chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện anh, mặt cặp chân mày chau lại, cô nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy ?
Chẳng lẽ không thích nội thất ở căn nhà?

- Em không ở đây?

An Mẫn phản ứng chậm chạm cũng hiểu tại sao anh cau có.

- Thủ tục bên trường em chưa làm xong! Với lại ở đây mới sơn xong, không tốt cho sức khỏe!

An Mẫn nói xong chân mày anh mới giãn ra.

- Tối nay!

Đoán chắc ý anh là đã ở được, còn thủ tục ở trường chắc mai là xong. Nhìn đồng hồ cũng tối rồi, mà anh vẫn ngồi đấy cô thắc mắc hỏi:

- Anh không về sao!

Dường như nhớ ra điều gì đó, cô hỏi lại :

- Anh muốn ở đây?

An Phong gật gật đầu. Đúng rồi mới hôm trước, cô đề nghị hai người ở chung. Còn tưởng phải còn lâu lắm, ai mà ngờ hôm sau đã thấy anh rồi.

Tuy đây không phải lần đầu hai người ở chung. Kiếp trước sống cùng anh ở nhà ba, mẹ còn có rất nhiều người hầu. Bây giờ thì sao, thật sự chỉ có hai người. Đột ngột như vậy sao cô thích nghi kịp.

Anh yên lặng nhìn cô không nói lời nào, An Mẫn biết rằng anh đang sắp xếp ngôn ngữ sao cho phù hợp. Mặc dù có đôi lúc anh sẽ trả lời rất nhanh, nhưng đều phải mất 5-10s, có khi sẽ lâu hơn.

Kiếp trước, cô không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đã bỏ đi, tức giận quát, hung hăn công kích anh. Kiếp này, cô sẽ cố gắng nhẫn nại, chờ đợi anh nói ra lời mình,  như cách anh chờ cô.

- Anh sẽ không làm phiền!

An Phong nhìn chằm chằm An Mẫn, anh mắc chứng tự kỉ, nên cô đối xử với anh khác với người bình thường. Trước kia, khi còn sống chung, bệnh tình anh có dấu hiệu tốt hơn. Sáng mở cửa liền thấy cô, trước khi ngủ gặp cô, chúc cô ngủ ngon. Nhưng sau khi cô đi nó xấu đi từng chút một.

An Mẫn như viên thuốc an thần của anh, chỉ cần cô nhìn anh, cười với anh một chút, thì anh nguyện dâng cả mạng sống của mình cho cô.

- Không phải công ty sẽ ở rất xa sao! Bất tiện cho anh!

- Tiện!

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, hai người mắt đối măt với nhau. Như kiểu ai chớp mắt trước người ấy sẽ thua.

Qua một hồi không chịu được nữa cô mới nói:

- Được rồi! Phòng anh ở bên kia!

An Mẫn có cảm giác nếu anh còn nhìn nữa người cô sẽ bị đục một cái lỗ mất.
Cứ như thế này những điều anh đưa ra sẽ khó mà từ chối đây. Thôi vậy cũng được xem như là trả nợ cho anh!

Được An Mẫn đồng ý, An Phong mỉm cười, vòng qua bàn, tiến gần đến cô.
Tựa đầu lên vai, nắm chặt lấy tay cô:

- Mẫn Nhi! Cảm ơn em!

Ý vui trong mắt không thể che dấu nổi, mới chỉ như vậy, anh đã vui đến thế! Cô cũng không nỡ đẩy anh ra, mặt cho anh dựa vào vai mình, bàn tay lo lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Chắc hôm nay đã là một ngày mệt mỏi đối với anh. Nếu anh chia sẻ thì tốt biết bao!

****
Hôm nay, vừa mới học xong cô đã bị Dung Na kéo ra khỏi lớp, đi đến trung tâm thương mại.

Dung Na kéo cô đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, thử bộ này hết bộ khác, Lam Nha theo sau hỗ trợ.

Đi vòng vòng một hồi ghé vào một quán nghỉ ngơi. An Mẫn tựa lưng ra, nhìn Dung Na còn đang dư thừa năng lượng.

- Ngày mai cậu nhất định là người tỏa sáng nhất!!!- Dung Na

- Mai cậu khiêu vũ với ai!- Lam Nha

Trường học của ba người họ, hằng năm đều như thế. Vào ngày lễ hội đầu tiên, ban ngày sẽ tổ chức các cuộc vui chơi, thể hiện tài năng các lớp. Vào đêm sẽ tổ chức khiêu vũ lúc này họ sẽ có cơ hội trở thành vua, hậu của lễ hội đó trong 5 ngày.

- Tớ không biết nữa- An Mẫn

- Đêm mai, chắc cậu sẽ mệt đấy!- Lam Nha

An Mẫn khó hiểu nhìn Lam Nha, cô bạn chỉ cười nhẹ nhàng, đáp lại cô với cái nháy mắt.

Sau lần đó, cô mới hiểu được ý của bạn nói là gì. Đúng, mệt thật!!!

Đi chơi với hai cô bạn mình xong, cô đi về căn chung cư của hai người. Đứng trước cửa một hồi, tay đã đặt trên nắm cửa vẫn chần chừ không mở.

Tuy đã chấp nhận tình cảm từ anh nhưng vẫn còn nhiều rào cản, không biết sau này hai người sẽ đối mặt như nào? Anh thì chắc vẫn sẽ ở bên cô, còn cô dù trước đó đã chấp nhận anh nhưng...?

Suy tư một hồi, thì ' cạch ' cánh cửa mở ra, một thân hình cao, lớn xuất hiện.

- Sao em chưa vào?

Nhìn thấy An Phong, những suy nghĩ kia tan đi một ít. An Mẫn nhẹ nhàng vòng tay qua eo An Phong.

- Để em nạp năng lượng một chút!

An Phong không nói gì, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Ánh mắt không dấu được sự cưng chiều, trong lòng vui như hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro