chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết là không thế chạm vào, cô vẫn gắng sức lau đi những giọt nước kia. Nó vì cô mà rơi, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Vậy vì sao anh lại khóc vì cô?

Những ngày sau đó, cô luôn bên cạnh anh. Chứng kiến anh đau khổ, trong lòng có cảm xác chua xót khó tả. Muốn ôm anh vào lòng, muốn sẻ chia cho anh những đau khổ đó.

Ngày nào anh cũng gọi tên cô, bàn tay xinh đẹp ngày nào giờ chỉ toàn vết kim chít, cào cấu, còn có cả các vết cắt của dao.

Bây giờ, cô mới biết được loại thuốc anh thường tiêm là thuốc ngủ. Ngoài công dụng đó ra thì nó còn giúp anh phần nào tỉnh táo, ổn định tinh thần hơn.

Khi lên cơn, phải cần rất nhiều người mới kiềm anh được. Lúc đó, mắt trợn trắng, cả người co giật, sợ anh cắn trúng lưỡi quản gia nhét khăn vào miệng anh. Trải qua gần tiếng như thế, anh mới chìm vào giấc ngủ.

Nhưng dường như cơ thể anh đang ngày càng có dấu hiệu kháng thuốc, cơn đau, co giật cứ như thế kéo dài lâu, thường xuyên hơn. Trước kia thì chỉ 3 lần 1 tuần, nay thì mỗi ngày đều thế.

Sau mỗi lần như vậy, anh đều rất mệt mỏi, mí mắt càng thêm thâm quầng, đêm nào cũng tỉnh dậy nhiều lần. Đều nhìn thấy cảnh, người cô bê bết máu, lạnh ngắt trong vòng bàn tay anh.

- Em đây là đang trừng phạt anh sao?

- Em hận anh lắm đúng không? Nên mới dùng cách này!

Cô nghe vậy, ôm lấy anh, nhưng không ngoài dự đoán, là đi xuyên qua cơ thể anh. Ở gần ngay bên mà chẳng làm được gì? Chỉ có thể dương mắt nhìn anh chịu đau khổ. Mỗi lần như thế, cô lại trách bản thân mình rằng:

" Tại sao trước kia không nghe anh? Không quan tâm anh hơn".

" Em chưa từng hận anh".

Cô còn nghe mọi người nói, anh bị điên rồi. Ngày mà cô đi, anh ôm chặt xác cô, ai khuyên cũng không được. Anh còn nói:

- Cô ấy chỉ đang ngủ thôi! Các người đừng gạt tôi!

Đến lúc nó bốc mùi, anh vẫn ôm khư khư. Mọi người cũng hết cách, bắt buộc phải tiêm thuốc ngủ cho anh, dẫu vậy anh vẫn ôm cô rất chắc, khó khăn lắm mới gỡ ra được.

Khi thức dậy không thấy cô đâu, anh hét toáng cả lên:

- Các người dấu cô ấy đâu rồi!

- Tôi đã nói cô ấy chỉ đang trêu đùa tôi! Sẽ sớm tỉnh lại thôi!

Nói xong lại ôm đầu, khóc:

- Xin lỗi! Xin lỗi em Mẫn Nhi!

- Tất cả là tại anh! Trở về với anh đi mà! Không thì anh đi theo em nhé!

Chụp lấy con dao trên giường, rạch thẳng một đường trên cổ tay may mắn phát hiện kịp. Đó là một phần lí do anh bị trói trên giường. Mỗi lần tỉnh dậy đều muốn tự sát, muốn làm tổn thương đến bản thân.

Anh cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ truyền chất dinh dưỡng làm cả người gầy đi. Vẻ điển trai ngày trước cũng dần mất đi, chỉ còn một người với đôi mắt trũng sâu, vô hồn, cả làn da xanh xao. Trên cả tay và chân là chi chít các vết thương mới cũ.

Cứ như thế, cô ở bên anh gần 6 tháng. Nhìn thấy từng sự việc một, nỗi căm phẫn trong lòng càng lớn.

- An Phong anh phấn chấn lên cho em!

- Anh sao lại như vậy chứ! Em mất lâu rồi! Sao anh không chịu buông bỏ đi hả?

- Anh của trước kia đâu rồi?

Thêm tháng nữa trôi qua, lần này mở mắt cô không thấy anh nữa. Đầu thì đau như búa bổ, mắt lờ đờ, hai chân bước xuống giường, vô lực mà ngã xuống.

Kì lạ là cô lại thấy đau, chạm được vào bản thân. Lật đật, bật dậy do quá đột ngột mà té xuông lần nữa. Cảm giác được cơn đau rất rõ ràng hơn.

Vậy chắc chắn không phải mơ. Vịn lấy thành giường từ từ đứng dậy. Quan sát xung quanh, mới viết đây là phòng mình.

Thấy cuốn lịch trên bàn mới biết được đây là năm 2018, tức 8 năm trước. Năm cô mới vào đại học năm 2, đã cãi nhau một trận lớn với An Phong, vì muốn chuyển ra ngoài ở chung với bạn trai.

Đây chắc là cơ hội để cô thay đổi mọi thứ, để trả thù đôi cẩu nam nữ kia. Để bù đắp lại tổn thương cô vô tình gây ra.

Trong lúc còn là hồn ma, cô biết được rất nhiều chuyện. Thấy sản nghiệp bố, mẹ dùng mồ hôi, xương máu dựng lên bị cướp mất đều là do cô quá ngu ngốc mà đem lòng tin tưởng tên tra nam kia. Quá không cam tâm, chính tay cô sẽ làm hắn thân bại danh liệt.

Còn đối với anh, cô không biết phải đối mặt như nào? Đời trước do quá ngang bướng , sự nông nổi của tuỏi trẻ. Mà không thấy được sự yêu chiều trong đáy mắt anh. Không trải qua chuyện lần này vĩnh viễn cô cũng không biết được, anh yêu cô đến nhường nào?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro