chap 19[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ vậy mà cạ cạ vào giữa hai chân cô ta mà trêu chọc. Bàn tay cũng đâu yên phận đặt ở hai cái bánh bao, nhào nặn, bóp rồi thả. Véo nhẹ hai đầu nhũ hoa, ả ta liền rên.

- Xem nào! Nếu rên nữa sẽ bị phát hiện đấy!

Ả uất ức nhìn anh, cũng đâu chịu thua kẹp chặt hai chân lại.

- Em được.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, làm hai người giật cả mình. Vội vàng điều chỉnh lại quần áo của bản thân.

Nhưng anh ta liền nảy ra ý kiến, nhét cô ta xuống dưới gầm bàn. Bản thân ngồi lên ghế, che đi bộ phận đang căn cứng.

- Anh vẫn còn ở đây sao? - An Mẫn

- Ừm! Chờ em!
Liền bị ả cắn một cái! Anh liếc nhìn xuống, bàn tay liền nắm lấy đầu ả, nhắn vào.

- Còn Kiều Nhi đâu?

- Em ấy đi về trước rồi !

Bên dưới ả không ngừng khuấy động ảnh, những âm thanh cứ phát ra. Làm hắn cố hết sức nhịn. Bàn tay bấu chặt vào thành ghế, kiềm nén giọng của bản thân.

- Anh ở đây làm gì?

- Em đi t.rước đi! Anh... có tí ...việc tí anh sẽ... ra sau!

- Vâng!

Cánh cửa vừa đóng lại, anh nhìn xuống thấy ả mỉm cười. Tay vuốt vuốt, hôn lên nó trêu chọc.

- Ah! Cương lên sao? Kích thích hả? Ngay trước mặt bạn gái mình! Không sợ bị phát hiện!

- Không sao! Ả ngu lắm!

Lấy tay xoa vòng vòng ngay phần đầu, cố tình lộ ra nhũ hoa, để nó chạm vào.

- Bây giờ anh muốn sao?

Đẩy ghế ra sau, kéo ả ra đặt lên bàn lần nữa. Kiềm hãm ả trong vòng tay, nhếch mép cười:

- Giờ tôi tha em! Tối nay em không yên sao!

Nâng đầu gối cạ vào chỗ đó của hắn ta cười ủy mị.

- Vậy sao! Thật đáng mong chờ.

Lát sau, thấy họ cùng nhau bước ra ngoài quần áo đã được chỉnh lại gọn gàng.

Trên cổ hai người còn để lại một vệt màu đo đỏ.

Tối hôm đó, cô thay bộ trang phục đã cùng chọn với các cô bạn trước đó, đứng chờ anh đến.

Bộ đồ khá hở, nó xẻ ở chân một đường, khoe đôi chân trắng trẻo mịn màng. Thêm ở hai bên eo lộ ra vòng eo con kiến. Khiến biết bao người ngó nhìn, trầm trồ, tiếc nuối.

Trước việc cô lộ nhan sắc hầu như ai cũng muốn tránh xa, xem cô như vi khuẩn gây bệnh. Vậy mà giờ ai cũng muốn mời cô  khiêu vũ ở điệu đầu tiên. 

Cũng may có hai cô bạn giúp đỡ, chứ không cô không biết làm sao mà từ chối hết mấy người này.

- Mấy người này nhà kinh doanh bánh tráng hay gì? Lật mặt nhanh dữ
Dung Na cảm thán.

- Tớ dự đoán chuẩn chưa?

An Mẫn gật gật, tỏ vẻ đồng ý, quả không hổ là người đứng vị trí thứ 3 trong lớp.

8h50'

Anh vẫn chưa đến, bình thường anh đều đến sớm mà. Nay có việc bận gì hay sao?

Đợi thêm 10' nữa anh vẫn chưa xuất hiện cô bắt đầu thấy lo lắng. Lấy điện thoại ra gọi cho An Phong.

Thì nghe tiếng chuông đổ sau lưng, quay ra nhìn thì thấy anh đứng đó.
Đưa tay ra trước mặt cô, mỉm cười ôn nhu. Toàn thân ves t đen thanh lịch như một quý ông.

- Em hôm nay, xinh đẹp lắm!

Hiểu ý, cô mỉm cười, đặt tay mình lên đôi bàn tay có chút chai sạn, lại đẹp đẽ. Hai người bắt đầu khiêu vũ, chiếm hết tất cả sự chú ý.

Vốn hai người đã rất đẹp đứng chung với nhau, làm cho mọi người phải choáng ngợp. Dừng lại động tác mà ngắm nhìn hai người tỏa sáng.

Tiếng xì xào ấy lại vang lên, nói cô kiêu ngạo, bệnh công chúa. Từ chối nhiều người như thế. Kể cả nhảy điệu đầu không phải bạn trai mà là một người đàn ông xa lạ.

Nào là cô được người đàn ông kia bao nuôi, tình nhân, bắt cá 2 tay,...chủ yếu là ghen tỵ.

Anh lo lắng nhìn cô, An Mẫn nắm chặt tay anh trấn an. Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, hai người cuối chào nhau.

Đến lần khiêu vũ thứ 2 thì cô phải khiêu vũ với hắn - Sở Khanh. Trong lần này thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Trong lúc khiêu vũ, cô vô tình đụng trúng 1 người, chỉ là xẹt ngang qua. Nhưng người kia lại té trực tiếp xuống đất.

- Ah!

Sở Khanh vội đẩy cô ra lại gần người đó đỡ dậy, hỏi han:

- Không sao chứ! Kiều Kiều!

-Em không sao! Cô ấy chắc không cố ý!

Mọi người đều hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía cô. Lam Nha và Dung Na chạy lại. An Phong tiến đến đặt tay lên vai cô, tỏ ý tin tưởng.

- Cô nói như thế khác nào nói An Mẫn đẩy cô! - Lam Nha

- Không! Tôi không có!
Kiều Nhi oan ức, nước mắt lưng tròng.

Có vài người tức giận lên tiếng thay cho ả ta.

- Các người ức hiếp quá đáng!

- Tôi thấy rõ ràng là cô đẩy Kiều Nhi!

- ...

Ai ai cũng đều lên tiếng chỉ trích cô. An Mẫn chỉ im lặng, đối phương biết tỏ ra yếu đuối, cô thì không ra.

An Mẫn đè nén giọng xuống, ép nước mắt lưng lưng mà không cho nó chảy xuống nhìn Sở Khanh, hỏi:

- Anh không tin em!

- Ah! Em xin lỗi Kiều Kiều đi!

- Nếu đã vậy chúng ta chia tay nhé! Chúc hai người hạnh phúc!

Sở Khanh tính nói gì đó, thì bị Kiều Nhi kéo tay lại, nên đành trả lời.

- Được!

Bỗng từ đằng xa, có một thân ảnh xuất hiện, nói vọng vào:

- Tôi có một đoạn video rất thú vị mọi người muốn xem cùng không?

________________________

P/s: Hết tiết òi:3

Nay xu quá luôn, bay 300k, lũng lốp😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro