chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói như vậy, nhưng cô vẫn chưa rõ mình phải làm gì. Nếu thay đổi 180° như thế thì có bị nghi ngờ không?

Nhìn bản thân mình trước gương, cô giật giật khóe miệng. Thấy bản thân mình kiếp trước bị lừa đá hay sao? Mà lại ăn mặc như thế này!

Tóc hai màu sáng chói, bên đỏ bên xanh. Mặt mày trang điểm đậm, môi tím, hai má đánh hồng như đổ luôn hộp phấn trên mặt. Mặt cô vốn trắng, thêm kem nền thì lại càng trắng hơn, kiểu này đứng trong đêm người nào yếu tim chắt ngất ngay luôn ấy!

Cũng may khi đó, không quá tin lời bạn thân mà nhuộm tóc thật chứ không ? Tháo bộ tóc giả trên đầu xuống, tẩy đi lớp trang điểm, ngắm nhìn lại bản thân trong gương.

Lấy tay chọt chọt vào má, sờ lên môi, thốt lên:

- Ôi trời! Da của mình lúc trẻ đây sao! Đẹp quá!

Đứng tự luyến một lúc, cô mới đi thay đồ, để gặp lại một người quan trọng mà cô đã bỏ lỡ. Cải nhau một trận lớn, cô tức giận một mình đi đến thành phố X nơi có ngôi trường mà cô đăng kí. Dù sao nhập học cũng sắp tới nơi, nên cô vô kí túc xá nữ ở để trốn anh.

Trong lúc đó, An Phong gần như lục tung thành phố A để tìm cô, mới hay cô ở thành phố X. Lập tức chuyển công tác sang đó, làm ở công ty gần trường cô, điều này cô chưa biết. Anh luôn đứng ngắm nhìn cô, sợ nếu xuất hiện thì cô sẽ lại chạy trốn. Anh không muốn bị cô ghét, muốn cô như lúc trước luôn tươi cười vui vẻ khi thấy anh. Nhưng bây giờ trong mắt cô toàn là sự chán ghét.

Trước của nhà nào đó, An Mẫn không dám bấm chuông, cứ đứng đó chần chừ, đưa tay lên rồi lại thả xuống.

- An Mẫn đó à! Sao lại đứng đây!

Tiếng nói từ sau lưng cô vang lên, cô quay đầu lại. Thì thấy đôi bạn thân của mình. Không nói gì nhào tới, ôm lấy họ chặt cứng, nước mắt tự động rơi.

Hai người ngơ ngác, vội lấy tay vỗ vỗ lưng cô, được một lúc, mới buôn họ ra.

Người có đầu tóc tomboy, hỏi cô:

- Cậu có chuyện gì sao? Tên nào ăn hiếp cậu à? Để mình đập hắn!

Lam Nha vỗ một cái bốp vào lưng Dung Na, cười cười nhìn An Mẫn:

- Có chuyện gì trước tin vào nhà cái đã!

Ba người cùng nhau đi vào nhà, ngồi trên ghế sopha cô vẫn im lặng không không nói gì. Lát sau, cô mới mở lời:

- Cho mình xin lỗi nhé! Lam Nha, Dung Na!

- Sao cậu lại xin lỗi, có chuyện gì?

An Mẫn lắc đầu nói :

- Không! Không có gì? Chỉ là...

Dung Na lên tiếng cắt đứt lời An Mẫn định nói:

- Vậy đi ăn, đi mua sắm nào!

- Chẳng phải mới về đó sao? - Lam Nha giật giật mí mắt nhìn.

- Thì đi tiếp! Tớ vẫn còn năng lượng đầy lắm!

Nói rồi kéo tay hai người chạy như bay ra xe. Hôm đó, An Mẫn cười rất tươi, cô thấy hạnh phúc với hiện tại.
Trước kia, chỉ vì tên tra nam kia mà đánh mất họ. Một người thì bị tai nạn máy bay, còn người kia thì bỏ sang nước khác. Sau đó, cô mới biết tất cả là do hắn li gián, muốn cô lập An Mẫn để cô phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.
Nhưng lần này cô sẽ không để hắn như ý muốn.

Sau một ngày đi la cà hết cái trung tâm thương mại. Cả 3 dừng lại tại một quán caffe, trên tay là túi lớn túi nhỏ.
An Mẫn và Lam Nha ngồi thở lấy hơi, nhìn sang cô bạn đang hừng hực khí thế.

- Cậu không mệt sao?

- Không! Bình thường mà tớ vẫn còn sức để đi thêm mấy vòng nữa đấy.

Hai người kia nhìn Dung Na với cặp mắt thán phục, đưa ngón lên. Làm cho cô ấy thêm tự tin, ưỡn ngực vỗ vỗ.

Một chàng trai lên tiếng cắt ngang bầu không khí:

- Mấy vị muốn uống gì ạ!

Cả 3 cùng đông thanh trả lời:

- Capuchino!

- Vâng! Được ạ! Các vị chờ một lát!

Nhân viên quay đi, 3 người lại tiếp tục trò chuyện, trêu chọc nhau. Bỗng Lam Nha lên tiếng hỏi:

- Cậu với hắn sao rồi!

Thấy An Mẫn không trả lời, Lam Nha thở dài nói tiếp:

- Tớ biết có khuyên cậu cũng không nghe! Chúng tớ người ngoài cuộc cũng chỉ có thể khuyên được như thế.

Dung Na đập bàn một cái làm cả hai giật mình.

- Tên khốn đó làm cậu khóc đúng không? Để tớ tẩn hắn!

Lam Nha kéo tay Dung Na ngồi xuống.

- Cậu nói lớn quá đó, cả quán cà phê nhìn kìa!

- Ah...xin lỗi!

" Phụt" quay mặt sang nơi phát ra tiếng.

- Cậu còn cười! - Dung Na

- Tớ không sao! Cảm ơn hai cậu nhé!

- Ừm! Có gì thì nói với chúng tớ.

Ba người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến hơn 9h mới về. Cả 3 cùng nằm trên chiếc giường, đến nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy bởi ác mộng.

- Gặp ác mộng sao? - Lam Nha

- Ừm! Có chút- An Mẫn

- Ổn không?

- Tớ không sao!

- Này tớ nói chơi với cậu lâu vậy chẳng lẻ không biết sao? - Lam Nha

- Khi nào cậu muốn nói thì hãy gọi tớ! Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe! - Lam Nha

-  Giờ thì ngủ thôi- Lam Nha

- Cảm ơn cậu!

- Bạn bè cả mà!

An Mẫn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô một cơ hội. Đã cho cô gặp lại những người bạn quí giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro