Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mẫn phóng xe như bay trên đường, may đường về đêm rất vắng nên không gây ra tai nạn nghiêm trọng gì!

Đến trước cửa nhà anh, chần chừ một hồi vẫn không dám bấm chuông. Sợ khi mở cánh cửa này ra sẽ thấy cảnh tượng không tốt!

Cứ đưa tay lên rồi lại đưa xuống, được một lúc, người bên trong dường như hết kiên nhẫn, mở cửa ra, choàng một cái áo lạnh cho cô:

- Không tính vào! Đứng đó đến bao giờ?

Đúng rồi là giọng nói này, khàn khàn, ấm áp chỉ dành cho cô. Đời trước với đời này ở bên anh cũng đã lâu, nhưng cô mới phát hiện ra, bao năm qua cô vẫn chưa nghe đủ.

Vứt bỏ đi những quan niệm của mình, cô nhào đến ôm anh, vùi đầu vào người anh mà khóc nấc lên. Làm anh tay chân luốn cuốn không biết để đâu. Sợ cô lạnh vội vàng bế vào phòng, bật lò sưởi cho cô.

Nhìn những vết thương trên người cô, anh không khỏi chua xót. Đến anh còn còn không nỡ để cô chạm tay vào bất cứ việc gì, nói chi là đánh.

Đặt cô trên chiếc ghế sofa, tính đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô. Nhưng lại bị một lực đạo kéo lại.

- Đừng! Đừng đi!

Anh liền nhẹ nhàng bế cô theo, nằm trong vòng tay anh cô vẫn không ngừng thút thít. Miệng còn lẩm nhẩm tên anh, làm lòng anh đang tĩnh lặng thì bị một hòn đá lớn rơi vào. Làm dao động cả mặt hồ.

Mà vốn dĩ anh luôn vì cô mà phá vỡ các nguyên tắc của mình. Nhìn cô như này làm anh nhớ đến lúc nhỏ, cũng có lần cô trở về với cả người ướt đẫm.

Hôm sau, liền sốt, làm anh lo lắng cả một ngày. Chỉ ngồi im bên cạnh chăm sóc cô, nắm chặt lấy tay cô, sợ buông là cô sẽ biến mất.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng. An Mẫn lần này không tránh né anh nữa. Có phải đã chấp nhận anh rồi không?

An Mẫn khóc đến nỗi ngất đi, tỉnh lại thì thấy toàn thân đau nhứt. Các vết thương lúc nãy cũng đã được băng bó.

- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên!

Một cảm giác mát lạnh được truyền đến làm dịu đi cái bỏng rát của đôi mắt.

- Dễ chịu không?

Nước mắt bất giác lại trào ra, làm anh chân tay luống cuốn. Mới vừa ngưng sao lại khóc nữa rồi!

Bạch Thấm không nói gì chỉ vùi đầu vào lòng anh khóc lớn.

An Phong nhìn An Mẫn khóc đến mức mặt mũi hồng hồng, hai mắt bị sưng đỏ lại càng đỏ hơn thì nhất thời chân tay luống cuống.

Anh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, trong trí nhớ của anh thì từ trước đến nay cô chỉ yên lặng nuốt nước mắt vào trong. Chứ nhất quyết không thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài.

An Phong tưởng rằng có người bắt nạt cô thì vừa giận vừa đau, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó! Viên ngọc quý trên tay anh làm sao có thể cho người khác tùy tiện chà đạp.

Nhìn cô gái trong lòng bởi vì khóc quá nhiều mà ho khan, An Phong rối rít, đưa vỗ vỗ lưng cô, giúp cô cảm thấy thoải mái: “ Mẫn Nhi …”

Nhưng không biết vì lí do gì mà nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn mà bấu chặt lấy anh. Miệng không ngừng gọi tên đến khàn cả giọng.

An Phong không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, thấp giọng kêu:

- Anh đây! Anh đây- Mỗi lần cô gọi anh lại trả lời.

Mặc kệ nước mắt làm ướt cả một mảng. Mà anh lại là người mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nặng. Có lần người ta vô tình chạm vào tay anh, anh liền ở trong phòng cả tiếng chỉ để rửa tay.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thì thấy mình nằm trên giường, toàn thân đau nhức. Mắt khó mà mở lên, cứ rang rát. Cảnh vật khá mờ, nhìn sang bên cạnh không thấy ai.

Lờ mờ đứng dậy, đi ra cửa, thì thấy bóng dáng ai đó đang tựa lưng ngủ ở sofa.

Nhẹ ngàng tiến lại gần thì mới thấy đó là anh. Người anh run nhè nhẹ, cô vội đi kiếm tấm chăn đắm cho anh.

Nhìn bộ dạng lúc ngủ của anh, hai mắt nhắm nghiền, cơ mặt thả lỏng, thì bỗng nhiên mắt nhíu lại, như đang gặp ác mộng. Miệng thì gọi tên cô:

- Mẫn Nhi!

Sợ anh tỉnh giấc, cô nắm lấy tay anh, thủ thỉ:

- Em ở đây!

Lúc đó, cơ mắt anh mới giãn ra, cô ngồi kế bên, để đầu anh tựa vào vai mình.

- Mềm ! Thơm thật!

Mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc anh tỏa ra, làm cô lân lân chìm vào giấc ngủ.

Khi quản gia lên gọi hai người dậy, gõ cửa một hồi không thấy lời đáp. Mới mở cửa, đến giường không thấy ai.

Quay lưng bước ra, thì thấy được cảnh tượng đó, ông bất giác mỉm cười, nhìn hai người:

- Không biết bao lâu rồi mới thấy được cảnh tượng này! Từ ngày cô chủ lên cấp 3 mọi chuyện khác hẳn!
Thở dài một hơi ông nói tiếp:

- Mình có nên chụp tấm ảnh không nhỉ! Gửi cho ông bà chủ xem! Chắc họ vui lắm!!!

Nói liền làm, ông lấy điện thoại ra chụp hai ba tấm ảnh mới bước ra ngoài. Trước khi đi, còn không quên lấy tấm chăn khác đắm cho An Mẫn.

- Ngủ ngon nhé! Hai cô, cậu chủ!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro