chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mẫn cứ thế ôm họ hồi lâu mới buông họ ra. Nắm tay bàn tay của cô xoa xoa, nhìn bằng ánh mắt xót xa, cưng chiều.

- Con ở ngoài đó tốt không? Ăn uống có đầy đủ không?

- Con sống rất tốt mẹ ạ!

- Tốt mà sao ốm thế, trơ cả xương này!

An Mẫn chỉ biết cười, để mặc cho mẹ xoay mình tới lui. Bao lâu rồi cô mới ôm, trò chuyện cùng mẹ, nghe lời trách mắng, quan tâm?  Chỉ biết giây phút này cô phải biết trân trọng. Do dự một hồi cô nói:

- Ba, mẹ con yêu hai người!

Ba Mẫn đẩy kính mắt ngạc nhiên nhìn cô, mẹ cô cũng chấn kinh.

- Con bé này thật là lại tính xin gì sao?

- Không có! Con chỉ muốn nói thế thôi!

Không khí gia đình đang hòa hợp, vui vẻ thì ngoài cửa có tiếng nói:

- Cậu chủ về rồi! Nay cô chủ cũng đến nữa đấy!

Anh không nói gì, chỉ kẽ gật đầu. Nghe thấy có cô,  ánh mắt anh có tia sáng vụt qua nhưng nó rất nhanh liền biến mất. Đi vào trong, anh đứng sau bức tường một lát để ngắm nhìn nụ cười của An Mẫn.

Nó là thứ đã cứu rỗi cuộc đời này của anh, nhưng không hiểu tại sao khi cô  lên cấp 3, nó lại biến mất. Mà thay vào đó là ánh nhìn chán ghét, giọng nói lạnh lùng.

Muốn tiến tới gần thì bị cô đẩy ra, khoảng cách ngày càng xa khó thể kéo lại. Anh chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi! Không muốn cô tiếp xúc với những tên đàn ông xấu xa kia.

An Phong mãi ngắm nhìn nó, thì vô tình bắt gặp ánh mắt cô, buộc anh phải bước ra ngoài.

-  Con cũng về rồi à! Nay ngày vui! Cả nhà muốn ăn gì nào? Tôi sẽ đích thân xuống bếp! -Mẹ Mẫn kéo tay áo, hùng hổ nói.

- Gì cũng được? Đồ ăn của mẹ còn hơn nhà hàng 5 sao.

Mẹ Mẫn lấy tay nhéo mũi cô:

- Chỉ nịn là giỏi!

- Để tôi xuống phụ bà! - Ba Mẫn

- Vậy hai đứa nói chuyện nhé! Cũng lâu rồi chưa gặp nhau mà!

Hiện tại, phòng khách chỉ còn hai người. An Mẫn nhìn chằm chằm xuống đất, anh thì nhìn chằm chằm vào cô, bầu không khí rất ngượng ngịu, khó mà thở được.

An Mẫn chưa biết đối mặt sao cho đúng? Nếu cứ như trước kia thì sẽ làm tổn thương người con trai này mất.

Không hận thì là nói dối, bởi chính anh là người đã giam cầm sự tự do của cô. Nhưng nhìn thấy một màn kia, làm cô không biết làm như nào? Dù sao An Phong cũng là anh cô?

- An Mẫn phụ mẹ gọt trái cây nhé!

- Vâng ạ!

Cô đứng dậy rời đi ngay lập tức, An Phong cũng theo cô vào bếp. Anh không cho cô động vào bất cứ thứ gì.
Thấy cô gọt hoa quả, thì chặn lại; cô rửa hoa quả cũng chẳng cho; bưng chén dĩa ra bàn cũng bị anh giành nốt.

- Anh muốn gì đấy?

- Em ra bàn ngồi đợi !

Ba cô còn chêm thêm câu:

- Con ở đây hư bột hư đường hết, nghe lời anh con đi!

-  Ơ ...ba...

- Ơ gì mà ơ ! Ra kia đi bị thương bây giờ!

- Vâng...

Ra bàn ngồi chờ, mình thì nằm dài ra bàn nhìn vào họ môi bất giác mở nụ cười. Lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp như thế này! Có một nơi để trở về thật là tốt!

- Đây toàn món tụi con thích! Ăn nhiều vào!

- Vâng!

Một bữa cơm ấm cúng, trong bữa ăn cả 3 người họ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Làm cô ngượng khó mà nuốt trôi.
Mẹ cô tay nhanh chóng gắp đồ ăn vào chén cô, giờ nó đầy ắp không thấy cơm đâu.

- Ăn hết đi! Con ốm lắm rồi!

Cô chỉ biết cười, một bữa ăn gia đình êm đềm trôi qua. An Mẫn tính phụ mẹ bê bát đĩa xuống, lại bị anh ngăn lại, đẩy ra sofa ngồi với ba Mẫn.

Cô chỉ đành bất lực làm theo, chứ có ý định làm gì đều bị chặn lại. Ngồi được một lúc ba cô hỏi:

- Con định đi theo nghiệp diễn. 

- Vâng! Đó là ước mơ của con!

- Thiệt tình! Nghề đó có gì tốt! Nắng non, nhiều khó khăn, chưa kể còn có nhiều drama!

- Ở nhà làm tiểu thư họ An không tốt hơn sao?

- Ba con nói đúng rồi đấy! Chúng ta đủ lo cho con cả đời mà!

- Nhưng con cũng muốn trưởng thành để lo cho hai người!

- Cái con bé này thiệt là ! Ai cần con lo chứ! Lo cho mình trước đi!

Ba Mẫn thở dài một hơi:

- Thôi được rồi! Con bé cũng đủ lông đủ cánh rồi nên để nó bay thôi!

An Mẫn nhào đến ôm lấy ba mình, dụi dụi vào người ông. Sao trước đây cô không biết ba mình dễ nói chuyện thế nhỉ. Phải rồi, có bao giờ cô lắng nghe hết đâu, ba cô chưa nói xong, cô đã bỏ đi rồi. Tuổi trẻ nông nổi quá mà!

- Thật tình! Con về nhà thường xuyên đi! Để mẹ chăm, ốm lắm rồi!

- Vâng!

Lúc ra về, đang đi xe thì nó hết xăng. Trạm xăng thì còn cách một khoảng nữa là tới. Nên cô quyết định xuống xe đi bộ đến đó.

Đi được một quãng, thì từ xa có chiếc xe lại gần. Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, ngũ quan tinh tế hạ kính xe xuống nhìn cô, nói:

- Để anh đưa em về!

- Được! Cảm ơn anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro