Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả 2 bàn, sáng hôm sau đã dọn dẹp đồ đạc xong. Đến lúc Dung Na tỉnh dậy thấy mỗi người xách một vali đi ra ngoài, thì tỉnh luôn cả ngủ.

Bám chặt lên người Lam Nha mà kêu ca:

- Nha Nha, không phải cậu nói cậu nuôi mình sao? Sao lại chuyển đi!

Lam Nha tính lên tiếng giải thích, thì Dung Na chen ngang:

- Tớ hứa sẽ ngoan mà! Sẽ không trộm bim bim của cậu nữa.

- Bọn tớ chỉ đang... - An Mẫn

Lam Nha xua xua tay, ra dấu hiệu im lặng. Khoanh tay nhìn Dung Na, lạnh giọng:

- Cậu còn làm gì nữa không?

- Không có!

- Vậy tớ đi đây!

- Đừng mà! Tớ nói!

- Thật ra, tớ có vô tình làm rơi hộp phấn của cậu, với làm gãy hai cây son.

- DUNG NA

- Ah... tớ xin lỗi! Tớ kiếm lại được rồi! Tí nữa họ sẽ giao tới!

Lam Nha lấy tay day day thái dương, bất lực nhìn cô nàng vụng về này.

- Được rồi! Trước tiên buông tớ ra đã!

- Nhưng...

- Thật ra! Bọn tớ dự định đi du lịch. Có kêu nhưng cậu không chịu dậy! - An Mẫn.

- Thật sao?

- Ừm - Lam Nha

Lấy tay vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi.

- Dọa chết tớ rồi!- Dung Na.

"Haha..."

- Các cậu còn cười...hừ...

- Thế cậu đi chứ!

- Đi

Trong 1 tháng đó, họ đi tham quan ngắm cảnh mặt trời mọc ở biển, cảnh đom đóm bay trên một dòng sông, cùng nhau ngắm sao băng,...tạo nên những kỉ niệm khó quên, gắn kết thêm tình bạn. Cũng trong thời gian đó, An Mẫn hiểu thêm về hai cô bạn của mình.

Đứng trước cửa trường học, mọi người đều nhìn họ với ánh mắt kì thị, tự động trách xa nhất co thể.

- Cậu chắc chưa? - Lam Nha

- Chắc! Giờ tớ vẫn chưa lật kèo được? Phải đợi một thời gian! - An Mẫn.

- Cậu xinh thế mà họ lại không thể thấy! Thật đáng tiếc! - Dung Na

- Còn không vô là trễ đó! - Lam Nha!

- Này! Chờ bọn tớ! Hai người họ đồng thanh trả lời.

Bước vào lớp học, vẫn là những ánh mắt đó, xoi mói, xì xầm nói xấu. Có vài người cố ý nói lớn:

- Thật không biết xấu hổ? Làm thế nào mà có thể mặc như vậy đến trường?

- Nếu là tớ chắc tớ không dám ra đường!

- ...

Còn vô số lời ra tiếng vào, Dung Na tính đứng dậy bảo vệ cô, nhưng bị kéo lại.

- Cậu sao không để tớ?

- Đừng! Tốn sức với họ! Cậu càng tỏ ra tức giận, họ càng làm tới! Nên đừng làm gì cả!

- Nhưng...

- Nghe tớ lần này nhé!

- Được! Nể tình cậu!

Tiếng xì xầm được một lúc thì có giáo viên tiếng vào liền im bặt. Vì họ đều biết đây là người giáo viên khó nhất trường, lớ ngớ là bị đánh trượt ngay.

Kết thúc buổi học mọi người thu cặp sách ra về, Dung Na nhanh tay kéo 2 cô bạn mình đi.

- Cậu tính ở đâu?- Lam Nha

- Tớ ở kí túc xá của trường!

- Sao cậu không về nhà? - Lam Nha

- Ah...tớ...

Nhìn lời nói ấp úng của An Mẫn, Lam Nha phần nào hiểu được. Trong vòng 1 tháng qua, An Mẫn luôn mân mê chiếc vòng cổ, ngắm nhìn bức ảnh ba mẹ mình.

- Cậu đâu thể trốn cả đời được?

- Nhưng mà...

Trước đây, vì tên tra nam kia mà cô chống đối lại ba, mẹ mình. Nóng giận bỏ nhà ra đi, cắt đứt luôn liên lạc với họ. Còn tuyên bố muốn từ gia đình vì họ cấm đoán đam mê của bản thân.

Để rồi năm 23, cô đã được tự do, đi theo ngành nghề mà mình yêu thích. Không còn ai lo lắng, những cú điện thoại khuyên nhủ, hỏi han cũng không còn. Cuộc sống chỉ xoay quanh một người - Sở Khanh. 

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Những người thật lòng yêu thương thì không trân trọng, đến lúc mất đi An Mẫn mới cảm thấy hối hận và nuối tiếc.

Sau này mới biết được, từ lúc cô đi mẹ cô lúc nào cũng mong ngóng cô quay về. Còn bố cô tuy ngoài mặt phản bác, lạnh lùng là thế. Nhưng sau lưng thì luôn âm thầm ủng hộ, hỗ trợ. Dẹp bớt đi những thị phi xung quanh cô, chỉ là không biết cách thể hiện. Nhưng ông cũng mong muốn cô quay về đoàn tụ cùng gia đình.

Đứng trước cánh cửa hồi lâu vẫn không dám mở, gặp rồi thì chẳng biết đối mặt ra sao?

Cứ đưa tay lên rồi lại xuống, gần cả chục lần như thế. Đến lúc cuối cùng, cũng lấy hết can đảm mà mở cửa.

Đi vào trong thấy ba, mẹ cô đang xem tivi, cô ngẩn ra nhìn họ một lúc. Rồi bất chợt nhào đến ôm lấy họ, thút thít.
Ba mẹ cô cũng giật cả mình, mẹ cô vội lấy tay vỗ vỗ lưng cô.

- Sao thế con?

An Mẫn không nói gì mà cứ thế ôm chặt họ. Cảm nhận được hơi ấm, tình yêu, những lời quan tâm từ họ. Cô hạ thêm quyết tâm muốn bảo vệ họ tới cùng.

Ba, mẹ cô thấy con gái không nói gì mà cứ ôm rồi run run như thế cũng không biết làm gì. Chỉ biết vòng tay ôm chặt cô hơn.

- Mừng con về nhà!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro