chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó nhìn đám nữ sinh trước mặt, khẽ nói:

- Cho anh qua nhé! Anh có tí việc!

Nhưng họ vẫn đông kín nghịt, mặc kệ lời nói của anh ra sao. Được một lúc anh mới khó khăn thoát được, liền chạy đến ngay chỗ cô.

Nắm lấy tay cô chạy đi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bạn. Bất động mất giây họ mới sực tỉnh, vội đuổi theo.

Đuổi một hồi cả 4 người mệt, dừng lại thở lấy hơi. Khó khắn hít từng ngụm khí, người con trai kia hỏi:

- Sao hai người cứ đuổi theo tôi hoài thế!

- Ai bảo cậu chạy! - Dung Na

- Không chạy cho bị bắt à! - Thư Văn

- Cậu bắt cóc bạn tôi thì sao?

Thấy Lam Nha lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó. Thì Thư Văn hỏi:

- Cậu gọi ai đấy?

- Cảnh sát!

Thư Văn liền tiến đến cướp lấy điện thoại của Lam Nha thì đã muộn. Đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời. Thư Văn vội nói:

- Dạ không có gì! Cháu ấn nhầm số! Dạ...dạ...xin lỗi ạ!

Xong rồi trả điện thoại lại cho Lam Nha, quay sang nhìn An Mẫn.

- Cậu còn cười được?

- Tớ xin lỗi! Không ngờ có sự hiểu lầm này! Qua quán cà phê bên kia tớ giải thích!

Bên trong quán cà phê

- Xin lỗi cậu! Lam Nha và Dung Na cùng xin lỗi.

Thư Văn xua xua tay nói:

- Không sao! Đây cũng là lỗi của tớ! Xin lỗi nhé!

- Hiểu lầm đã được giải quyết, các cậu giới thiệu lại với nhau nhé!

- Tớ tên Thư Văn, mới về nước mong các cậu giúp đỡ thêm.

- Tớ Lam Nha, còn đây Dung Na!

- Rất vui được gặp cậu - Dung Na

- Cậu quen với An Mẫn từ lúc nào thế? - Dung Na

- Ah! Bọn tớ là thanh mai trúc mã! Mà lúc tớ 15 thì đi du học rồi!

- Dấu kĩ nha! - Dung Na

Thế là cả 3 người kia bắt đầu công cuộc kể xấu cô, trêu chọc cô không thôi.

An Mẫn bất lực nhìn họ, trong lòng đang tận hưởng phút giây cùng bạn bè.

Đến tối ai lại về nhà nấy, An Mẫn cùng về với Thư Văn. Thắc mắc nhìn cậu, hỏi:

- Sao cậu  về thế?

Thư Văn ôm lấy An Mẫn thì thào:

- Nhớ cậu á!

An Mẫn cũng để mặc cho Thư Văn ôm một lúc rồi nói.

- Lại cải nhau với gia đình hay người yêu à!

- Ừm!

- Ổn không đấy?

- Không ổn lắm! Gia đình bắt tớ phải theo nghiệp của họ, bạn trai tớ thì ...

- Đi nhậu không?

- Đi!

Thế là cả hai cùng nhau đi mua bia, mồi ra bờ biển ngồi nhậu. Tuy nói là thế thực chất thì chỉ có Thư Văn uống.

Cậu tua hết lon này đến lon khác, đứng dậy hét hết các uất ức trong lòng.

Rồi lại ngồi thụp xuống khóc, cô cũng không biết phải nói như thế nào. Tâm trạng cậu cô phần nào hiểu.

Nhưng gia đình, suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, nên An Mẫn chỉ yên lặng lắng nghe.

Đến khi cậu bạn mệt quá nằm ra cát mà ngủ, cô mới lấy điện thoại ấn môt dãy số.

Đầu bên kia vừa đổ chuông đã có người bắt máy.

- Anh đến đoán em nhé!

- Được! Em đang ở đâu?

- Nơi em thích nhất!

- Anh hiểu rồi! Chờ anh một lát!

- Em đợi anh!

An Mẫn nhấn nút tắt máy, cô biết nếu cô không tắt anh sẽ để như vậy luôn.

An Mẫn nhìn vào nơi đằng xa, nói:

- Tôi biết anh đang ở đấy!

- Từ khi nào?

- Từ lúc ở quán cafe! Cậu ấy ở đấy! Anh nhớ chăm sóc cho tốt! Cậu ấy mà khóc lần nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đi!

- Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa! Không nghĩ chuyện đó lại...

- Nên nghĩ! Cậu ấy cũng là một người quan trọng với tôi! Tôi không muốn nhìn cậu ấy đau khổ!

- Được! Từ giờ tôi sẽ luôn ủng hộ em ây!

Ung Giang tiến đến bế Thư Văn lên, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô.

- Cô thay đổi rồi! Có sức sống hơn hẳn!

- Vậy sao!

Thư Văn trong lòng Ung Giang cựa quậy, miệng lẩm bẩm:

- Ung Giang anh là đồ đáng ghét!

- Tiểu gia gia ta sẽ không bỏ qua cho huynh!

Dường như tìm được một vị trí thoải mái, Thư Văn liền im lặng thở đều đều đi lại vào giấc ngủ.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Thư Văn, Ung Giang kẽ mỉm cười. Dụi dầu mình vào hòm cổ cậu, nói với cô:

- Tạm biệt nhé! Tôi đưa Thư Văn về!

Nhìn bóng họ khuất dần, cô quay lưng lại nhìn ngắm biển, đi dọc bờ biển một lúc.

Từng đợt gió biển thổi qua người làm tâm trạng dễ chịu. Đang tận hưởng thì có một chiếc áo khoác choàng lên vai cô.

- Cẩn thận cảm lạnh!

An Mẫn thoải mái ngã người ra sau, tựa vô lưng anh, không chút nghi ngờ. Cô đã quá quen thuộc với thanh âm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro