chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong xe cực kì im lặng, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. An Phong đột nhiên chồm người qua, làm cô giật cả mình. Vô thức đưa tay lên ôm ngực.

- Dây an toàn!

Môi anh kẽ nhếch, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô. Khiến anh càng muốn bảo vệ, cất giấu cô ở nơi không ai tìm thấy.

- Em vẫn còn đang quen hắn ta sao?

- Anh tính quản tôi!

- Hắn không tốt như vẻ bề ngoài !

- Liên quan tới anh sao?

- Phải làm sao em mới tin anh!

Đang đi ngang qua cầu, cô buộc miệng nói:

- Nếu anh dám nhảy xuống cầu này!

An Phong đột ngột dừng xe, mở cửa, không chần chừ mà nhảy xuống cầu. Anh nên biết thời tiết này khá rét, chẳng phải anh ghét lạnh sao? An Mẫn chỉ vô tình nói, ai ngờ anh làm thật.

An Mẫn nhanh chóng kêu cứu, mà lúc này trời đang tối thì làm gì có ai! Vội chạy nhanh xuống chân cầu, tìm kiếm bóng dáng anh.

Vứt bỏ chiếc áo khoác xong, liền lao xuống dưới nước.
" Tôi không thể để anh chết bây giờ, tôi chưa trả thù anh xong, anh lấy quyền gì mà chết".

Nhờ ánh trăng chiếu, cô cũng tìm thấy anh. Vội vàng bơi gần lại, kéo anh lên, thấy An Phong sắp hết hơi liền truyền cho anh. Thì một chiếc lưỡi ấm nóng cuốn lấy lưỡi cô.

Cô trừng mắt nhìn anh, An Phong liền rụt lại. Vươn người ra khỏi mặt nước, lấy hơi để thở, rồi kéo anh vào bờ.

- Anh bị điên à! Sao lại lao đầu xuống nước trong khi không biết bơi thế hả?

- Lỡ tôi không xuống thì sao?

- Anh tính đi chết thật đó à!

Không có tiếng đáp lại, cô quay sang nhìn anh, thì thấy anh bất tỉnh từ bao giờ.

- Này! Đừng đùa!

Đưa tay lên mũi thấy hơi thở đang yếu dần, An Mẫn vội vàng ép ngực, cho nước ra ngoài. Vẫn không thấy tiến triển liền hô hấp nhân tạo thông khí cho anh.

Thấy anh mở mắt, cô mới dừng lại.

- Để tôi đỡ anh đến bệnh viện.

Đến được nơi thì cô cũng ngã gục. Mở mắt ra lần nữa, cô thấy được trần nhà trắng tinh. Quanh đầu mũi có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cử động một chút thì thấy toàn thân rã rời, nhìn kim tiêm trong tay cô tính rút ra.

Thì mẹ cô đi vào thấy, liền ngăn lại.

- Con tính làm gì? Nằm yên đó, mẹ giúp cho?

- Sao con lại ở đây vậy mẹ?

- Cái này mẹ hỏi con mới đúng? Sao con với anh con ướt nhẹp vậy?

- Ah! Đúng rồi! An Phong đâu mẹ?

- Nó đang nằm ở phòng hồi sức, hình như vết thương cũ tái phát hay sao mà giờ vẫn chưa tỉnh!

- Vâng!

Lúc thấy anh lao xuống cầu, trong lòng cô bỗng nhói lên. Cảm giác gì đó rất lạ quấn quanh cô, làm cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu như sắp mất một vật gì đó rất quan trọng.

Đến hôm sau, là cô đã xuất viện . Đi ngang qua nơi anh nằm, tim lại nhói thêm cái nữa. Bấu lấy cánh tay làm mình tỉnh táo mình hơn.

- Mày làm sao thế? Chẳng phải trước kia mày mong anh ta biến mất sao?

Ba ngày sau, anh mới tỉnh dậy, có cảm giác vừa mới trải qua một giấc mơ dài.

- Cậu tỉnh rồi sao? Sống dai đấy!

- Cô ấy sao rồi?

- Ểh...mới tỉnh dậy đã hỏi cô ta! Ba ngày qua chưa một lần đến thăm cậu đấy!

An Phong im lặng không trả lời, trực tiếp rút mũi kim, mặc kệ máu chảy cứ thể mặc đồ rời đi.

- Thật hết cách!

Trung Kha cũng hết cách, có khuyên, có nói cũng không nghe. Chỉ có một người có thể làm được, mà người đó lúc nào cũng mong muốn hắn chết đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn đó rời đi, Trung Kha chỉ biết nhờ y tá thu dọn vết máu, xin cho hắn xuất viện.

Nơi đầu tiên anh đến là trường học của cô, thấy cô đang vừa ra khỏi cổng, liền âm thầm đi theo. Đến khi thấy cô đến nơi mới quay đầu bước đi.

Vốn dĩ kí túc xá nên ở trong trường, nhưng do số lượng đăng kí khá đông buộc nhà trường phải mở rộng quy mô. Bên trong trường đều đã được làm xong, giờ làm lại thì tốn thời gian nên họ quyết định xây bên ngoài.

Cô ở cùng với 3 người khác nữa, trong đó có một người là bạn chí cốt- người đã góp phần làm cuộc sống cô thêm phần bi thảm, Kiều Nhi.

Cô ta luôn giả làm bạch liên hoa, cướp lấp sự quan tâm từ người khác.

- Mẫn Mẫn ! Cậu về rồi!

- Ừ!

An Mẫn nằm phích xuống giường một lát, rồi đứng dậy rửa mặt, thay đồ thoải mái hơn. Thì thấy mình bị mất hai cây son cùng với chai nước hoa, kẽ chau mày lại hỏi:

- Cậu là người đã lấy đồ của tôi?

- Ah...là tớ! Tớ thấy cậu để linh tinh nên dọn dẹp giúp cậu!

Linh tinh? Cô rõ ràng xếp chúng gọn gàng, còn cố tính giấu sâu vào trong không để bọn họ biết thì làm sao mà...

- Từ khi nào mà cậu ăn cắp vặt vậy?

- Không không tớ...

Từ ngoài đi vào thêm hai người con gái nữa, thấy cảnh trước mặt. Họ lập tức chạy vào che chở cô ta ra phía sau, chỉ trích cô:

- Cô làm gì vậy? Sao lại ăn hiếp Kiều Kiều?

- Cô ta lấy đồ của tôi?

- Có bằng chứng không?

Một người khác lên tiếng:

- Cậu nói đi Kiều Kiều tớ tin tưởng cậu!

- Tớ không lấy! Tớ thấy bàn cậu ấy bừa bộn quá nên tớ giúp cậu ấy dọn dẹp một chút.

- Cậu nghe thấy chưa?

- Hah...mà thôi xem như tôi bố thí cho cô vậy!

- Còn hai cô bảo vệ cô ta cho tốt! Ai biết sau này có cắn ngược lại không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro