truyện mô tả, mà thực sự giống như một nữ thần kiều diễm bước ra từ trang sách.

Phượng Ca nhăn mày, xinh như vậy, rất dễ bị coi thường! Nhan sắc, là con dao hai lưỡi.

Cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng nhung màu hồng phấn, hàng chất lượng của Larita, cổ cao có ren trắng mềm mại, tà váy hồng trùm qua đầu gối, uốn lượn tinh tế.

Phượng Ca cảm thấy, thật tiếc khi phải cởi nó ra.

Cô ngồi xuống bàn trang điểm, chải lại mái tóc đen bồng bềnh của "mình", vừa chải vừa nhìn đống son phấn bằng thần sắc phức tạp. Nhìn kìa, mi cong da trắng, mắt hạnh môi hồng. Thật không hiểu tại sao nguyên chủ lại phải trang điểm, chỉ tổ phá nhan sắc.

Một chữ "Đẹp" quá gượng ép rồi.

Chắc chắn là có nguyên do khác.

Nhưng thật ra cũng không liên quan đến cô. Cái gì đến, thì đến thôi.

Vĩ Ca lượn sang tủ quần áo, cánh cửa lớn màu nâu thanh lịch, phía trên ép nổi dòng chữ mạ vàng mềm mại "Larita".

Phong cách này, chẳng tương đồng chút nào so với một Phượng Ca chảnh choẹ ngu ngốc. Gu thẩm mĩ rất thanh lịch, thậm chí, cách phối màu cũng rất thông minh!

Cô mở cánh cửa, đập vào mắt cô là một hàng dài quần áo hoa lệ, phong cách nhẹ nhàng và tươi trẻ, phân theo nhiều thể loại, ví dụ như: đồ ngủ, dạ hội, thường ngày,...Và tất cả những bộ quần áo này đều được thiết kế một hình vương miện bằng vàng thật ở mép của trang phục.

Phượng Ca lựa một bộ váy đầm màu trắng, tay áo lỡ ôm lấy cánh tay trắng nhỏ, ren đen viền xung quanh cánh tay và chân váy. Phượng Ca chọn tiếp một đôi khuyên bạc đính đá mã não đen với chiếc vòng tay và nhẫn cùng bộ.

Phượng Ca mím môi.

Chẳng qua cô phải hoàn thành nhiệm vụ, đào tạo nữ phản Phượng Ca thành đệ nhất danh viện và đánh bại bàn tay vàng nữ chủ, nếu không cô chắc chắn sẽ lấy một bộ quân phục đơn giản để khoác ra ngoài đường.

Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro