chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi đang say giấc, thì cô bị Dung Na gọi dậy.

- An Mẫn dậy đi! Chúng ta đi chơi!

Cô lim dim mắt, ngáp một cái, vươn người dây, giọng nói có chút mê man.

- Hôm qua mới đi mà!

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay!

Nhìn vẻ măt háo hức của cô bạn, An Mẫn không nỡ từ chối, chỉ đành gật đầu.

- Tớ xuống dưới chờ! Cậu mau lên nhé!

An Mẫn đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước ra ngoài. Đứng nhìn mình trong gương, không nhịn được mà xoay vài vòng.

Chiếc đầm màu đỏ, ôm sát cơ thể càng tôn lên nét da trắng sứ, cùng với body hoàn hảo của cô. Phần lưng khoét vừa đủ làm lộ ra tấm lưng trần mịn màn, vòng eo nhỏ xinh bao người mơ ước, đôi chân dài thon gọn.

Hai người thấy lâu rồi cô chưa xuống, bèn lên gọi, thấy bộ dáng kia của cô. Họ rất ngạc nhiên, hôm qua cũng vậy. Lúc vừa thấy cô, họ còn tưởng nhận nhầm người.

- Cậu xinh quá đi! - Dung Na

- Thấy mắt nhìn của tớ tốt không? Đã nói nó sẽ hợp với cậu ấy! - Lam Nha

Dung Na đưa ngón tay cái lên với Lam Nha.

- Đồ thế này mà không đi bar thì tiếc thật đấy! Tối nay còn có tiệc! Hai cậu đi không? - Dung Na

Lam Nha và An Mẫn nhìn nhau suy tư một lúc. Vốn muốn từ chối, vì cô không thích những nơi ồn ào và loạn như ở đó, thì Lam Nha gật đầu. Dung Na liền nói:

- Quyết định vậy đi! Tối nay lúc 10h !
Cậu không được từ chối!! 2 thắng 1!

- Được rồi!

Trước đây, cô nghe lời Sở Khanh thay đổi phong cách bản thân. Biến mình thành bộ dạng không thề chấp nhận kia. Làm mọi người ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ, dị miệt, muốn né càng xa càng tốt. Chỉ có họ là luôn ở bên, luôn ủng hộ cô.

An Mẫn làm thế một phần cũng vì muốn An Phong chán ghét mình. Nhưng anh cũng không có biểu tình gì khác lạ, vẫn như trước. Nghĩ tới đây cô càng đau đầu, thắc mắc làm sao 3 người họ có thể chấp nhận được bộ dạng đó.

Thay bộ đồ khác nhẹ nhàng hơn, cả 3 cùng nhau dạo phố. Đi càng quét các cửa hàng ăn uống ở gần đây.

Ở bên cạnh họ thật sự rất vui, nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ từ chối dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ. Đều tại do cô quá ngốc, hết mực tin tưởng tên tra nam kia.

Trong lúc đi dạo phố thì không ít ánh nhìn hướng về họ. Có vài người lại xin thông tin nhưng đều bị từ chối, không thì bị Dung Na ôm chặt:

- Đây là hai tiểu bảo bối của tôi! Các người tránh xa ra.

- Ồh ! Xin lỗi vì đã làm phiền!

Hai người quay ra nhìn cô bạn của mình, Dung Na chỉ cười hì hì, dùng đôi mắt long lanh nhìn họ, làm cho cả hai không nỡ mắng.

Đến tối, đứng trước quán bar, chần chừ mãi không bước vào. Đời trước cô chưa từng tới đây, nên cảm thấy khá mới lạ, cũng rất tò mò bên trong như thế nào?

Vào trong, tiếng nhạc lớn, cùng với ánh đèn chớp tắt làm cô có chút choáng.

- Cậu không sao chứ!

- Tớ ổn!

Đi qua dãy hành lang cuối cùng cũng tới phòng. Vừa mở cửa ra, thì có tiếng của vài người vang lên.

- Các cậu đến trễ đấy! Chịu phạt đi nào! Mỗi người 3 ly!

- Xin lỗi mà! Trên đường kẹt xe nên bọn tớ mới đến muộn! - Dung Na

- Vậy cũng không được? - Một cậu trai đáp.

Người khác lại lên tiếng:

- Tha cho họ đi! Kẹt xe mà ai muốn đâu!

- Hazzz...vậy mỗi người 1 ly lần sau đừng đến muộn đấy.

- Được! - Dung Na

An Mẫn đi lại rót ly rượu cho mình, lúc này họ mới hỏi:

- Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Nhìn lạ quá?

Dung Na tính nói, thì bị cô bịch miệng lại.

- Tôi là Linh Nhi, rất vui được gặp mọi người.

- Ra là người mới! Người mới thì phải phạt nặng hơn nhỉ? 2 ly nhé!

Dung Na tính nói gì đó thì bị cô ngăn lại.

- Được.

Đang nâng ly rượu đang uống, thì bị một bàn tay chặn lại. Một giọng nói trầm vang lên, giọng nói này cả đời cô cũng không quên, là tên khốn đã hại đời cô lúc trước.

- Để tớ uống thay cô ấy!

- Ồh! Hoàng tử đã lên tiếng ai nỡ từ chối!

Sở Khanh cướp ly rượu trong tay cô uống cạn, ly tiếp theo cũng vậy.

- Cạn rồi đấy! Cậu tiếp tục chơi nhé!  - Sở Khanh, nói rồi quay người rời đi.

Mấy bạn nữ trong đó nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét, căm phẫn. Cũng đúng, vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo. Gia đình thì giàu có, vẻ ngoài điển trai, tính tình ôn nhu, hiểu tâm lí con gái, còn biết chơi thể thao. Khác gì một hoàng tử bước ra ttong truyện cổ tích.

Dung Na đứng sau lưng cô nãy giờ, tiến đến vỗ vào vai cô bảo:

- Thích người ta rồi sao? Nhìn chằm chằm thế! Đi mất rồi còn đâu?

- Ah...- phải rồi họ chỉ biết cô có bạn trai, chứ chưa biết người đó là ai? Bởi hắn nói quen nhau bí mật, hắn nói hắn sợ mọi người biết bạn gái hắn là cô, thì sẽ cướp cô mất. Hah ...sao hồi đó ngốc thế không biết!

- Chỉ là có chút ấn tượng thôi!

- Thật sao?

- Thật mà!

- Nếu được thì chia tay tên khốn kia đi! Quen cậu bạn này ! Tớ thấy hắn được đấy!

Lúc này, cô nghĩ thầm trong bụng:   "Tên khốn mà cậu nói, chính là người vừa nãy đấy ". Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn tỏ ra không quen biết.

- Như thế không tốt lắm đâu!

- Có gì mà không tốt!Tên khốn đó! Nếu tớ là con trai tớ sẽ cướp cậu đi và đấm cho hắn vài cái.

Nói rồi giơ nấm đấm nhỏ ra trước mặt cô, nhìn dáng vẻ này của cô bạn, An Mẫn không nhịn được cười, đáng yêu quá.

- Cậu còn cười, tớ nói thật mà! Nếu là con trai á...

"Bốp" - Ah...Lam Nha cậu lại đánh tớ.

- Rồi sao? Cậu làm gì tớ!

- Cậu cậu...ah An Mẫn, Lam Nha ăn hiếp tớ.

Rồi cả người bám dính lấy cô như con bạch tuộc. Cô cười bất lực, xoa đầu Dung Na. Lam Nha hết cách lấy điện thoại ra gọi:

- Alo! Anh Dung Quân đó à...

Dung Na lập tức chấn chỉnh lại ngay, Lam Nha liền kéo cô bạn đi:

- An Mẫn cậu cứ tham gia vui vẻ nha! Kết thêm bạn mới nhé!

- Được- Cô mỉm cười vẫy vẫy tay với họ.

Có rất nhiều người đến mời rượu, trò chuyện với cô. Uống được lát trong người cảm thấy có chút mệt, nên đi đến nhà vệ sinh, rửa mặt một lát.

Ra khỏi phòng vệ sinh, đến ngõ cua thì đụng phải một người mà cô không muốn gặp mặt nhất lúc này- An Phong.

Thấy An Mẫn, anh liền nắm tay cô lại:

- Sao em lại ở đây ?

- Tôi không được ở đây?

- Nơi đây không tốt!

- Chẳng phải anh cũng ở đây sao?

Cố gắng giật tay mình ra khỏi anh, nhưng đều vô ích. An Phong nhìn cô chằm chằm, rồi cởi áo khoác choàng lên người cô.

- Bên ngoài lạnh, anh đưa em về!

- Lại muốn giam cầm tôi nữa sao?

An Phong im lặng không trả lời, trên mặt không có biểu tình gì đặc biết. Đưa cánh tay đang bị anh giữ chặt lên, nói:

- Buông tay! Anh làm tôi đâu đấy!

Anh vội vàng buông ra: " Xin lỗi"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro