Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đó đã giải quyết xong, còn về nơi ở phải tính làm sao. Ở kí túc xá thì không được, về nhà cũng chẳng xong. Đang đắng đo không biết phải làm sao thì nhận được một dòng tin nhắn.

- Tiểu thư An! Chiều nay cô rảnh không?

- Tôi rảnh có việc gì sao?

- Vậy thì 4h tại quán coffe Home nhé!

- Được.

Đây chẳng phải là tên thư kí hết mức kính trọng, trung thành với An Phong sao? Kiếp trước người duy nhất còn ở lại bên anh là hắn đấy!

Nên biết là hắn rất ghét cô vì nhiều làm tổn thương thân chủ của hắn. Vậy vì cớ gì mà nhắn hẹn gặp cô?

Đến sớm hơn 5' đã thấy hắn ngồi đó đợi, thư kí Ân có chút sợ hãi nhìn cô. An Mẫn trong lòng nổi lên hoài nghi, có phải vì cô trùng sinh mà tự nhiên bị biến đổi không?

Lạnh lùng đâu? Lãnh đạm đâu? Nó đâu mất hết rồi? Cái bộ dạng như thiếu nữ kia là thế nào?

Ân Quân đẩy sắp giấy đến trước mặt An Mẫn.

- Gì đây?

- Đây là căn chung cư mà Giám đốc An đã mua cho cô! Còn đây là giấy chứng nhận! Cô chỉ cần kí vào là được!

- Nơi đó qua một ngày nữa là sẽ thiết kế xong ! Cô có thể tới ở!

- Sao anh ta lại làm vậy?

- Vì Giám đốc An biết cô sẽ khó mà tìm kiếm nơi ở! Nên muốn giúp cô!

Vừa nói mà An Quân run run, cứ sợ cô tiểu thư này sẽ đùng đùng tức giận, tát thẳng ly cà phê vào mặt.

Phải biết rằng lòng tự trọng, tự ái của cô rất cao, từ chối tất cả mọi người giúp đỡ. Đặc biệt là chủ nhân của anh, mỗi lần nhắc đến là có chuyện. Nhẹ thì chỉ bị quát mắng, nặng thì vào viện.

Những lần trước có nhã ý liền bị nổi giận đùng đùng ném hết đồ đạc vào người. Lần này không biết sẽ ra sao?

- Bút?

- Hả..aaa

- Không bút thì sao tôi kí!
"Dễ tính thế sao?"

- Đưa chìa khóa đây ! Tôi sẽ tự mình thiết kế

- Ah...vâng!.
Không nghe lầm chứ, cô vậy mà lại bình tĩnh nhận quà từ chủ nhân của anh.

Nhận lấy chìa khóa xong cô liền quay đầu đi. Trái tim nhỏ của An Quân cuối cùng cũng được thả xuống, mà đập bình thường!

Thật đáng sợ! Sao sếp của hắn lại giao cho hắn việc này chứ! Hắn thà tăng ca còn hơn đối diện với bộ dạng lúc nãy của cô! Im lặng còn đáng sợ hơn lúc nổi nóng!

Bước đi trên đường cái rộng lớn, lòng cô bộn bề suy nghĩ. Vân vê chiếc chìa khóa trong túi áo, chợt hình ảnh của anh vụt qua.

An Mẫn phải công nhận điều này, anh chính là người làm cô ám ảnh nhất từ khi trùng sinh.

Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ đều thấy cảnh anh ôm lấy thân xác không được lành lặn của mình mà khóc.

Thấy được cảnh tượng dù là lúc tỉnh táo hay chìm vào cơn mê man, đau đớn đều chỉ gọi tên cô!

Khi cận kề cái chết điều anh nghĩ đến duy nhất chỉ có cô. Giật mình tỉnh giấc thì nước mắt ướt đẫm hai bên gối. Lại thành một đêm mất ngủ, cô dần dà sợ việc đó, nó cứ như một vòng tuần hòa chưa có hồi kết!

Có lúc tự hỏi điều gì đã kéo cô trở lại thế giới đầy đau thương này lại lần nữa! Nhưng hình như nó không chỉ là sự nuối tiếc của cô, mà còn nhờ vào tình yêu chân thành của An Phong dành cho An Mẫn.

Ngó lên bầu trời thở dài một hơi, đáng lẽ cô nên hiểu rõ trái tim này vốn đã có chỗ cho anh. Nó đập vì anh, mỗi lần thấy anh là nó lại thổn thức.

Dẫu vậy, cô luôn chối bỏ điều bỏ điều đó. Bởi một khi cô đã đưa ra nhận định gì thì sẽ theo nó đến cùng, không bao giờ thay đổi!

Và giữa anh và cô nó cũng có một rào cản vô hình, nó làm cô mệt mỏi không muốn vượt qua.

Đứng trước cánh cửa phòng màu gỗ, An Mẫn có chút chần chừ rồi mới mở ra. Căn phòng nó không lớn lắm, chỉ đủ để 2-3 người ở cùng. Khá đầy đủ tiện nghi, nội thất hầu như đều là những thứ trước kia mà cô thích.

Thì ra anh vẫn luôn để mắt tới cô như thế, nhìn về phía góc phòng, ánh mắt cô dừng lại trước một thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro