chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ tiến lại gần, ôm lấy nó mà vuốt ve, đây là bộ váy mà kiếp trước cô đã mặc trước khi chết. Sau trong mắt nổi lên từng gợn song nhỏ, lăn tăn.

Có những lúc cô cảm thấy bản thân vô định không biết trôi về đâu?

- An Mẫn! - Dung Na

- Sao dạo này cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ hoài thế.

- Ah...

Cuối cùng thì kì tập huấn quân sự hè cũng kết thúc, người ta thì về nghĩ ngơi.

Còn Dung Na như cục pin không bao giờ ngừng năng lượng, vừa về đã kéo cô cùng Lam Nha đi một vòng trung tâm mua sắm.

- Mà An Mẫn cậu xấu thật đấy! Khong nói gì với bọn tớ cả! Mà lại trốn nghỉ một mình! Quá đáng! - Dung Na

- Ah...xin lỗi! Tớ cũng tính nói thì các cậu đăng kí rồi!

- Tớ trốn được mà- Dung Na

Lam Nha không chịu được sự ngu ngốc của cô bạn mình bèn lên tiếng:

- Cậu muốn tham gia khóa huấn luyện đặc biệt à!

- Thôi tớ xin!

Lấy lại tinh thần một chút, cô liền trêu chọc hai cô bạn của mình.

- Mà nè! Nước da mới của hai cậu đẹp đấy.

Ngay tức khắc liền nhận được hai ánh nhìn sắc bén, như muốn đâm xuyên cô.

- Lam Nha! Chúng ta nên chiên, xào hay hấp nhỉ?

- Tớ nghĩ quết gia vị rồi nướng sẽ ngon hơn!

- Này! Này các cậu tớ xin lỗi mà! Hay tớ đãi các cậu nhé!

- Nghe vậy còn được vậy tớ sẽ ăn tới khi cậu sạch ví! Hehe! Dung Na

- Mong chờ ghê- Lam Nha

An Mẫn thầm than thở trong lòng, xong rồi hôm nay cháy túi. Hai người liền bị Dung Na kéo chạy như bay đến quán ăn gần đó, nhìn có vẻ sang trọng.

Ba người đang ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ, thì Dung Na đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.

- Này! Tớ nói các cậu nghe! Hôm trước tớ có đọc một câu chuyện! Tớ cảm thấy hai người đó rất ngốc.

Thấy hai cô bạn nhìn mình, Dung Na lập tức điều chỉnh giọng nói:

- Chuyện kể về một cặp tình nhân, cả hai đều rất yêu nhau nhưng lại không biết cách thể hiện. Vào một ngày đeph trời chàng trai lại chia tay cô gái. Cô ấy không chấp nhận được liền chuốc xuân dược chàng trai bắt ép anh chịu trách nhiệm.

Uống một ngụm nước Dung Na kể tiếp:

- Chàng trai nhìn công gái với ánh mắt thất vọng. Nói cho cô biết hai người là hai anh, em ruột cùng cha khác me. Không lâu sau đó, vì cảm thấy có lỗi liền tự sát. Làm cho cô gái rất hối hận vì hành vi của mình.

- Không lâu sau đó, cô mới phát hiện hai người họ vốn dĩ không là anh em gì cả. Bởi lúc trước khi cưới ba anh mẹ  anh đã có thai.

- Cô đứng trước bia mộ mà khóc ra máu. Nên là một chuyện tình đẹp chỉ vì sự hiểu lầm đấy mà chia xa.

Lam Nha cảm thán một câu:

- Ngốc thật! Cô gái đó quá nóng vội, chịu khó chịu đựng một chút là được rồi!

- Chàng trai kia cũng thật quá đáng! Chưa gì mà đã từ bỏ mạng sống rồi!

An Mẫn không hiểu sao cảm thấy câu chuyện kia có chút giống hoàn cảnh của bản thân.

Do ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm anh dành cho cô, mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.
Còn anh lại vì sự ngu ngốc, ích kỉ của cô chìm vào đau khổ đến cuối đời.

Càng hận thì mới càng muốn được quan tâm và yêu thương. Kiếp trước cô chỉ đăm đăm quan tâm bản thân mà không nhìn vào những người xung quanh.

Từ đầu cô đã có tất cả bạn bè, người thân nhưng vẫn luôn cho mình đáng thương, chối bỏ sự quan tâm từ bên ngoài, mà tự co mình lại.

Với An Phong, anh luôn yêu cô theo cách riêng của mình. Luôn cho cô tất cả mọi thư cô cần, dù là những yêu cầu vô lí thế nào?

Cô muốn anh đối xử với mình một cách bình thường! Nhưng cô thừa biết anh có trở ngại tâm lí?

Thật ra An Mẫn đã không còn ghét hay hận An Phong như trước? Chỉ là? Bây giờ không lẽ chạy đến trước mặt anh mà khóc à? Hay là chờ đợi anh xuất hiện như những lần trước? 

Đêm nay, cô lại mơ thấy nó, giấc mơ khủng khiếp kia. Lần này, lại càng chân thực hơn, thấy được cảnh anh trong cơn thập tử nhất sinh trong tay vẫn nắm chặt tấm áo của cô, mà gọi tên cô.

Tim nhói đau, giật mình tỉnh giấc, lập tức tìm chìa khóa xe mà phóng ra khỏi nhà. Chưa bao giờ mà cô có cảm giác muốn gặp anh mãnh liệt như bây giờ?

Cô không muốn phải chịu kết cục bi thảm như thế! Cô muốn anh được hạnh phúc, một đời bình an, không bị ám ảnh bởi cô.

Hàng ngàn hàng vạn lần cầu xin đừng đệ việc đó xảy ra, cô không muốn lần nữa thấy cảnh anh ôm lấy xác cô mà khóc không nên lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro