Dạy dỗ giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Một buổi sáng dịu nhẹ nắng đến chiếu lên gương mặt non nớt thanh tịnh của một cô bé mập mạp. 

Cô mở đôi mắt gấu mèo ra. Sau việc hôm qua cô ngủ rất không ngon giấc. Cô đắm chìm trong ác mộng quằng quại cả đêm dài. Cô mơ thấy mình của quá khứ........nhiều lần trốn khỏi nơi đó. Viện nghiên cứu kinh khủng đó nhưng........đều thất bại cho đến khi được giải cứu cũng là lúc cô giải phóng năng lượng ác quỷ của mình tiêu diệt toàn bộ viên nghiên cứu. Cô nhớ rõ những vết sẹo hằn trên người trong việc nghiên cứu dài đằng đẳng 18năm. Sợ hãi , cô đơn , chống cự , bất lực, hận thù , tăm tối ,.........là những gì cô cảm nhận được. 

Cô mặc vào đồng phục học sinh trung học cùng đôi đít chai nặng trịch kia bước xuống như thường lệ. 

Bước xuống cầu thang vắng lặng. Đi trên con đường hành lang dài lê thê cô nhìn một gia đình hạnh phúc ba người đang cùng ăn cùng trò chuyện. Ánh mắt cô mất mác nhìn họ nhưng thay bằng lạnh băng rời khỏi đó. 
Cô sẽ cố gắng tìm kiếm những người mang đôi cánh đen. Đôi cánh của tội lỗi......mang màu của bóng tối vô tận. Ngày mai sẽ là ngày định năng lực của học viện Thiên Sứ.
Hành tinh Aron này chia ra hơn 100quốc gia cùng 20cường quốc lớn mạnh. Mỗi quốc gia đều có những học viện riêng. Tuỳ theo năng lực cũng như giàu nghèo chia ra thành giai cấp học viện khác nhau.
Ở Martini này thì có một học viện thuộc top 5 học viện tốt nhất thế giới, học viện Thiên Sứ. Cũng là học viện dành cho kẻ bắt nạt và bị bắt nạt. Cô là kẻ bị bắt nạt vì thân hình mũm mĩm này.
Anh ấy cũng là kẻ bị bắt nạt. Nhanh thôi, sau khi năng lực em tốt hơn em nhất định sẽ tìm anh.
Cái bao da này sẽ tốt hơn nếu mình trở lại không ?? A....không được. Phải tạo bất ngờ cho họ mới được.
Nụ cười cô âm u.
Đi xuống lầu. Cô mang chiếc túi nhỏ lên vai rồi bắt đầu ra cổng.
    "Cô chủ người không đi xe sao ?"
Giọng già nua của quản gia Kim vang lên.
Cô quay lại nhìn gương mặt già với những nếp nhăn và cái mắt kính quản gia của ông mà muốn khóc. Ngoài anh còn có quản gia là hai người duy nhất chịu chấp nhận cô.
Quản gia kim đã ngoài 50 ông không có gia đình và làm quản gia cho nhà được 20năm rồi. Những hôm cô bị bắt nạt chỉ có ông an ủi cô bằng những chiếc bánh ngọt chứa yêu thương. Cuối cùng em gái tốt của cô nhẫn tâm đuổi ông ấy đi khi ông ấy già cõi neo đơn bệnh đến chết. Dù cô đã cố dùng thuốc nhưng.......tim ông không khoẻ lúc đỡ cho cô một cú đánh.
Lần này cháu sẽ bảo vệ ông. Bảo vệ mọi người.
    "Cháu không sao. ^^~ "
Cô mỉm cười nhẹ nhưng thịt mỡ núc nít trên mặt làm nụ cười vặn vẹo.
Cô bước ra ngoài đi trên con đường quen thuộc đến trường.
Cánh cổng cao màu trắng cùng đôi cánh pha lê cũng là biểu tượng của trường xinh đẹp trực rỡ lại thối nát cùng tận.
Ngưới nhình nhiều học sinh đang đùa giỡn , trò chuyện , chạy nhảy , chơi đùa. Cô ghen tị......cô ghen tị với họ. Dù họ có ra sao thì luôn có một vòng tay chào đón họ lúc về. Luôn có lời thương yêu trách mắn cùng ngọt ngào của cha mẹ. Nhưng cô lại không có , định mệnh sinh ra cô hình như để cô ganh tị với họ thì phải.
Bước trên hành lang dài đến lớp. Hai ngày nữa học kì sẽ kết thúc. Cũng là ngày triển khai năng lực cùng đôi cánh. Có những người đã có năng lực và đôi cánh từ trước như cô được gọi là thiên tài. Nhưng nếu cô biểu lộ thì có vẻ là thiên tai thì đúng hơn. Bước vào lớp như thường lệ sẽ có một chậu ngước trên đầu đổ xuống.
Nhưng cô đâu là cô của trước.....giả vờ bước hụt mất thăng bằng đánh thẳng xô nước và đầu cô gái đã làm nên trò chơi này.
    *àooo*
    "A"
Cả lớp im lặng sau đó lại cười nghiên ngả.
    "Haaaa........haaaa"
    "Haaa.a.....aaaahaaaa"
..........
........
Cô vô tâm phủi áo quần.
Cô ta tức tối giơ tay định tát cô thì cô nhanh tay... 
    *Chát*
    "A"
Một tiếng la thánh thót vang lên.
Cô ta không thể tin một tay ôm má sưng đỏ , một tay chỉ vào mặt cô lấp bấp.
    "M.....mày....mày dám đánh tao ?"
Cô thổi bàn tay của mình sau đó đi vào định ngồi thì tiếng bà cô vang lên như loa thanh bể éo éo lên tiếng.
    "Là học sinh nào đã đánh bạn ra nông nỗi này ?"
Cả lớp im lặng nhìn cô.
Cô ta chỉ tay vào cô nứt nở nói.
    "Là nó. Nó dám đánh em huuuuu cô phải làm chủ cho em. Các bạn đều làm chứng cho em huuu."
Bà ta nâng gọng kính  nhìn cô sắc lẻm.
    "Là em sao ? Sao em có thế ra tay đánh bạn ra nông nổi này hả?"
Đây nổi tiếng là bà cô a dua nịnh nọt của trường. Hể gia cảnh ai cao hơn dù đúng dù sai bà ta cũng bao che cho bằng được. Với lại cái thân phận đại tiểu thư này cô cũng  không cho ai biết nên ai cũng bắt nạt cô hơisss cô lúc xưa đúng là thất bại mà.
    "Nhìn ? Em còn đứng đó làm gì mau xin lỗi bạn cho tôi. Em xem sao trường chúng ta có thể dạy ra một học sinh không phép tắt như này lại học thói côn đồ đánh bạn ? Em là thiên sứ hay ác quỷ đây ?"
Cô bắt chéo chân oai hùng nhưng với thân thể này cô thậy chẳng tẹo oai hùng nào. Nản thật.
    "Tôi là thứ gì thì hai ngày nữa cô giáo đây sẽ biết. Thói côn đồ tôi học ở cô đó. Cô còn nhớ 34cái tái trong 3năm học của tôi không ? Phép tắt ? Cô cho tôi hỏi trường này có phép tắc à ?"
Bà ta tái mặt bước lại gần giơ tay định tát cô.
    "Hỗn láo"
Cô hừ lạnh
    "Lại muốn đánh tôi sao? Mơ đi."
Cô cầm tay bà ta bẻ ra sau.
    *Rắc rắc*
Hai tiếng giòn tan vang lên. Cùng tiếng hét của bà ta
    "Aaaaaa......tay.....tay của tôi...."
Bà ta ôm tay ngất xỉu.
Cô ta tải mặt , lấp bấp kinh hãi nhìn cô.
Cô liếc mắt khắp lớp lại nhìn chằm chằm cô ta.
    "Sao? Muốn được như bà ta sao ?"
Đoạn video về một cô bé mập mạp bẻ gãy tay giáo viên cùng sự kêu ngạo được loan lên trang wed thu hút rất nhiều lượt view và cmt. Đa số mọi người đạo đức giả cho rằng cô làm vậy là xai nên xử phạt thích đáng. Số khác lại cho rằng cô rất ngạo khí bá vương. Hay ai để ý thì cho rằng bà cô rất đáng bị đánh vì ức hiếp người khác......
Nói chung chẳng ảnh hưởng gì với cô vì cô không mất gì cả mà trường lại chịu tiếng xấu nặng nề. Bà cô già trước sự chỉ trích của dư luận cùng "gia đình" cô thì phải xin lỗi và thoái nhiệm nghỉ việc. Cô không còn bị ăn hiếp ngược lại trở thành học sinh thành tích cao cùng bá đạo ai cũng phải nể phục. Riêng túi da này vẫn vậy không khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro