Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, hai người cùng nhau ăn tối. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc đó, anh trong bếp trổ tài nấu nướng, cô thì ngồi một chỗ nhìn anh.

Mỗi lần vào bếp là bị đuổi ra, đâu phải cô không biết nấu. Cô cũng biết nấu kha khá đấy. Chống cằm nhìn anh chăm chú, buộc miệng nói:

- Anh đẹp trai thật đấy!!
Nói rồi vội vàng che miệng lại.

An Phong không nói gì, chỉ yên lặng làm tiếp. An Mẫn thở phào nhẹ nhõm tự nhủ với bản thân rằng :
" May quá anh ấy không nghe thấy"

Nhưng cái khoảng khắc mà cô lấy tay che miệng quay đầu đi. Mắt anh xẹt qua một tia xấu hổ, đôi tai đỏ ửng.

Trong bữa ăn, hai người chỉ chăm chú vào việc ăn, không nói câu gì.

Kết thúc bữa anh, cô muốn phụ anh làm nhưng cảnh tượng như cũ. Bị đẩy ra ngoài chốt cửa.

An Mẫn hết cách đành ra sofa ngồi bật TV đợi anh. Xem một lúc thì thấy buồn ngủ, ngủ gục trên sofa.

An Phong làm xong hết, đi ra ngoài thấy cô như thế. Thì tiếng tới tắt TV, điều chỉnh lại ánh sáng, rồi mới bế cô về phòng. Đặt An Mẫn nằm trên giường, đắp chăn, rồi mới rời đi.

Khi chuẩn bị rời đi, thì có cảm giác chững lại. Tay cô nắm lấy vạt áo của anh, mắt mở hờ hờ. Không biết là đang ngủ hay mớ, miệng kẽ gọi:

- An Phong!!

An Phong bất ngờ, cứ tưởng cô thức, quay người nhìn lại. Cô vẫn ngủ hơi thở đều đều, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay An Mẫn.

Đặt lên đó một nụ hôn, rồi mới để tay lại vị trí cũ.

- Anh đây! Ngủ ngon nhé!

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra:

- Chờ em một lát!

An Mẫn vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống. Trong đầu cô một dòng ý nghĩ chạy qua, quay sang nhìn, thấy anh đang nhấp nháp ly cà phê, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

An Mẫn tiến đến, ngồi đối diện hỏi anh:

- Tối nay anh có thời gian không?

- Có! Em muốn đi đâu sao?

- Vâng!

An Mẫn đứng dậy tiếng đến phía anh, làm ra động tác của các quý tộc Pháp thời xưa, đưa tay ra trước mặt anh:

- Không biết quý ông đây có thể cho tôi vinh hạnh được khiêu vũ cùng không?

An Phong ngạc nhiên nhìn cô, một lúc sau cũng phối hợp theo. Đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cô, nó phủ gần hết.

- Vinh dự ...của tôi thưa cô!

An Mẫn cười cười nhìn anh, nhìn ly cà phê đã vơi một nửa nhắc nhở anh.

- Đừng uống cà phê nhiều quá không tốt sức khỏe.

- Nghe em!

- Tối nay 9h nhé!

- Được.

Khi cô đén trường, thấy mọi người đang tập dợt lại lần nữa. Có người thấy cô tiếng vào, thì cười cợt:

- Ah! Nữ hoàng xấu xí đến rồi!

An Mẫn không quan tâm phớt lờ đi qua. Người kia không dừng lại tiếp tục nói:

- Đúng là đồ không biết xấu hổ! Đũa móc mà đòi chòi mâm xoang.

- Cô mới là cái đồ không biết xấu hổ! Tỏ tình bị từ chối mà vẫn đeo bám!!!

Dung Na từ đâu xuất hiện kéo tay cô ra sau lưng, giao cho Lam Nha. Người kia cứng họng một lát, xong vẫn nói tiếp:

- Tôi nói không đúng sao? Đồ xấu xí như cô ta chết đi cho rồi!

- Còn các cô nữa chơi chung với ả có ngày bị lây xấu đó ah~

- Cái đồ an bám đàn ông?

- Thứ dơ bẩn!!

Dung Na muốn xông lên đánh cho nó vài cái, thì An Mẫn nắm tay Dung Na lại, lắc đầu. Kéo tay hai cô bạn rời đi.

Được một khoảng Dung Na hỏi:

- Sao cậu không để tớ...

- Thôi nào! Tốn sức với kiểu người như vậy làm gì! Mình càng tức giận phản kháng tụi nó sẽ càng thích!

Lam Nha gật đầu phụ họa.

Người kia thấy ba người họ rời đi thì nổi đóa, chửi thêm mấy câu nữa mới yên. Tức không nên lời, nắm chặt tay, con ả đó trước kia không phải sẽ phản kháng, gây ẩu đả khi chạm vào danh dự sao ? Thay đổi nhanh vậy?

Từng lớp từng lớp lên diễn, tiết mục nào cũng có dấu ấn riêng. Lớp thì múa, lớp thì nhảy, lớp khác diễn ảo thuật,...vô số màn biểu diễn mãn nhãn.

Cuối cùng cũng đến lớp cô, thay bộ đồ, khuôn mặt vẫn để như thế. An Mẫn quyết định đến tối mới lộ. Lúc đó, đông người hơn .

Tiếng lên trên sân khấu biểu diễn, bên dưới các tiếng xì xào nói xấu nhưng An Mẫn không quan tâm chỉ làm tốt vai trò của mình.

Gần hết kịch, thì cô bị một xô nước từ trên đổ xuống ướt hết cả người. Lớp trang điểm cũng trôi đi một ít. Có người tốt tính đưa khăn lau mặt cho cô. May là đồ tối màu, chứ không...

2 tiếng trước đó!!!

Tại một góc khuất nào đấy, có hai ba người đang trò chuyện.

- Cậu chắc không?

- Chắc chắn!

- Cô ta trang điểm đậm vậy là do có vết sẹo trên mặt.

- Hah...nếu vậy thì sẽ vui lắm đấy!

- Cô ta chết chắc rồi!

- Hợp tác vui vẻ!

Quay lại hiện tại, người mà đưa chiếc khăn cho cô là một trong số họ. Đó là khăn có tẩm nước tẩy trang, trong xô nước lúc nãy cũng vậy, bảo đảm tẩy sạch mọi thứ.

_____________________________

P/s:

Muốn có H không mọi người:3

Năm mới vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro