chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói gì đấy!

- Ý trên mặc chữ!

- Cô ! Cái đồ người không ra người, ma không ra ma.

- Vậy sao?

An Mẫn dùng ánh mắt châm chọc nhìn họ. Kiều Nhi vội vàng nói:

- Thôi nào các cậu! Chúng ta là bạn cùng phòng mà! Phải hòa thuận chứ!

- Cậu nhìn cô ta kìa! Có chỗ nào là muốn hòa thuận cùng chúng ta?

- Đây là lỗi của tớ! Để tớ trả tiền đền lại cho cậu ấy!

- Đây là tất cả số tiền của tớ! Mong cậu bỏ qua!

An Mẫn nhìn số tiền, môi kẽ nhếch nhiêu đây còn chưa đủ mua chai nước tẩy trang kia.

- Cậu nghĩ nhiêu đây là đủ?

- Vậy tớ sẽ đi làm đề trả thêm cho cậu!

- Này! An Mẫn cậu quá đáng rồi đấy!

- Cô ta tự nguyện mà!

- Ừm! Này là do tớ, nên tớ phải chịu trách nhiệm! Nào vào thôi!

- Khoan đã! Cậu vẫn chưa xin lỗi tôi đâu?

- Xin lỗi vì đã tự đã tự tiện đụng vào đồ của cậu!

- Nhớ trả số tiền còn lại.

Nói rồi cô quay người đi, An Mẫn còn phải ở đây thêm một thời gian. Nên cũng phải hạn chế đụng chạm một chút.

Sau khi khuyên nhủ được hai cô bạn kia, Kiều Nhi căm phẫn nhìn theo bóng lưng cô.

Tại sao cô ả lại thay đổi, trước kia có nói gì đâu? Sao bây giờ?
Vả lại cái điệu bộ cao cao tại thượng kia là sao?
Điều gì đã làm cô ta thay đổi như thế?
Liệu cô ta có thay đổi ngoại hình? Không! Không được?

Một mớ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, cô ta liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Anh Sở! Hình như cô ta thay đổi rồi!

- Đúng là có thật! Thú vị hơn trước!

- Sao? Anh nói gì?

- Không có gì! Em cứ theo dõi có gì báo lại anh!

- Vâng! Đúng rồi anh chuyển em một số tiền nhé!

- Được!

- Yêu anh! Moah!

Cúp điện thoại, Kiều Nhi mỉm cười rất tươi, nói thì thầm:

- Ah! Mày thay đổi thì sao? Người đàn ông của mày rồi cũng thuộc về tao.

Đầu bên kia nhếch mép, miệng ngậm điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, lượn lỡ quanh anh ta. Ánh mắt dịu dàng dần thay đổi trở nên sắt bén.

- Em tính làm gì đây! Mèo con!

An Mẫn khẽ rùng mình, lấy tay xoa xoa hai lên vai. Hai cô bạn thấy thế liền hỏi:

- Cậu vẫn chưa khỏe sao? - Lam Nha

- Không! Chỉ là hơi rùng mình một chút!

- Không ổn! Thì nói tớ biết!

- Được rồi!

- Tớ mua được vé xem phim rồi này!
Dung Na từ xa chạy lại gần họ. Mém tí là vấp té, may là có Lam Nha đỡ kịp.

- Không sao chứ!

- Cậu soái lắm! Cậu nghĩ sao về việc làm bạn trai tớ!

Lam Nha búng một cái rõ đâu vào trán Dung Na.

- Bớt nói nhảm!

- Thật mà!

- Hết cách! Vào trong thôi An Mẫn kệ cậu ấy!

- Ah...đợi tớ.

Trải qua một ngày vui chơi chùng bạn bè, cô mệt mỏi về phòng. Nằm ườn xuống giường, thấy có gì không đúng, cô liền bật dậy. Quả nhiên, đúng như vây giường cô ướt mem, còn có mùi khó chịu.

Trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích: - Đáng đời

Cô đi đến chiếc giường đối diện có hai cô gái đang ngồi:

- Các cậu làm?

- Rồi sao? Cậu làm gì được tôi! Đó là những gì cậu xứng đáng được nhận

- Ai bảo cậu dám tỏ ra kiêu căng!

- Xem lần này ai tin cậu?

Vừa đúng lúc có giáo viên đi qua, cô liền mời giáo viên vào phân xử. Nhưng chưa gì họ đã đổ lỗi cho cô. Còn yêu cầu cô chà nhà vệ sinh trong 1 tháng. Do làm mất trật tự kí túc xá.

An Mẫn không nói gì, im lặng chờ đến sáng hôm sau, trực tiếp lên phòng hiệu trưởng tố cáo. Lấy ra cuộn băng ghi âm hồi qua đưa cho thầy.

Ngay ngày hôm đó, giáo viên kia bị đình chỉ 5 tháng, còn các học sinh liên quan thì bị phạt quét sân trường 1 tháng, chà nhà vệ sinh 2 tháng, cô thì được chuyển sang phòng khác.

- Xin lỗi! Làm cậu bị liên lụy

Kiều Nhi bên ngoài mỉm cười dịu dàng, bên trong không tiếc lời mắng chửi hai người bạn ngu ngốc này.

- Không sao! Bạn bè cả mà!

- Cậu tốt thật! Ai như con chó kia!

Hai người họ ra sức mắng chửi cô thậm tệ, nhưng đâu biết rằng sân trường này chỉ có mình bọn họ.

Sang chỗ mới, lần này chỉ có 2 người ở , là cặp chị em song sinh. Một nam một nữ bình thường không có lẽ như vậy. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên được ngoại lê.

Người em mắc bệnh tự kỉ, nên không thích tiếp xúc với ai, kể cả gia đình mình, trái lại rất rành về máy tính và hội họa.

Lúc bước vào phòng cô rất ngạc nhiên, tranh treo đầy phòng, bức nào bức nấy đều có hồn.

- Đẹp thật!

Bỗng có giọng nữ vang lên:

- Ai đó?

- Ah! Tôi là An Mẫn! Thầy hiệu trưởng kêu tôi ở đây!

- Hôm qua, tôi có nghe thầy nói. Cô vào đi!

- Được rồi! Giới thiệu chút nhé! Tôi là là Ái Ly, ở khoa kinh tế. Đây là em trai tôi Ái Lâm, khoa công nghệ thông tin. Hân hạnh làm quen.

An Mẫn gật đầu chào, rồi cũng giới thiệu bản thân.

- Tôi giới thiệu lại nhé! Tôi tên An Mẫn, khoa sân khấu điện ảnh. Rất vui được gặp! Mong được giúp đỡ hơn.

Rồi hai người bắt tay giao hữu. An Mẫn cảm thấy tính cách này, có phần giống Lam Nha, nhìn thì khó gần thật ra lại rất thân thiện.

Ngó mặt nhìn sang Ái Lâm, thấy anh đang cặm cụi vẽ gì đó.

- Xin lỗi! Em tôi bị tự kỉ! Nên có gì cô thông cảm nhé!

- Không sao!

An Mẫn tự hỏi bản thân, mình có duyên với những người bị tâm lí hay sao? Dù sao kiếp trước cũng đã sống với một người như thế vốn quen rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro