Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xong hết mọi việc, anh đi ra ngoài thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh.

- Sợ em phá nhà anh à?

- Không! Sợ em bị thương!

****

Ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ thơ thẫn, hai cô bạn ngồi bên cạnh cũng lấy làm ngạc nhiên.

Đến cuối giờ, cả lớp thu dọn đồ về, mà cô vẫn không có dấu hiệu xê dịch. Dung Na lấy tay quơ trước mặt An Mẫn, nhìn Lam Nha lắc đầu.

Không còn cách nào khác, Dung Na nắm lấy hai vai của An Mẫn mà lắc.

- An Mẫn! Hôm nay, cậu sao thế!

An Mẫn lúc này mới hoàn hồn, nhìn quanh thấy lớp trống trơn liền hỏi.

- Hôm nay, mọi người lên trễ thế!

- Người ta về lâu rồi- Lam Nha

- Ah! Vậy hả!

- Tên kia ăn hiếp cậu sao? Tớ đi múc hắn nhé!

An Mẫn vội cản Dung Na.

- Không! Chỉ là tớ đang nghĩ đến lễ hội ở trường!

- Phải rồi ha! Cậu có vai mà! - Dung Na

- Cậu tính sao? - Lam Nha

- Lộ dung nhan- An Mẫn

- Haaa! Chắc chắn những người trước kia chê bai cậu sẽ phải hối hận! Sân khấu lần này cậu chiếm trọn rồi!!!
- Dung Na tự hào nói, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.

An Mẫn cười cười nói:

- Tớ sẽ cố gắng!

'Ting' điện thoại có âm báo tin nhắn, là của tên Sở Khanh kia. Thật may, kế hoạch cô chuẩn bị lâu này cũng sắp bắt đầu. Giờ chỉ cần kiên trì thêm lúc là được.

- Em đã lấy được thứ anh cần chưa?

- Được rồi anh!

- Thật ngoan yêu em! Lát gặp ở quán cà phê Home nhé❤

- Vâng!

Nhắn xong quay ra nói với hai cô bạn của mình.

- Tớ về trước nhé! Mai gặp lại hai cậu!

***

Trong quán cà phê, hắn ngồi bắt chéo chân. Nhâm nhi ly cà phê, một cách quý tộc. Nhưng ai biết được đằng sau đó là gì?

An Mẫn từ từ lại gần từ sau lưng hắn, bịt mắt lại, điều chỉnh lại giọng nói hỏi:

- Đoán xem là ai?

Hắn nhẹ nhàng gỡ lấy tay cô, hôn lên nó, mỉm cười nói:

- Bé yêu của anh!

Ttong lòng cô ớn lạnh, không biết trước kia động lực nào khiến cô tiếp nhận cách gọi này.

- Đem đến thứ anh cần chưa?

Đi đến ghế đối diện, vui vẻ lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ. Đẩy đến trước mặt hắn, vừa nhìn thấy nó hai mắt hắn sáng rực.

Nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo, lo lắng hỏi:

- Em làm thế này không sao chứ!

- Không sao! Vì anh mà!

Thấy hắn vẫn tỏ vẻ chần chừ, cô liền cầm lấy:

- Anh không cần thôi vậy!

Sở Khanh liền chụp tay cô lại, nhanh tay lây nó để vào cặp sách.

- Sao có thể! Em đã vì anh thế mà!

Nói rồi, giả bộ nhìn đồng hồ, bảo :

- Thôi giờ anh có việc rồi! Lần sau, gặp em nhé!

Không đợi cô trả lời, đã quay mặt rời đi, miệng nở nụ cười đắc ý.

An Mẫn nhìn theo bóng lưng hắn. Tập hồ sơ đó, trước cô không biết nó là gì? Sau này, khi thấy công ty ba mẹ bắt đầu có những dấu hiệu khác thường, cô cũng không để tâm.

Mãi đến khi chết rồi cô mới biết, nó là lưu trữ những đối tác, thống kê tiền tệ, các bản hợp đồng quan trọng của công ty.

Hắn lợi dụng nó để phá vỡ các mối quan hệ của gia đình cô. Tố công ty ba cô trốn thuế, lén mua cổ phiếu công ty với giá rẻ. Những ngân hàng trước kia hợp tác với ba cô cũng đồng loạt quay lưng.Những sản phẩm làm ra thì liền bị đụng hàng.

Lúc này hắn mới lộ bộ mặt thật, dồn ép đến cùng để nó phá sản, may thay lúc ấy có một công ty khác đứng ra giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Tuy là đã vượt qua nhưng lại bị tổn thất nặng nề, nợ nần chồng chất. Buộc ba cô phải bán công ty trả nợ. Cả một đời ba, mẹ cô cố gắng gầy dựng, chỉ vì cô mà sụp đổ.

Cô cũng không ngờ được người mà cô hết mực tin tưởng lại đối xử với cô như thế.

Còn công ty đã kia đến giờ cô vẫn không biết ai là người đã đứng ra giúp đỡ! Thật muốn cảm ơn người đó!

Thơ thẫn bước đi, không hiểu sao đi một hồi lại tới căn chung cư kia. Bên trong cô đã bài trí xong, vốn định ở nhưng thủ tục bên trường vẫn chưa xong chắc khoảng 2-3 ngày nữa là được.

Mở cửa vào trong, phòng tối thui, cô với tay bật công tắc đèn. Thì thấy anh ngồi lù lù ở phòng khách khiến cô giật cả mình, phải dụi dụi mắt nhiều lần.

An Phong liền chụp lấy hai tay cô, mặt có chút cau có:

- Đừng dụi! Đau!

Nhìn chằm chằm vào hai tay tay, anh vội buông ra:

- Xin lỗi!

- Vào trong rồi nói chuyện.

Anh vào trong, cô thay đôi giày cao gót thành đôi dép trong nhà rồi mới tiếng vào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro