chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc buông ra, trên tay cô hằng rõ vết tích của việc nắm quá chặt. Trong mắt anh xẹt qua tia hoảng loạn, lo lắng cô không tin được cho rằng mình đã nhìn nhầm.  An Mẫn cuối mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

- Rốt cuộc anh muốn gì thì mới buông ta cho tôi!

An Phong hỗn loạn không biết trả lời làm sao! Anh không muốn làm cô bị thương, anh chỉ muốn cưng chiều, che chở cho cô. Nên nghĩ rằng giữ cô bên cạnh là điều tốt nhất. Bởi anh sẽ hứng chịu tất cả sự xấu xa bên ngoài, tạo cho cô một nơi an toàn nhất. 

Nhưng điều này vô tình tạo nên rào cản giữa hai người. An Mẫn là con người của sự tự do làm sao chịu được sự ràng buộc này. Luôn luôn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay của anh.

An Mẫn trả lại áo vest, đi lướt qua người anh, An Phong tính đưa tay nắm lại, liền bị cô buông lời cảnh cáo:

- Nếu bây giờ! Anh giữ tôi lại thì chắc chắn cả đời này đừng mong gặp lại!

Cánh tay dừng lại ở giữa không trung, nhìn bóng dáng cô khuất dần. Không biết tại sao ngay tại giờ phút đó anh lại có dự cảm lời cô nói là thật.

" Cạnh", một con bạch tuột liền dích lên người cô:

- Ah! An Mẫn cậu đi đâu lâu thế! - Dung Na.

- Tớ đi vệ sinh một chút! Lam nha đâu?

- Tớ đây! Sao thế?

- Tớ thấy hơi mệt nên về trước! Các cậu ở lại chơi vui vẻ nhé!

- Không chịu đâu! Tớ muốn cậu ở lại cơ! - Dung Na!

Kéo người Dung Na ra, Lam Nha nói:

- Cậu về trước cẩn thận nhé! Lát bọn tớ về liền!

An Mẫn gật gật đầu đi ra ngoài, cô vừa đi ra khỏi bar thì đã có một bàn tay nhanh chóng kéo lại.

- Sao em lại mang bộ dáng này?

Sở Khanh ép cô vào tường, nói với chất giọng hơi tức giân, đâu còn điệu bộ ôn nhu ngày thường.

Bây giờ, cô vẫn chưa lật bài ngửa với hắn được. Nên đành uẩn khuất trả lời:

- Không đẹp sao? Mất công em chọn lâu vậy cho anh xem.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng cô như vậy. Trước kia dù là người yêu, thì trên mặt cô vẫn luôn luôn không có biểu tình. 

Bây giờ, nhìn vào đôi mắt rưng rưng muốn khóc, lòng hắn liền thấy rung động. Bối rối không biết phải làm như nào? Cô của bây giờ rất khác sinh động, đẹp đẽ hơn làm hắn nảy sinh ý định chiếm làm của riêng, che dấu, muốn hành hạ và chà đạo cô. Hạ đi dáng vẻ xinh đẹp, thanh cao để cô nhuốm bùn.

- Anh xin lỗi! Anh không có ý định trách mắng em!

- Vậy em đã làm sai gì sao?

- Không ! Không ! Chỉ là anh thấy nhiều người như vậy nhìn em. Anh khó chịu!

" Chứ không phải anh sợ người ta cướp mất miếng "mồi ngon" của anh sao" .

- Sao lại tự nhiên thay đổi thế!

- Anh không thích sao?

Thú thật hắn rất thích cô của bây giờ, mới xứng đáng được ở bên hắn. Lấy tay vuốt mặt cô, nâng cằm đề mắt An Mẫn hướng thẳng vào mắt hắn, buông lời đường mật:

- Mới mấy ngày không gặp, nhớ em quá đi mất!

- Nhớ mà không đến gặp em sao?

An Mẫn lấy tay đấm nhẹ lên ngực hắn, giọng hờn dỗi. Dù trong lòng đang dậy sóng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Vậy anh bù cho em nhé!

Nói xong hắn tiến mặt mình lại sát mặt cô hơn 1 chút, đến khi môi sắp kề môi thì một giọng nữ vang lên:

- Này! Anh kia! Làm gì bạn tôi đấy!- Dung Na

Hắn vội vàng buông tay cô ra, trong lòng thầm mắng " mẹ nó! Phá hỏng chuyện tốt của ông".

Nhìn An Mẫn với ánh mắt tiếc nuối, rồi mới quay sang bạn cô.

- Tôi thấy cô ấy đi không vững! Nên lại đỡ! Nếu cô là bạn cô ấy thì tôi đi đây.

Dung Na nhìn điệu bộ vội vàng của hắn, thì lấy làm nghi ngờ. Nhưng quan tâm cô bạn mình hơn liền chạy lại đỡ lấy An Mẫn.

- Sao cậu run thế! Tên đó làm gì cậu sao? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...

Lam Nha liếc mắt nhìn Dung Na, cô ấy liền im lặng. Cởi chiếc áo khoác của bản thân choàng lên cho An Mẫn:

- Cậu ấy mệt rồi! Chúng ta về thôi!

Vào xe rồi, cô vẫn run, nếu lúc nãy họ không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra. Dù đây không phải lần đầu hai người họ tiếp xúc gần.

Nhưng sau khi chứng kiến cảnh kia thì cô lại không chấp nhận được việc hắn chạm vào mình.

Vừa về đến nhà, là cô đã lao ngay vào phòng tắm. Rửa sạch nơi hắn chạm vào hơn 2 tiếng, làm mặt cô đỏ ửng cả lên. Hai người họ thấy vậy, sợ hết hồn, lúc này mới gặng hỏi, cô chỉ đành thú thật.

- Thì ra đó là tên khốn đã làm cậu đau khổ! Biể thế lúc đó đã đá hắn vài cái - Dung Na

- Đừng! Như thế cậu sẽ bị bắt vì tội gây thương tích!

- Vậy phải làm sao?

- Hãy thuê xã hội đen chặn đầu đánh! Thế thì chúng ta chỉ cần đưa tiền là hết chuyện.

- Được đấy! Tớ biết chỗ này uy tín lắm!

An Mẫn nghe hai người này bàn mà khóe mắt giật giật, cũng may không phải kẻ thù của họ.

- Này! Đó là bạn trai tớ đấy!

- Tớ xin rút lại lời vừa nãy! - Dung Na!

- Lời nào?
An Mẫn thắc mắc hỏi lại

- Lúc nãy, trong bar á! Còn định ghép cậu với hắn! Tớ xin rút lại!

An Mẫn mỉm cười nhìn cô bạn của mình, nụ cười của cô tỏa sáng nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân soi sáng mọi vật. Hai người ngây ra nhìn cô.

- Cậu cười lên đẹp thật- Lam Nha!

- Đúng đấy! Trước đây toàn là cười lấy lệ không thôi! - Dung Na.

Lại bị Lam Nha cốc cho một cái, ấm ức nhìn cô bạn của mình:

- Đánh tớ như thế! Lỡ ngốc thì sao? Ai nuôi tớ!

- Tớ nuôi! - Lam Nha.

- Cậu hứa rồi đấy sau này không được ghét bỏ!

An Mẫn giơ tay lên phát biểu ý kiến:

- Tớ thì sao?

Lam Nha : - Tớ nuôi nốt!

Cả hai người nhìn Lam Nha với ánh mắt sáng lấp lánh, cùng đông thanh nói:

- Đại phú hào ah~

Rồi cả 3 nhìn nhau cười, bỗng ánh mắt cô chợt buồn khi nhìn thấy chiếc vòng tay. Đây là đồ hắn tặng khi cô tốt nghiệp.

Vân vê nó một lúc, chợt nghĩ mới thấy bản thân trước kia vừa ngu ngốc, vừa ích kỉ. Không suy nghĩ chu toàn đã đâm đầu vào hắn.

Đến khi thương tích đầy mình mới nhận ra, bản thân muốn ở gần hắn vì yêu thích sự tự do, phóng khoáng mà vô tư để hắn lợi dụng, mặc kệ lời khuyên can của bạn bè.

Bắt gặp ánh mắt đó của cô, Lam Nha nói:

- Thôi khuyu rồi! Đi ngủ nào!

Nằm trên giường trăn trở một hồi, vẫn không ngủ được.

- Lại gặp ác mộng sao? - Lam Nha

-  Không chỉ là tớ không ngủ được!

Bầu không khí chìm vào im lặng hồi lâu, Lam Nha nói tiếp :

- Cậu có tâm sự gì sao? Tớ thấy cậu khác trước quá!

- Khác như thế nào- An Mẫn ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao nhỉ kiểu cậu đã mở lòng hơn trước, có gì đó trưởng thành...

- Thật ra tớ...

Lam Nha lên tiếng cắt ngang:

- Cậu không cần gượng ép bản thân mình nói! Khi nào sẵn sàng rồi hãy nói nhé!

- Chắc kiếp trước tớ giải cứu cả giải ngân hà nên kiếp này mới gặp được những người bạn như các cậu.

- Là tớ may mắn mới đúng!

- Vào học còn hơn tháng, 3 chúng ta đi du lịch đi!

- Được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro