chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mẫn nhìn anh bất lực, thở dài, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Không biết có phải do siêu thị cố ý hay không, mà trùng hợp loa thông báo vang lên:

- Quý khách hàng chú ý tư trang, kiểm tra lại kĩ càng trước khi ra về!

Lúc tin đó báo lên, tay anh càng nắm chặt hơn. Đi đằng sau lưng anh, nhìn bóng lưng to lớn ấy, cô bất giác mỉm cười.

Cố theo kịp bước chân anh, tựa vào người ấy, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng ở cách mũi, thanh thanh mát mát.

Hai người cùng nhau đi trên đường, thì An Mẫn bước đi có chút chậm hơn trước. An Phong quay sang nhìn cô, đôi mắt dừng lại ở dưới chân. Không nói gì, thả tay cô ra, đi đên trước mặt cô. Quay lưng lại, khuỵu một chân xuống:

- Em lên đi!

An Mẫn lúc đầu có chút ngại, nhìn đôi tai đang đỏ lên của anh, thì lại muốn trêu chọc anh. Thở nhè nhẹ, nói thì thầm vào tai:

- Em đói!!!

An Phong quay lên nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối, không biết phải làm sao. An Mẫn lại tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ:

- Cảm ơn anh!

An Phong mỉm cười, lấy tráng cụng nhẹ vào đầu cô đầy cưng chiều.

Bước vào nhà, hai người cùng nhau đứng bếp. Nhưng hầu như vẫn là anh làm hết.

Lúc sắp ngủ, cô nhìn anh nói:

- Anh này! Sau này em sẽ không tranh giành tài sản với anh đâu!

Rồi quay người đi lên lầu.

Sáng hôm sau.

Khi An Mẫn đến trường, mọi người đều nhìn cô chằm chằm, rồi thì thào to nhỏ. Có vài người đi tới gần cô bắt chuyện, hỏi han. Dung Na từ xa chạy lại gần, cầm điện thoại hớn hở nói:

- Cậu xem này video hôm qua lên trang cửa trường này!!

An Mẫn nhận lấy điện thoại, nhìn vài trong màn hình, đập vài mắt cô là dòng chữ được in đậm, in hoa hết cỡ thu hút ánh nhìn.

Mới qua một đêm mà nó đã thành chủ đề nóng của toàn trường.

Bên dưới đủ lời khen, chê, chỉ trích, tán đồng. Dung Na nắm lấy tay An Mẫn cười tươi:

- Dư luận đang nghiên về phía cậu đấy!

Trong lòng An Mẫn có một cảm xúc lạ khó nói thành lời. Nhìn Dung Na nói:

- Cậu vui thế sao?

- Đúng vậy! Giờ cậu sẽ không còn sống trong lớp trang điểm kia nữa!

Hai người tính nói chuyện thêm lúc thì tiếng chông học vang lên. Hai người nhanh chóng đến lớp học. Vào trong thì thấy một cảnh tượng không nói nên lời.

Vừa bước vào đã thấy mọi người nhùn cô với ánh mắt kì lạ, những người con trai trong ánh mắt có sự thèm khát, con gái thì ghen tị, khinh khi.

Kiều Nhi nước mắt lưng tròng, giọng nói uẩn khuất:

- Lúc đó, tớ thật sự không cố ý!

- Với lại Sở Khanh đã sớm chia tay cậu ấy! Là cậu ấy bám mãi không buông!

Một số nữ sinh dỗ cô ta, một số khác đứng chắn trước cô khinh miệt.

- Tưởng thế nào? Ai ngờ lại vô liêm sỉ đến thế!

- Rác thì vẫn là rác!

- Đúng là không có mặt mũi!

Dung Na định tiến lên thì bị An Mẫn cản lại.

- Mặt mũi ! Đúng thật tôi cũng không cần! Cho cậu đấy vừa hay cậu thiếu!

Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt sang Kiều Nhi, không biết là cô đang nói ai. Môi nhẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt quét từ trên xuống dưới.

- Cô ....

Kiều Nhi nãy giờ luôn quan sát cô, bắt gặp ánh mắt kia. Trong lòng liền nổi giận, giọng nói càng uẩn khuất hơn.

- Các cậu đừng trách cậu ấy!

- Cậu lương thiện quá đấy!

- Sao hai người không công bố, loại như cô ta sao xứng với Sở Khanh.

" Đúng rồi, tiếp đi" - Kiều Nhi.

- Tớ sợ cậu ấy đâu khổ!

- Cậu thật là...

- Anh ấy cũng nói rồi, chờ khi tốt nghiệp sẽ cưới tớ.

- Dùng cho tốt nhé, không kéo anh ta lại chạy mất! - An Mẫn

Nói rồi nắm tay Dung Na kéo đi lướt qua người bọn họ, trở về chỗ ngồi.

Dung Na nhìn An Mẫn với anh mắt ngưỡng mộ, đưa ngón tay cái với ban mình.

Lam Nha lát sau mới vào lớp, nhìn hai cô bạn của mình. Dung Na liền chộp lấy Lam Nha kéo xuống, luyên thuyên về chuyện khi nãy.

- Cậu biết không lúc ấy An Mẫn ngầu lắm!

Dung Da nói một hồi, Lam Nha mới hiểu được chuyện gì!

- Xem ra tớ đã bỏ lỡ một chuyện thú vị! - Lam Nha

- Cậu làm tốt lắm! - Lam Nha

Sau giờ học.

Họ tính hẹn nhau đi công viên giải trí chơi nhưng ai ngờ đâu vừa ra khỏi cổng trường. An Mẫn đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Thân ảnh đó được vây quanh bởi rất nhiều nữ sinh. Người đó chỉ mỉm cười đáp trả, khéo léo từ chối yêu cầu của họ.

- An Mẫn!
Một thanh âm dịu dàng như dòng nước ấm vang lên.

Tất cả các nữ sinh đều hướng ánh mắt về phía cô.

- Chào! Lâu rồi không gặp!

--------------____________-------------

P/s: có thể mình sẽ ra truyện hơi lâu, do chuẩn bị ôn thi rồi!! 1 tuần được 2-3 chương thôi á!

Mình đang tính drop truyện! :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro