Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Nhi ! Mở mắt ra nhìn anh được không?

- Chỉ cần em tỉnh điều gì anh cũng đáp ứng em!

- Em muốn rời bỏ anh cũng được! Nhưng làm ơn đừng dùng cách này!

- Em muốn theo hắn ! Anh để em đi!

- Em ghét anh! Em tỉnh anh liền cả đời cũng không xuất hiện trước em!

Một cô gái, cả người toàn máu, nằm trong vòng tay của chàng trai, hơi thở bắt đầu yếu dần.

- Em đang đùa anh! Em sẽ không biến mất đâu!

- Để anh đưa em đi bệnh viện.

Nói xong liền bế cô trên tay, một hướng thẳng đến bệnh viện. An Mẫn lúc này mắt đang mờ dần, cơ thể rã rời không còn đủ lực. Cảm nhận được  một vòng tay ấm đang ôm chặt bản thân. Không cần nhìn cũng biết người đang ôm cô là ai?

Ở bên nhau hơn 27 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc. Lúc bố, mẹ mất hắn cũng đâu có như vậy?

Dùng chút sực lực cuối cùng, lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy!

- Này! Mẫn Nhi!

Đó là lời cuối cùng mà cô nghe được. Không biết qua bao lâu, khi cô mở mắt, thì xung quanh tối mịt, giơ tay ra trước mặt cũng không thấy gì.

An Mẫn không cảm thấy đau đớn, dù trước đó mới bị tai nạn. Bỗng có một tia sáng, cô tò mò lại gần, thấy chói quá thì liền nhắm mắt lại. Khi nó qua đi, An Mẫn dần mở mắt, lúc đầu chưa thích ứng được, sau dần cũng thấy rõ.

- Đây chẳng phải phòng Sở Khanh sao, tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải bây giờ nên ở bệnh viện sao?

Bên trong phòng lại có những tiếng thở, tiếng cót két, cùng với những tiếng động khác hòa lại làm con người ta nóng mặt.

An Mẫn bực tức toang đạp luôn cánh cửa, thì bất ngờ vì mình xuyên qua nó. Lúc này, mới để ý lấy bản thân, toàn thân mờ đục, cả cơ thể cũng nhẹ hơn, cô thì thầm:

- Mình chết rồi sao?

Còn đang buồn bực, thì tiếng động lúc này lại vang lên kéo cô về. Nhìn hai con người đang giao giao, hợp hợp trên giường, trong lòng tức giận khôn nguôi.

Hai con người trên giường kia, một người là bạn trai, một người là bạn thân không ngờ lại có thể như vậy với nhau. Trước kia, cô ta nói "Sở Khanh không phải là kiểu người cô ta thích". Mà bây giờ xem kìa, thích quá cơ chứ.

- Anh không buồn sao?

- Chuyện gì?

- Thì bạn gái nhỏ của anh mất rồi đó!

- Đúng là có buồn thật đấy!

Nghe xong câu đó, ả ra vẻ phụng phịu, hờn dỗi, vừa dùng tay đẩy người Sở Khanh nói:

- Thế anh đi tìm cô ta đi! Hứ!

- Sao thế bảo bối? Anh chỉ tiếc vì chưa lợi dụng cô ta xong thôi!

Nói xong kẽ đưa hông nhấp nhẹ vài cái, vừa nói:

- Thật ra, anh chỉ yêu mãi em thôi!

Ả rên nhẹ, ra chiều còn dỗi lắm, nhưng trong mắt thì lại vui vẻ:

- Anh xạo quá! 

- Không tin sao?

Sở Khanh nhấp thêm vài cái nhưng nhanh hơn, xong dừng lại, rồi cứ vờn bên ngoài.

- Sao rồi! Kiều Nhi em tin anh chưa?

Ả ta ánh mắt van xin, lấy tay bám vào vai hắn:

- Em tin ! Em tin ! Cho em đi! Ah...

Những tiếng động làm con người ta xấu hổ, những tiếng rên kéo dài. Hai người chìm vào cơn miên man, quấn quích lấy nhâu.

  Cô đứng một chỗ nghe hết tất thảy. Không tin vào sự thất này, người bạn trai 6 năm này, lại trước giờ chưa từng yêu cô. Lại còn những lời hai người này nói. Cô ngồi thụp xuống khóc tại chô, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai người họ đang hạnh phúc, vui vẻ.

Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ trả thù hai người!

Vẫn là không chịu nổi những tiếng động kia bay vội ra ngoài, lượn lờ khắp nơi. Bỗng trong đầu hiện lên một người, đó là An Phong, liền một mạch bay về nhà. Cô đi rồi chắc hắn ta sẽ vui lắm.

Nhưng nào ngờ, vào phòng anh lại thấy cảnh, anh bị trói lại trên giường, tóc thì rũ rượt, mặt dường như già đi nhiều tuổi, mắt vằng đỏ rõ rệt. Đang ra sức cựa quậy, chống lại điều gì đó.

Nghe thấy động tĩnh, bác quản gia liền lập tức chạy từ ngoài vào, kêu mọi người đè anh lại, tiêm cho anh một mũi. Sau một hồi dãy dụa anh liền chìm vào giấc ngủ.

Bác quản gia nhìn anh, đôi mắt trũng sâu, thở dài nói:

- Từ ngày đó, thiếu gia đã luôn như vậy!

Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, thương cảm, xong việc liền ra ngoài không dám ở gần anh. Chỉ còn bác quản gia, lâu cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Thay cho anh bộ đồ mới rồi mới rời đi.

An Phong đã chìm sâu vào giấc ngủ, nước mắt chảy ra, miệng thì lẩm nhẩm, không ngừng nói gì đó, cô lại gần thì mới biết, anh gọi:

- Mẫn Nhi! Mẫn Nhi!

- Mẫn Nhi! Anh nhớ em!

- Mẫn Nhi ! Em quay về với anh đi!

- Mẫn Nhi! Quay về đi! Điều gì anh cũng sẽ đáp ứng em! Làm ơn!

An Mẫn cố kiềm nén để nước mắt không rơi, thật không ngờ, người cô yêu thì phản bội. Người cô hận thì lại như thế này.

Dù biết là không thế chạm vào, cô vẫn gắng sức lau đi những giọt nước kia. Nó vì cô mà rơi, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Vậy vì sao anh lại khóc vì cô?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro