chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có thể tiến gần hơn xem tranh không?

- Không sao! Cô cứ tự nhiên!

Đi một vòng quanh phòng, nhìn ngắm những bức tranh. Bông cô đứng khựng lại bởi một bức tranh. Bên trong là một chàng trai với ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái, miệng tuy không cười nhưng lại thấy ý vui trên mặt.

Còn cô gái lúc này lứa tuổi độ chừng 15- 16, được chàng trai cõng trên lưng cười tươi rạng rỡ. Nụ cười không quá chói chang nhưng lại ấm áp, khiến người ta cảm thấy được xoa dịu.

An Mẫn bất giác đưa tay chạm vào bức tranh. Không ngờ cô lại có lúc cười tươi như vậy, lại cùng anh hòa hợp đến thế.

Vậy thì bắt đầu từ khi nào mối quan hệ này rạng nứt vậy? Một gịot nước mắt tự động rơi, làm cô giật mình, vội lau đi.

Ái Ly thấy cô mãi đứng nhìn chăm chăm, thì tiến lại gần, hỏi:

- Cô thích bức tranh này sao?

- Ah...Bức tranh này vẽ khi nào thế!

- Tôi không biết! Bức này làm em tôi vẽ khá lâu đấy! Nhất là ánh mắt, nụ cười!

- Vậy sao?

Thấy Ái Lâm đã vẽ xong, cô nhẹ nhàng tiếng lại gần, nhìn anh, nói:

- Cảm ơn nhé!

Cứ như thế, hai tháng nữa trôi qua, Ái Lâm đã mở lòng hơn, cô cũng dần thân hơn với Ái Ly. Dẫn cô ấy đi chơi với những người bạn của mình. Cũng may tính tình họ khá hợp nhau, nên làm thân khá dễ.

Trong thời gian này, cô cũng bắt đầu học về kinh doanh, bên cạnh còn Ái Ly chỉ dẫn rất nhanh cô cũng nắm được các nguyên tắc cơ bản, những chiến thuật trên thương trường.

Cô và hắn cũng không có gì khác trước kia. Vài lần cô vô tình thấy hắn cùng với Kiều Nhi ra vào khách sạn. Nên lén theo chụp lại, có khi sau này lại cần.

Khi cả trường biết cô quen Sở Khanh, không ít lời ra tiếng vào, nói rằng đỉa mà đòi đeo chân hạc. Có người ác ý nói cô trang điểm đậm thế là để che đi vết bớt lớn ở mặt, cô đều không quan tâm.

Nhưng một khoảng thời gian sau , bằng cách thần kì nào đó tin đồn đã bị lấn át dần. Ai nói xấu cô công ty ba, mẹ họ liền bị vạ lây.

Nhất là hai cô nữ sinh trước kia, gia đình bị phá sản, nợ nần chồng chất. Phải bỏ học, trốn chui trốn nhũi những tên cho vay nặng lãi. Ai cũng cho rằng họ chọc nhân vật lớn nào tức giận nên mới có kết cục đó.

Sắp tới có chuyến tập huấn cho các sinh viên, cô thật sự không muốn đi chút nào. Năm nhất cô hứng thú tham gia thì ngoài việc phơi nắng ra thì chẳng làm gì cả.

Thực ra do kiếp trước trải qua đủ chuyện xui xẻo nên muốn ở nhà cho yên thân. Tính rủ những người bạn mình trốn chung, nhưng ai dè họ đã đăng kí cả. Thế là cô ở lại đây một mình. Một cú điện thoại đã có thể giải quyết chuyện không tham gia tập huấn, cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.

An Phong đang họp mà nhận được điện thoại cô thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn lại dòng số nhiều lần mới xác định đó là cô. Phải biết trước kia cô thấy anh là tránh như tránh tà, lúc đầu nghe nói định đăng kí ở thành phố A.

Nghe thấy anh có ở đó thì liền nhảy sang thành phố khác. Nhất quyết từ chối gặp anh. Với lại cũng hơn hai tháng từ khi xảy ra sự kiện kia, thì đây là cuộc gọi đầu tiên.

Xét theo như tính cách mạnh mẽ của cô, rất nhiều chuyện đều là tự mình gánh được thì gánh, bởi vì những người biết chuyện đều có thể nhìn ra cô ghét dính líu quan hệ với anh biết bao nhiêu.

Tính nghe máy, thì cô đã tắt. Đang định gọi lại thì tin nhắn, nhờ anh giúp cô giải quyết chuyện tập huấn. Khiến anh càng ngạc nhiên hơn, cô đã bao giờ nhận sự trợ giúp từ anh đâu. Huấn chi là nhờ vả, môi bất giác mỉm cười.

Qua màn ảnh tivi, mọi người đều chấn kinh nhìn giám đốc nhà mình. Trong lòng ai cũng dâng lên một thắc mắc: " Vị thần thánh phương nào mà có thể làm cho tản băng trôi kia cười vậy, với lại ánh mắt gì thế kia? Bình thường thì khác gì cá chết, làm cho họ không rét mà run".

Cuộc họp bị dừng ngang lại, dù sao mọi việc cũng đã xong. Chỉ cần tóm lượt lại, nên anh để thư kí của mình lo.

Vội vội vàng vàng nhắn lại cho cô:

- Việc em nhờ anh đã làm xong!

- Ừ! Cảm ơn!

Về phòng anh cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn không rời . Đến khi thư kí gõ cửa bước vào, anh mới thu lại tầm mắt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro