chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Phong tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa, tính vươn tay theo thói quen lấy điện thoại.

Thì chợt nhận ra, có người đang tựa vào người mình. Một mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi, làm anh ngồi yên bất động.

Được một lúc mới dám nhúc nhích, nhẹ nhãng đỡ cô nằm ra ghế sofa, lấy tay mình làm gối cho cô.

Ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào giảm đi nét sương giá trên mặt cô, làm cô trở nên nhu mì, hệt như thiên thần tạ thế.

Khiến anh ngây ngất, mãi ngắm nhìn cô. Thì có vài sợi tóc rơi xuống, sợ cô khó chịu anh nhẹ nhàng gạt lên. Bất giác đưa mặt lại gần, thì cô lại mở mắt, hai người mắt đối mắt nhau.

An Phong ngạc nhiên lùi lại, An Mẫn lúc này mới tỉnh nên mụ mị không biết xảy ra việc gì!

Đến lúc trọng tâm trước mắt trở nên rõ ràng hơn! Thì mới bật người dậy, do quá đột ngột đầu có chút choáng. Mém tí ngã chúi người xuống, may mắn anh đỡ kịp.

Nhưng tình huống lúc này có chút không được tự nhiên lắm. An Mẫn nằm trực tiếp trên người anh, chắc do đụng trúng vết thương, cô kêu kẽ một tiếng:

- Ah!

An Phong liền ngồi dậy, bế cô đặt lên sofa, sốt sắng hỏi:

- Em có sao không? Đau lắm không?

- Em không sao!

Anh nhanh chóng xử lí vết thương, băng bó lại cho cô, vừa làm vừa hỏi:

- Ai làm!
Hồi hôm qua cô khóc dữ quá, làm anh không hỏi được.

- Em làm! Hôm qua phóng xe nhanh quá không để ý đường nên...

- Xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi?

- Vì đã để em bị thương! Em ghét anh, hận anh ...

An Mẫn lấy tay che miệng anh, nhìn anh với ánh mắt đau lòng. Anh ngốc quá thể! Bản thân mình không lo, sao lại lo cho một đứa hết lần này đến lần khác tổn thương anh thế!

Lấy trán mình chạm nhẹ vào tráng anh, nhìn vào ánh mắt sâu thăm thăm kia, nói:

- Không anh không có lỗi gì cả! Trái lại cho em xin lỗi vì chuyện hôm trước.

- 147...ngày rồi!

- Hả? An Mẫn khó hiểu hỏi lại.

- Anh đợi em 147 ngày rồi! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh!

Câu nói ấy như mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô, nước lại tự nhiên muốn trào ra, bị cô cố hết sức kiềm lại.

Lúc này, An Mẫn im lặng không biết nói gì mới phải. Hóa ra anh không quan tâm đến việc bản thân mình bị thương ra sao? Mà chỉ để tâm đến cô,
nhớ rõ ba ngày không gặp cô, chỉ cần cô vui liền không để ý.

Trả giá nhiều như vậy, điều muốn nhận lại thì rất ít. Cô phải đi đâu mới tìm được một người đàn ông hết lòng vì mình thế này!

An Mẫn ôm chầm lấy anh, vùi mặc vào lòng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp tim anh đập.

Nó đậm rất nhanh, đây là vì cô sao? Không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc. Nhất định lần này sẽ nắm chặt lấy anh!

An Phong bất ngờ trước hành động này của An Mẫn, trước kia chỉ cần đụng nhẹ là cô đã xù gai lên không cho anh lại gần.

Vậy mà giờ anh xoa đầu cô, cô cũng không tránh né, anh tự hỏi : " Đây là mơ sao? Nếu đây là mơ anh vĩnh viẽn không muốn tỉnh lại". Nhưng cô đang ở trước mắt anh sống động như vậy!

Anh ôm chặt lấy người con gái trước mặt, đến nói cũng không được rành mạch nữa:

- Mẫn Nhi! Chúng...ta...ở chung...được không?

Vòng tay ngày càng chặt, sợ rằng nếu buông ra cô sẽ bay mất. Sẽ xa tầm tay, mãi mãi không chạm được vào cô như lúc này!

- Được!

- Cảm ơn em! Mẫn Nhi!
Anh không ngừng lặp lại những lời này.

Bầu không khí đang cảm động, thì bị một tiếng động cắt ngang.

"Oạt!!!"

An Mẫm đỏ mặt ngại ngùng, vùi vào vai anh.

- Bụng anh kêu! Để anh đi nấu! Em chuẩn bị xong xuống nhé!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, An Mẫn đi xuống phòng bếp. Thấy được một hình ảnh mà cô nghĩ rằng kiếp trước mình đã vô tình bỏ lỡ.

An Phong đứng trước một gian bếp, tay điêu luyện thái cắt rau củ, chiên trứng, trang trí đĩa ăn bày ra bàn.

Trên người mặc một chiếc tạp dề màu trắng sáng, nó lại vô tình hòa hợp với bộ đồ hôm nay anh mặc. Trông rất cute! Ngồi trước bàn ăn ngắm nhìn anh:

- Thơm thế! Anh biết nấu từ khi nào vậy?

Theo như kí ức kiếp trước, anh là một nhân vật trường kì trong giới kinh doanh. Cao cao tại thượng, bí ẩn mà bây giờ đang đứng bếp! Điều đó làm cô không khỏi thắc mắc.

- Khi anh lên đại học!

- Ai quen được anh chắc hạnh phúc lắm!

- Em hạnh phúc không?

- Ah...

Câu hỏi của anh làm cô cứng họng, lúng túng không biết trả lời. Dù rằng bây giờ đã chấp nhận được anh, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phải lo!

Trong bữa ăn, hai người im lặng thưởng thức. Khi xong cô tính dọn dẹp, rửa chén thì bị anh đẩy ra, khóa trái cửa.

Thấy cánh cửa đóng lại, đầu cô đầy dấu chấm hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro