Chap 4: Dạ tiệc phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày tỏ tâm sự về một ước mơ nho nhỏ, là mặc quân phục...đi chơi, Phượng Ca bắt đầu điều chỉnh tư thế của chính mình.

Cô ngẩng cao đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần xinh đẹp, chóp mũi kiêu ngạo sáng bừng lên, chiếc cằm thon gọn tươi tắn sống động. Sống lưng thẳng đều mềm mại, Phượng Ca ưu nhã cười một tiếng.

Hoàn hảo.

Cô vươn tay vuốt mái tóc bồng bềnh ba ngàn sợi đen bóng và bước xuống lầu.

Vừa đi, Phượng Ca vừa quan sát. Căn nhà với màu chủ đạo là vàng be đậm chất hoàng tộc, những chùm đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng. Sàn gỗ nâu, những bức tranh cổ quý khí treo trên tường. Cầu thang xoắn ốc mềm mại, bậc thang lợp đá hoa cương đen bí ẩn, trải thảm lông màu trắng ngà.

Cô đi qua 5 hành lang để xuống đại sảnh, chứng tỏ ngôi nhà có 7 tầng, xây theo phong cách hoàng tộc Pháp hoa lệ ở Trái Đất.

Phượng Ca tiếp tục cảm thán, xây nhà như cung điện vậy, bảo sao mấy cô tiểu thư này đội thêm cái vương miện lên đầu liền tưởng mình là công chúa!

Cô nhìn xuống đại sảnh, bộ bàn ghế tinh tế mạnh mẽ, hoa văn long phượng sống động, cửa lớn gỗ son điêu khắc mềm mại. Sàn đá thảm lông, đèn chùm treo trên trần, bức tranh thủy mặc lồng trong khung kính.

Hào nhoáng!

"Ôi? Tiểu Ca, con dậy rồi đấy à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Phượng Ca quay đầu lại, một người phụ nữ ngoại quốc dịu dàng hướng cô cười một tiếng. Bà vận một bộ váy đầm màu đen dài tay, cổ đeo một sợi dây bạc khảm một viên moonstone xanh dịu nhẹ. Theo như kí ức, đây là mẹ của "cô" - tiểu thư thuộc dòng dõi hoàng tộc của M quốc phía Tây đại lục.

Phượng Ca giật giật mí mắt, con mẹ nó hoàng tộc? Tại sao trong truyện không nói rõ nhà ngoại của nữ phản này có gia thế khủng bố vậy?

Phượng Ca tiếp tục tìm kiếm thông tin. Trong truyện không đề cập chi tiết đến gia thế của nữ phản này, chỉ nói "nhà cô ta có truyền thống quân nhân, bố làm trong quân đội chính phủ", hết, còn lí do tán gia bại sản, trong truyện nói nam chính Lí Hoằng vì trả thù cho nữ chính Quân Thiển Ức đã thiết kế cho bố nữ phản Phượng Ca có liên quan đến một vụ tham nhũng lớn và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, ông bị cách chức và ngồi tù, sau đó ông li hôn với vợ, kí giấy ngay khi ngồi tù bởi vì vợ ông phát hiện ông bao nuôi một nữ diễn viên trẻ đẹp. Nhưng theo kí ức, bố của cô vốn rất yêu vợ của mình, năm đó khi bà còn giả trang thường dân đến V quốc du học, ông không ngần ngại bà xấu xí hay nghèo túng mà theo đuổi bà, tạo nên một câu truyện tình yêu học đường giữa Lọ Lem và Hoàng Tử.

Phượng Ca thở dài một tiếng, xem ra câu truyện này còn nhiều uẩn khúc lắm.

Thấy con gái mình cứ ngây người ra, Tạp Lan Lạp La Ấu Đoá lo lắng gọi một tiếng: "Tiểu Ca con yêu?"

Phượng Ca hoàn hồn, cười trừ một tiếng rồi lôi kéo bà hỏi: "Mẹ yêu, bố đâu rồi ạ?"

La Ấu Đoá thấy con mình không sao, bà mới mỉm cười và cưng chiều xoa đầu cô:"Bố con đi làm từ sớm, ở quân đội có nhiệm vụ mới thôi."

Phượng Ca gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiến ra đại sảnh.

La Ấu Đoá chợt nhớ ra gì đó, bà hướng Phượng Ca gọi một câu:"Tiểu Ca!"

"Dạ?"

"Tối nay có dạ tiệc phu nhân, con thu dọn rồi đi với mẹ nhé."

Phượng Ca định từ chối, cô đặc biệt ghét mấy cái dạ tiệc phù phiếm này, một đám người hòng chờ lợi ích treo trên mình nụ cười giả tạo, có gì đặc sắc? Nhưng lại nghĩ đến câu "đệ nhất danh viện", không phải chỉ có mấy nơi ấy mới dễ đạt được nhất sao? Phượng Ca lại đành ngậm ngùi đồng ý.

------ • ------

Cô ngả mình xuống chiếc giường mềm mại, suy nghĩ một chút.

Nữ chính Quân Thiển Ức, chính là một lục trà biểu chính hiệu theo kí ức của nguyên chủ. Còn nguyên chủ, xunh quanh còn rất nhiều bí mật cần được làm rõ.

Nam chính Lí Hoằng, sở dĩ có thể bao bọc nữ chính tốt như vậy, bởi vì anh ta rất tài năng. Gia thế có khi không "trâu bò hò hét" như cô, nhưng lại có thế lực của riêng mình. Nữ phản Phượng Ca? Sở dĩ tán gia bại sản, chết không toàn thây, chỉ bởi vì quá ngu ngốc!

Bây giờ cô xuyên đến đây, sống trong thân thể nữ phản này. Cô là ai? Đặc công chủ chốt của LITB, khả năng bày mưu tính kế xuất thần nhập hoá, 23 tuổi hoàn thành 398 nhiệm vụ tối mật của thế giới, há lại để cho một nhân vật hư cấu đè đầu cưỡi cổ?

Nhưng xuyên đến đây cô lại chẳng có thành tựu gì cả, trong mắt người đời chỉ là một cô tiểu thư chanh chua ngu dốt, nếu như không có hậu thuẫn là Phượng gia, xem chừng cũng chỉ nằm ở tầng đáy của xã hội!

Trước hết không dụng được võ thì sẽ dụng trí. Cô sẽ thành lập một công ti tư nhân, có thể sẽ là một hãng thời trang, hoặc trang sức đá quý. Ít nhất cô cũng có năng khiếu hội hoạ.

Cứ quyết định vậy đã!

Phượng Ca bật dậy khỏi giường. Bây giờ cô phải lo cho buổi tối hôm nay.

Phượng Ca mở tủ, cô bắt đầu lựa quần áo. Một hàng dài hoa lệ, một bộ thanh lịch, một bộ nghiêm túc, một bộ quý khí, một bộ, lại một bộ.

Phượng Ca cũng chỉ chảnh choẹ, không có nghĩa là lẳng lơ, quần áo cũng rất phù hợp, không khiến cô phải mua lại hàng loạt.

Cuối cùng cô chọn được một bộ váy màu trắng sứ - một bộ váy dạ hội mềm mại, tay áo xoè lỡ, hở lưng, từ hai mép vải nối với nhau bằng những móc xích nhỏ bằng vàng vô cùng tinh tế, váy cổ tròn, giữa cổ áo có một bông hoa nhỏ vàng ròng, toả ra 2 đường chỉ bằng vàng vắt chéo chau ôm lấy 2 bên hông váy. Chân váy xoè đầm, kí hiệu vương miện tỉ mỉ và tươi tắn.

Đồng bộ là một dây buộc tóc viền vàng, hai bên có 2 bông hoa vàng ròng cùng kích cỡ với bông hoa ở cổ áo, từ 2 bông hoa rơi xuống 2 đường chỉ vàng mềm mại.

Phượng Ca tiếp tục lựa thêm một chiếc vòng cổ hoa bằng vàng tương đồng với bộ váy rồi xếp lên giá.

Cô mỉm cười.

Thật là chờ mong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro