chap 18 [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc khăn được bỏ xuống, một gương mặt xinh đẹp lộ ra. Làn da sáng trắng, không một vết sẹo. Đôi mắt to tròn, đen lấy. Chiếc mũi khá cao, xinh xinh, môi đỏ hồng cân đối với khuôn mặt. Cả quãng trường bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Một chiếc áo choàng đặt lên vai cô, kéo cô đi vào trong. Lúc này, mọi người mới bùng nổ.

- Đó có phải An Mẫn không vậy?

- Thật xinh đẹp! Động tâm rồi!

- Xinh hơn cả hoa khôi nữa!

Có kẻ khen người chê.

- Cô ta đi phẫu thuật thẩm mĩ à!

- Mũi giả! Mắt giả!

- Thật xấu xí!

Ai đó đứng một góc, ánh mắt căm phẫn nhìn cô. Bàn tay bóp nát chai nước, gằng từng tiếng:

- Mày cứ đợi đấy! Tao sẽ cho mày thân bại danh liệt!!

Bên ngoài ồn ào, còn bên trong hội trường khá yên ắng. Dung Na nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ!

- Tớ ổn!

- Ai dám làm thế này! Đừng để tớ biết được!

Lam Nha từ xa đi đến đưa cho cô một ly gừng nóng.

- Cậu uống đi cho ấm người! Phần của cậu cũng xong rồi đi nghỉ đi! Phần còn lại để bọn tớ!

- Cảm ơn cậu! Tớ biết rồi!

An Mẫn vào phòng thay đồ, thay một đồ dễ chịu hơn. Ngồi nhìn mình trong gương, nhấp nháp trà gừng mà bạn đem đến, thấy ấm trong người hẳn.

Mở điện lên xem thì thấy có 18 tin nhắn, cùng với hơn 20 mấy cuộc gọi. Điện thoại đột nhiên hiện lên người gọi, làm cô giật mình xém rơi điện thoại.

Thở phào một cái, tính bắt thì lại cúp, cúp rồi đổ lần nữa. An Mẫn liền bắt máy, còn chưa kịp nói, bên kia là chất giọng quen thuộc, lo lắng hỏi:

- Em ổn không?

An Mẫn tỏ ra không hiểu anh nói gì, hỏi lại:

- Anh sao thế! Em có bị gì đâu?

- Đừng có giấu!

- Sao anh biết?

- Video trên mạng!

- Ah...em không sao!

- Đợi đó! Anh đến liền!

- Đừng! Tối rồi anh hẵn đến!

- Nhưng...

- Tin em được chứ!

- Được! Nhớ mặc ấm! Đừng cảm!

- Vâng!

Hai người nói thêm lúc nữa mới cúp máy. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, lo lắng không thôi. Muốn đến gặp cô, nhưng cô lại không cho. Phải đợi đến tối mới gặp. Nhớ!

Nghĩ lại đoạn video khi nãy, làm anh sợ hãi. Lỡ như lúc đó khong phải là nước mà là axit thì sao? Anh không dám nghĩ đến!

Một ngày cô biến mất mãi mãi anh sẽ ra sao? Có khi sẽ tự tử theo cô! Dù cho là ở đâu thì chỉ muốn bảo bọc, che mưa chắn gió cho cô. Để cô có một đời an vui!!

Còn anh thì sao cũng được. Khoảng thời gian này anh rất hạnh phúc. Cô chấp nhận anh, cho anh ôm, cười với anh, trò chuyện, quan tâm anh. Làm anh ngày càng tham lam muốn nhiều hơn!

Nếu lộ ra quá rõ, cô sẽ lại chạy mất! Nên anh chỉ còn cách kiềm nén bản thân!

Nhìn vào tấm ảnh trên bàn, cô cười rất tươi, đứng ở đồi lộng gió, tay giữ mũ. Trên người là bộ đồ xanh mát hòa lẫn sắc trắng của mây. Lấy tay chạm nhẹ vào bức ảnh, mắt không rời.

- Anh yêu em!!

' Cạch' phòng thay đồ có tiếng mở cửa
An Mẫn quay người lại. Thì thấy Sở Khanh bước vào với ánh mắt lo lắng:

- Em không sao chứ! Anh có mang trà hoa cúc cho em này! Uống cho ấm!

- Em không sao! Cảm ơn anh!

- Ơn nghĩa gì? Nhiệm vụ của người bạn trai này mà!

An Mẫn nhìn hắn cười cười, cố lên qua đêm nay nữa thôi! Chỉ một chút nữa là thoát được rồi!

' Rầm' Kiều Nhi chạy từ ngoài vào, vồ lấy Sở Khanh.

- An Mẫn không sao chứ! Tớ lo lắm đấy!
Còn dụi dụi vào lưng của hắn ta vài cái.

- Tôi ở đây!

- Ah! Xin lỗi học trưởng Sở!

- Không sao!

Hắn lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô ta. Cười hiền xoa đầu cô ta.

- Lần sau! Nhớ chú ý đấy!

Cô ta liền lần nữa nhảy đến ôm hắn, hắn cũng chẳng đẩy ra. Còn phối hợp vòng tay vỗ vỗ lưng ả ta.

- Ngoan nào!

Hah! Xem kìa liếc mắt đưa tình, chăm sóc ngay trước mắt cô. An Mẫn liền đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc đi ngang qua họ không quên trừng mắt, do khá khuất nên họ không thấy được ánh mắt đó.

- Em ra ngoài một lát ! Hai người đợi em một lát!

An Mẫn vừa ra ngoài, Kiều Nhi liền vòng tay qua cô, kéo hắn lại gần, hôn lên môi hắn. Giọng nói nũng nịu, mắt cún con:

- Khi nào anh mới chia tay ả!

- Sắp rồi!

- Lúc nào cũng sắp rồi! Hay anh thích ả rồi!

Sở Khanh nhìn ả dịu dàng, hôn lên trán ả, thì thào vào tai ả.

- Đâu có! Anh chỉ yêu mỗi em! Hay tối nay bù cho nhé!

Kiều Nhi mặt đỏ ửng, đẩy đẩy người hắn ta:

- Xấu thật đấy!!Đáng ghét!

Hắn lấy tay vòng qua eo, từ từ vòng xuống nơi tư mật của ả. Đặt ả lên bàn, mơn trớn, đi từ ngoài vào trong, miết. Nhéo nhẹ, làm cô ta không nhịn được muốn rên liền bị chặn họng. Dây dưa một hồi, Sở Khanh mở nhả môi Kiều Nhi ra:

- Em thật là! Từ lúc đầu đã vậy rồi!

Kiều Nhi che miệng hắn lại, mắt trưng trừng, giọng ủy khuất:

- Chẳng phải tại anh sao?

- Ồh! Vậy anh tạ lỗi nhé!

Sở Khanh quay người Kiều Nhi ra sau. Bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Cô ta cảm nhận được có thứ gì đó, chạm vào giữa 2 khe mình. Vôi vàng chặn hắn lại.

- Thôi nào! Lỡ có người phát hiện!

- Vậy sao!
Hắn vẫn dây dưa không có dấu hiệu dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro